Thứ Năm, tháng 12 31, 2009

[Archived] Nghĩa TD thiên tài hay tai họa?


Email của 1 đồng nghiệp làm cùng từ Nhật. Về Việt Nam giờ lại làm cùng công ty (đã xin phép post vào blog để lưu trữ)

Viết tặng anh bài viết này với tất cả sức lực, tài năng, tình cảm (nhiều chiều cảm xúc).
Và xin phép được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng có 1 cái nhìn toàn diện hơn về chân dung NghiaTD J
Được ko anh Nghĩa nhỉ?

Hà Nội, 2/12 (kỷ niệm 1 tháng SN anh), viết trong vòng 1h đồng hồ và chỉnh sửa lại trong vòng 15p.

**********************************************************************************

Nghĩa TD thiên tài hay tai họa?

Người mà có thể biến đá ong thành ngọc bội thì chỉ có thần thánh thôi chứ người thường làm thế quái nào mà được.
Bản thân con người tự ý thức, tự khổ luyện mới có khả năng thành tài, đây lại có thể biến đá ong thành ngọc bội thì chắc chắn là thiên tài rồi.

Tôi gặp lão lần đầu tiên vào 1 ngày đẹp trời ở thành phố ĐN xinh đẹp. Lão có sắc mặt của tiền, chỉ cần biết giá trị mang lại là gì, em là ai, anh không cần biết. Nghe nói là sếp đây, hình như hồi đấy đã là Phó Giám đốc HN, tôi tự thấy mình phải nể mặt lão chút.
Xoẹt, rút từ trong túi ra là 1 em MAC to phải mấy găng tay tôi đo chả hết, gián hình 2 con gà chíp mặt trước mặt sau.
Già rồi mà còn thích cưa sừng làm nghé. Xin thề. Nhìn mặt lão, cộng với chức tước lão gánh tôi tin chắc lão tầm 35 chứ ko ít. Ấy là chuyện 3 năm về trước nhé!

Lần thứ 2, lúc này tôi đã ra HN, một hôm đang ngồi ngoan ngoãn khai timesheet sáng thứ 7, nhìn thấy tôi, lão hỏi 1 câu không thèm nhìn mặt. Rất chi là khinh người. Sao, em không vào ĐN à? Sao anh ko vào? Anh mà vào á, vợ anh nó cấm cửa. (Ấy là tôi diễn đạt lại thôi, chứ câu nói của lão bóng bẩy hơn nhiều).
Sáng nay gặp lão trong phòng GL G13, chả hiểu sao lại chui được vào đấy vì nghe đâu thiên hạ đồn bây j chỉ là PM xoàng thôi, thấy mặt như cái bị, tỏ vẻ quan tâm hỏi han sao thế thì mới dám buông 1 câu, vẫn ko nhìn mặt nhau nhé, sáng nay anh bị vợ đánh. Nói chung là sợ vợ.

Lần thứ 3 là má mì của nhóm tôi làm hồi đó dẫn tôi lên gặp lão. Nghe bảo lão đang cần tuyển lao động xuất khẩu sang Nhật.
Tự thấy mình cũng còn trẻ khỏe ham hố nên tôi xung phong đi liền. Lão nói chuyện với tôi cũng chả giúp tôi định hướng được gì.  Tôi tự hỏi sao nghe nói cái anh này ghê gớm, có ghê gớm quái gì đâu nhỉ. Nghe chừng còn không biết đời mình sẽ ra sao. Chả biết đi theo lão có nên cơm cháo gì không?
Y như rằng, sau hơn 1 năm mài gươm gươm cùn, luyện chưởng hỏng nội công tôi đành rút êm về VN bảo toàn tính mạng thì lão cũng lẽo đẽo theo về.
Thôi, chuyện này nói sau.
Nhưng mà nói chung là, không có lập trường quan điểm gì cả. Tôi tự thấy, lão chả hơn gì tôi. Giờ thì cũng chỉ là PM.
(Chuyện này thì chỉ có tôi và các bạn biết nhé, còn bị vợ gọi là Phó thường dân nữa) Tôi thấy mình hơn đứt. Ít gì tôi cũng là thường dân.

