Đây có lẽ là buổi trưa tôi "đàn đúm" với bạn bè cuối cùng trước khi nhận 1 lệnh sang Nhật khá lâu.
Vé đi đã ấn định ngày, còn vé về thì vẫn đang open. Hy vọng là có lúc quay về, nếu như công việc không bận rộn quá thì có thể tìm cớ "chuồn" về thăm vợ con được đấy nhỉ? Mình chủ động được hết. Ấy thế mà công việc start-up thực sự cho một văn phòng tại nước ngoài thì chẳng ai biết là phải làm những gì cho phù hợp cả nên cứ luấn quấn đôi chân.
Chúng tôi ngồi huyên thuyên đủ thứ, từ bệnh viện, khám bệnh, sinh con trai, con gái, rồi "du lịch khám bệnh" nữa chứ. Cuộc nói chuyện mang đậm tính quốc tế, tìm tòi và khám phá những điểm khác biệt giữa các xã hội khác nhau, các nước khác nhau và cả những cách hành xử khác nhau nữa. Và hình như cuối cùng là chuyện cái răng "khôn".
Thực tế, tôi thấy mình không hề là người đầu tiên làm việc này mà có hàng trăm, hàng vạn người, hàng vạn công ty đã từng làm. Ấy nhưng mình mong muốn được làm cái gì đó tốt cho thật đông những bạn trẻ, những đồng nghiệp, những nhà lập trình phần mềm chuyên nghiệp của nước Việt Nam còn nhiều nghèo khó này.
Có một câu hát khi nói về vẻ đẹp của các loài hoa trên thế giới (bài hát tên là Thế giới chỉ 1 loài hoa??? - 世界に一つだけの花) thế này: "Việc trở thành No 1 cũng có gì quan trọng đâu, bởi vì mỗi một cá nhân đã là khác nhau và ONLY ONE"). Tôi cũng không hề mong xây dựng văn phòng thành No.1 đâu, tôi chỉ cần xây dựng một cái gì đó rất khác và có ích cho công ty, cho những lập trình viên Việt Nam giống tôi.
Dạo này anh cũng chăm chỉ viết blog phết nhỉ... Thôi, cố gắng thu xếp để gia đình nhỏ sống gần nhau cho nó tình củm nhé. Hhehe...
Trả lờiXóa