Chủ Nhật, tháng 4 26, 2009

Khó khăn...


Lúc khó khăn mới tỏ lòng nhau. Một chút khó khăn càng làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Tôi thấy vậy.

Tôi có đọc đâu đó một người Nhật nhận xét rằng: “Người Việt các bạn mỗi người giống như một hạt kim cương. Nhưng những hạt kim cương thì rắn và không kết dính được với nhau. So với các bạn người Nhật chúng tôi chỉ là đất sét. Nhưng đất sét lại dính chặt được với nhau thành một khối lớn.
Câu nói thâm thúy nhưng có vẻ phản ánh đúng được những gì mà riêng tôi cũng cảm nhận lúc này. Nói cho đúng thì cũng chẳng được kim cương gì đâu.

Kinh tế sa sút, công việc khó khăn, số người kiểu newbie của văn phòng tại Nhật giảm xuống chuẩn bị cho một đợt thay thế bằng các "thiện xạ" khiến bầu không khí không hề thoải mái. Không phải vì sự khó khăn mà vì có sự sứt mẻ nào đó ở đây. Người về nước làm việc, rèn luyện thêm, người về training, người làm part-time nhưng tất cả đều như thiếu một cái nhiệt huyết gì đó để tiến lên mà ngay lập tức tìm cách đi cho riêng mình, điều mà nhẽ ra phải nghĩ ngay từ đầu không phải chỉ khi có cái gọi là "khủng hoảng" xảy ra. Văn phòng cảm giác chỉ là cái vỏ bấu víu bấy lâu nay mà thôi.

Người ta bắt đầu nói đến những cái xấu, những mâu thuẫn những hạn chế, những việc mà đáng lẽ ra khi đang làm việc với nhau phải làm rõ ràng, xây dựng cùng tiến bộ rồi. Người ta nghĩ nhiều đến cái mà tôi phải tạm đặt tên có phải là "môi trường nhiễm độc?" để tiến hành điều tra, tìm hiểu và suy ngẫm.

Nếu "nhiễm độc" thì cần "khử độc" nhưng nhiều khi cũng do cách mà nhìn nhận ra xung quanh của mỗi người mà thôi, cái mà văn chương hay gọi là "nhân sinh quan" ấy. Phim Mỹ thì hay có mẩu đối thoại sau.

A: I have no choice.
B: You always have choices.

Đúng, chúng ta luôn có lựa chọn. Tôi cũng luôn có lựa chọn. Tôi sẽ chọn nhìn xung quanh với màu trong xanh, không phải là mực đen. Tôi chọn nhìn thấy sự tốt đẹp hơn là cái xấu. Tôi chọn như vậy vì tôi muốn cuộc sống và công việc của tôi và của tất cả tốt hơn lên. Tôi không muốn tự mình giam mình trong cái xấu, cái "nhiễm độc", cái yếu kém ở xung quanh suốt cả đời. Môi trường có thể khác nhau khi ta di chuyển còn "đôi mắt" thì gắn với ta bất cứ đến đâu.

Tuy nhiên, tôi cũng không huyễn hoặc ảo tưởng và tự ru ngủ mình trong cái thánh thiện. :D

Thứ Bảy, tháng 4 18, 2009

Dreamed a dream...




Như một hiện tượng, Susan Boyle, (47 tuổi, charity worker, chưa bao giờ được hôn ai), khiến cho youtube vượt hơn 15 triệu view hit cho đoạn video về bài hát I dreamed a dream (trong Les Miserables) khiến tất cả kinh ngạc. Never judge a book by its cover! Đây là bằng chứng sống cho việc đó, ngay từ khi tiếng hát cất lên sau bao cái nhìn, cái cười nhạo ban đầu.

Buổi audition từ tháng 1.2009 và đoạn film được tổng hợp phát trên fox news cũng như lên youtube cũng thực sự thật tuyệt vời như giọng ca trình bày của Susan, gây xúc động với một lượng hit view lớn như vậy.

Sự thành công của đoạn video có lẽ cũng chính là sự bất chợt nhận ra sự tầm thường chung của mỗi người ở cái cách chúng ta hay nhìn nhận sự vật, hiện tượng bên ngoài để đánh giá mà không đủ kiên nhẫn để đi đến cùng, đến lúc có thể nhận thấy bản chất bên trong của nó.

Tính hay quan tâm tới lời các bài hát, tôi xem lại đoạn video cùng với lời bài hát mấy lần liền trong đêm và thấy chạnh lòng, thực sự thêm yêu thích lời ca này. Ai cũng cần một giấc mơ, hãy giúp nuôi dưỡng nó chứ đừng để cuộc sống hàng ngày làm tan mất nó.

Tôi đã mơ tình yêu không bao giờ chết, tôi đã mơ Chúa trời sẽ luôn thứ tha. Khi đó, tôi còn trẻ và chẳng sợ hãi gì cả. Khi đó những giấc mơ được dệt lên, tiêu dùng và phung phí... Tôi đã mơ rằng cuộc sống của tôi sẽ khác với hiện tại. Nhưng ... (giờ đây) cuộc sống ấy đang giết chết những giấc mơ của tôi.
...
I dreamed a dream in time gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving

Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted

There was no ransom to be paid
No song unsung, no wine untasted

But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame
....

And still I dream he'll come to me
That we will live the life together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather

I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed

Còn đây là kỷ nguyên của 2.0, của kinh doanh thế hệ mới. Fan site đã xuất hiện ngay lập tức với hàng hóa như T-shirt, đồ nữ trang Susan bán trên ebay.