Tiếp cái chuyện gặp gỡ lần thứ 3.
Đấy, chỉ có mỗi mười mấy phút nói chuyện mà cuộc đời tôi nó rẽ cái oặt sang 1 bên, lênh đênh trôi theo lão suốt hơn 1 năm trời. Cơ khổ.
Tôi được đẩy lên lò luyện quân trên Tokyo được 1 tháng, 1 ngày lại cũng đẹp trời tôi lên tàu về Osaka theo lão.
Tôi thì vốn nữ nhi thường tình nhưng được cái ham hố, làm cái gì cũng phải quang minh chính đại đường lối rõ ràng, mới lò dò ra hỏi lão:
Anh ơi, thế xuống đấy thì em làm gì?
Lão quắc mắt nhìn tôi, thề là con bé ngây thơ vô vàn số tội, bảo, em này hỏi buồn cười thế. Người ta làm gì thì mình làm nấy.
Ớ nhưng mà ở dưới đó có mỗi Hoàn với anh, em làm thế nào?
Muốn làm thế nào thì tự nghĩ ra mà làm lấy chứ.
Úi mịe, mình nghe tiếng bảo Nghia TD training con người ta giỏi lắm. Thực ra là cái hồi mới sang ấy, cũng vì cái hào quang tỏa sáng quanh cái đầu bóng nhẫy ấy mà nhắm mắt đưa chân. Không ngờ hồi đó đúng là trẻ người non dạ quá, không để ý cái đầu lão thì bóng, ruồi đậu cũng gẫy chân chứ chơi à, mà lại đứng ngay dưới mấy ngọn nêon nó chiếu vào, ko có hào mới là lạ ý chứ.
Thôi đời con coi như con thuyền trôi từ đây!

Hơn 1 năm trôi qua.
Lão ấy bảo, ước mơ của anh là xây dựng Osaka, cũng là đóng góp mở rộng sân chơi cho Fsoft, anh ước càng nhiều người được đi nước ngoài càng tốt.
Anh mơ đến 1 ngày, 10 vạn nhân viên của mình sẽ tươi cười làm việc, chăm sóc cây cối, rau xanh trên mảnh vườn mầu mỡ.
Lúc đó tôi mới phát hiện ra lão có bệnh mơ hão!
Lão có biết đâu rằng, thời chiến tranh loạn lạc, nông dân gì, ra trận cầm súng hết. Ko muốn cũng phải làm. Ở đời, tưởng là muốn gì được nấy, thích gì làm nấy 
à?

Ấy lại có 1 hôm, đang trong phòng họp chợt thấy lão xô cửa phi ra ngoài, tay lăm lăm cái điện thoại miệng nói như hét chân nhảy tưng tưng mặt nóng bừng bừng mắt thì nảy lửa.
Chọn đi, hoặc là nó ở lại, hoặc là tôi xin nghỉ.
Nó ở đây là 1 người rất hiền lành, dịu dàng. Tôi thề. Tôi uống rượu với anh ấy rồi mà.
Được vài hôm, thấy lão cứ bứt dứt khó chịu, mặt thì ra vẻ tập trung công việc, nhưng tin tôi đi, tâm hồn chắc chắn đang treo gốc cây nào rồi.
Tôi mới lựa lời tâm sự hàn huyên thì bảo, anh cũng muốn nói chuyện với nó quá. 2 anh em đã từng ăn ở với nhau đấy chứ, anh quý nó lắm.
Tin được không nhỉ? Tôi là tôi nghi lắm. Tôi nghĩ, có khi lão ảo tưởng về mình cũng nên. Cái gì gọi là quý nhau, cái gì là hổ thét ra lửa. Hổ nhé, ko phải rồng. Dù cái thứ lão ấy quấn quanh ngón út lại là 1 con rắn vợ lùng mua cho.

Người ta hay nói: Thiên hạ đồn. Để nói về 1 sự việc nào đó ng ta biết mà ko muốn tiết lộ ai là người đưa thông tin. Tôi là tôi biết lắm. Đến oan còn có đầu, nợ còn có chủ nữa là. Lão chúa là hay tung tin đồn.1 ngày tôi chợt nghe, Anh Nghia là người hoàn toàn vô hại.  Em Thu cũng bảo anh ấy vô hại thật. Làm việc với anh 
Nghĩa gần 2 năm rồi đấy, kể ra nói thế cũng có cơ sở chứ phỏng. Dưng, tôi vốn đa nghi mà lại, bảo: Này anh, em thấy mỗi anh nói thế thôi chứ. Tự tung tin đồn về mình hả? Anh chứng minh: Này nhé, anh rượu ko, thuốc không, chè không, gái gú càng không.
Nhưng mà ai bảo với lão ấy thế là hay nhỉ.
Trai vô tửu như kỳ vô phong.
Nói chung, ko hỏng là được, chứ hư thì làm gì mà xấu.
Hoang tưởng, tự kỷ, vô hại!

Nghĩ về lão mà thiếu cái đặc điểm này thì không phải là lão. Nói lắm. Đến đau cả đầu, hết cả phần người khác. Được mỗi cái là nói cũng có duyên tí.
Cứ thử họp với lão 1 buổi mà xem.
Nếu không nói thì lão ngọ ngậy, quay bên này, ngó bên kia, trêu bạn này, liếc bạn khác. Nghe đâu cái thủa hàn vi còn cắp sách tới trường, đã từng bị cô giáo cho ngồi xung quanh toàn các bạn gái để bớt nói. (Nhưng mà cô đã sai lầm vì nhờ vụ này mà lão mới lấy được vợ)
Trong buổi họp lão nói say sưa.
Khi ai ai cũng yên lặng nhã nhặn ngắm nhìn nhau và tận hưởng cái ảo giác mọi thứ đang êm thấm thì lão bới tung hết lên. Mà lạ cái lão chọc vào chỗ nào là chỗ ấy nó lòi vấn đề ra. Đúng là hết cái sẩy thì nẩy đến cái ung. Khả năng đưa chuyện, lèo lái, thay trắng đổi đen, át vía người khác thì khó ai mà bì kịp. Kinh nghiệm xương máu là, họp với lão cứ ngồi im đi, thỉnh thoảng buông vài câu thì lão ấy cũng chú ý nghe đôi chút đấy.
Đường đường là 1 đấng nam nhi, mà cái hồi còn ở G1, xưa lắm rồi ấy, giờ thì câu chuyện nào có dính dáng đến tí sử cũng lôi chuyện đấy ra mà kể, rằng thì là ngày xưa anh mắng chúng nó sang sảng suốt cả ngày, anh bắt chúng nó làm cái này, anh bắt chúng nó test cái nọ, vặn vẹo la lỗi quát mắng là sở trường của anh.
Chưa ở đâu tôi thấy có người lấy cái niềm được nhiếc móc người khác làm niềm tự hào của mình như lão. Thử hỏi xem, có ai thích bị trách mắng ko, mà trời ơi 
lão ấy mà mắng thì thậm tệ. 1 bà chị đáng kính của tôi tâm sự: Này em ơi, chị nghe Nghĩa TD nói chuyện sao chị thấy mình xấu hổ thế, như là chị không làm được cái gì trong khi lão đã phải mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết, quần quật cày bừa suốt cả ngày. Mà thử hỏi xem, ở cái G13 này, khi tôi nói tên chị ra, có ai không phục chị về khả năng làm việc kiên cường thì tôi xin đi bằng đầu xuống đất. Đấy, nói chung là, coi người khác không ra gì.

Giờ quay về làm phó thường dân rồi, có cái hôm họp post-mosterm dự án, chả hiểu thế nào anh em lên lác đác vài người trong khi dự án thì to đùng đoàng. Lão tức quá, tức quá mà ko làm gì được. Vò đầu (làm gì có tóc mà vò), bứt tai (2 thằng con tối nào nó chả đu 2 bên), cũng ko mọc thêm được người nào.
Lão tưởng lão là ai chứ?
Tưởng phong cho mấy cái chức danh Kỹ sư trưởng phụ trách thiết kế, Kỹ sư phụ trách kỹ thuật mà thành quân đội à? Lão quên à, dân Fsoft nhà mình có khác gì cái bang theo cờ khởi nghĩa, ngon thì oánh, ko thì nghi, đâu có quen chức tước đao to búa lớn làm gì. Lão nghĩ, danh có chính thì ngôn mới thuận, cơ mà ai bảo lão nghĩ thế là cả thiên hạ họ nghĩ thế? Những tưởng chém vài tướng, dẹp vài loạn quân mà làm cho tổ chức chỉnh tề ư? Sai lầm, lòng người chỉ hướng theo cái nghĩa. Lão tên là Nghĩa mà sao mãi chả hiểu cái lý đơn giản ấy nhể!
Lão cứ tự huyễn hoặc mình là coder giỏi, always coding for food, giờ đòi làm PM mà tương là ngon. Sai lầm, code giỏi chắc gì đã quản lý giỏi. Khác nhau lắm.

Ấy nói nhiều về lão tự dưng cái hình ảnh khuôn mặt lão lại hiện ra trước mặt. Thề có chúa, tôi chưa từng bao giờ nghe thấy người ta nói: Anh Nghĩa đẹp trai.
Ai mà nói thế tối về soi gương nhìn lại mình đi xem lưỡi có dài ra 3 tấc ko?
Mắt thì bé mà cận lòi. Bỏ kính ra ôi thôi gái xinh gái xấu là 1 hết. Thế mà cứ chê em này mặc xấu em kia mặt mũi đầy quốc lộ.
Đầu thì tròn mà trọc, má thì phính ra (đấy là hồi nào vợ thương, còn ko nghe lời vợ 1 hôm biết liền, mắt đỏ giấc, má bủng beo, bủng beo nhé, thật đấy, cứ nhìn kỹ lão mà xem). Mũi thì rõ to lại nằm giữa mặt. Vô cùng là thiếu cân đối. Răng thì vàng. Ko thuốc lá mà vàng răng thì chỉ có ngày bé còi cọc tong teo ốm nheo ốm nhách nên mẹ phải mua kháng sinh liều cao cho uống, không giữ gìn được nên mới thế.Cái miệng thì khóe nhếch lên mà chẳng bao giờ ngơi nghỉ, ngồi không cũng phải rau ráu vài cục đá lạnh. Tán khách hàng thì dẻo như kẹo kéo, các chàng các nàng có thông tin gì dù là bí mật cấp độ nào cũng thun thút tòi ra mà ko hề nghi ngờ lão đang là đối thủ. Cái hồi năm nảo năm nào Fsoft bình bầu gương mặt được chị em yêu thích và gương mặt bị chị em ghét. Chả biết ai là gương mặt được yêu thích, chứ gương mặt bị ghét thì chính lão.
BAT họa sỹ đã minh họa bằng hình ảnh 1 khuôn mặt béo phị đang bị ruồi nhặng bay vo ve trên đầu và cái kính ngoắc trên mũi thì vừa bị kéo vừa bị giật. Chả hiểu ai nhìn thấy sao chứ tôi thấy đúng lắm, đúng lão lắm. Cái người mà không cần nói ra cũng át hết vía những người xung quanh rồi.

Để xem lão xoay sở thế nào với cái dự án con con NINA.

Viêt đến đây mới xem lại câu mở đầu. Ấy cái câu hỏi đấy. Còn phải bàn, lão đích thị là Tai họa rồi!

Ấy còn 1 điểm nữa về lão mà sáng nay lúc hì hụi giặt quần áo tôi mới nhớ ra. Tôi cá là, lão nhận được bài này là đọc ngấu nghiến. Nếu ko phải thế tôi xin bé bằng con kiến. Ngẫm nghĩ tí mà xem, ví dụ như anh Nam, anh Lâm Phương nhé, sao tôi cứ thấy họ có cái vẻ điềm tĩnh mà cương quyết. Đối với những việc con con như ng ta viết gì về mình chắc hẳn họ cũng chẳng quan tâm lắm đâu, đọc cho vui vậy thôi. Chứ còn lão á, thì á, thù lâu nhớ dai kinh khủng khiếp.
Từ cái kim sợi chỉ đến NINA sắp bước vào trận 2 rồi phải làm gì đây, đều thường trực có trong đầu lão hết. Không hiểu cái đầu lão làm bằng cái gì nhể, lão không có quên cái gì sất ấy. Tôi thề!
Ko hiểu lão sẽ làm gì để trả thù tôi đây!
Thôi ko sao, vốn tôi với lão cũng thù hằn chồng chất rồi, có thêm tí cũng chả sao.
C'est la vie!

[Archived] NghĩaTD, anh như đĩa nộm đầy


Bài viết của Đinh Ngọc Anh, cựu nhân viên FPT Japan tại văn phòng Osaka.

---------------
Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở phòng phỏng vấn của FJP Tokyo, và anh hiện lên trên màn hình Polycom từ Osaka. Anh có khuôn mặt tròn trĩnh, người bụ bẫm và cười toe toét khi tôi đùa. Anh chúi mặt vào máy tính và không nói lúc đó nên tôi không hiểu anh là người thế nào. Anh có vẻ có ngọn lửa nồng nhiệt để làm những việc khó, nhưng cũng sẵn sàng thiêu cháy bất cứ vật gì đi ngược đường anh đi. Tôi e ngại vế sau nên đã phỏng vấn HoànQM, lúc đó làm việc cùng anh. HoànQM đã cho tôi xem blog của anh, và đó là nhân tố quyết định đưa tôi đến với anh. Trong blog là một người bố yêu con, một người chồng yêu vợ, một con người tình cảm và có suy nghĩ sâu sắc về nhiều vấn đề của công việc, xã hội. Tôi thấy tin và thích người này, và nghĩ có thể tìm được nhiều điểm tương đồng. 


Vào FJP và làm việc cùng anh, tôi xác nhận được linh cảm về ngọn lửa nồng nhiệt của anh là đúng. Và những phỏng đoán về anh qua blog cũng đúng nốt (trong khuôn khổ giới hạn là từ quan điểm cá nhân của tôi và một số người gần anh). Có điều tôi đã không dự đoán được là: tôi không được cầm tay anh trực tiếp mà qua một lớp găng tay dày. Găng tay chất lượng rất tốt, lớp trong hoàn toàn xịn, nhưng có lớp ngoài dày và bù xù nên bất tiện trong sử dụng, ra nhiều mồ hôi. Tôi thấy mình ngày càng xa cách anh hơn qua lớp găng tay này… Và cuối cùng chuyện gì đến phải đến, tôi, chúng tôi xa anh thật. Công ty có quyết định điều chuyển anh về Việt Nam. Gần ngày đi anh lặng lẽ hơn thường ngày…
Có lẽ không có expression nào diễn tả anh chuẩn xác bằng câu: “Anh như đĩa nộm đầy”.
Đĩa nộm thịt bò của miền Bắc có nhiều thứ: đu đủ, cà rốt, bò khô, tương ớt, mắm dấm, lạc. Do vậy mà nó có đủ ngũ vị: chua cay mặn ngọt bùi.
Anh Nghĩa là người có đủ ngũ vị chua cay mặn ngọt bùi, hệt như một đĩa nộm đầy.


Anh chua vì khi anh phê phán ai, chỉ trích điều gì thì anh dùng những từ văn chương và đích xác đến lạ kỳ và gây cho người nghe những ấn tượng mạnh. Tôi có lần hỏi anh trên tàu đi Kyoto: sau anh Nghĩa hay dùng những từ có bốn chữ giống em? Hồi nhỏ anh có học giỏi văn hay đọc nhiều truyện? Anh trả lời là có tủ sách văn học của bố, nhưng điều này không giải thích cho việc anh hay dùng những từ ngữ văn vẻ ấn tượng mạnh. Tôi đưa ra lời giải đơn phương: có lẽ là năng khiếu chăng? Xin miễn nêu ví dụ về sự chua vì nó liên quan đến nhiều người.

Anh cay vì khi anh ghét ai thì ghét đến nơi đến chốn, ghét thậm ghét tệ, ghét như thể bà đẻ ghét mùi thức ăn, như mèo ghét nước lạnh. Khi anh tức thì ngọn lửa trong anh bừng lên như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ trong tầm lan của mình. Và thật đáng ngạc nhiên, ngọn lửa này tắt rất nhanh, một lát sau là hoa sẽ nở trên đốm lửa tàn. Những lúc như thế tôi và HoànQM lại bảo nhau: anh Nghĩa nhí nhảnh nhỉ. Thực sự, tôi đã rất enjoy khi anh cay với mọi người khác, những lúc anh tức mắng mỏ cấp dưới khi họ làm sai, cho đến khi tôi cũng thành nạn nhân của ngọn lửa…

Anh mặn vì anh là người tình cảm. Chưa thấy người bố nào viết thư cho con mà đằm thắm trìu mến thế, chưa thấy người chồng nào để status Skype cho vợ là “gửi tình yêu trong nỗi nhớ” sâu lắng đến thế. Dù HoànQM có bĩu môi nói: “anh Nghĩa sến”, thì tôi cũng thực sự là có ấn tượng rất tốt về anh. Ngoài ra, anh cũng rất có trách nhiệm về lời hứa và hành vi của mình: khi hứa gì thì anh làm đến nơi đến chốn, và việc gì anh có trách nhiệm anh sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa…

Anh ngọt vì khi anh cần thuyết phục cấp dưới thì anh rất nhẹ nhàng tình cảm, lời nói đi sâu vào lòng người. Bình thường anh là người có high self-esteem nhưng khi đó anh thường đứng vào vị trí đồng nghiệp để nói chuyện với đối phương… Ngoài ra còn nhiều sắc thái của vị ngọt nữa, nhưng có lẽ xin để dịp khác. Tôi phục anh ở sự kiên trì trong quan hệ với cấp dưới, tôi nghĩ người như anh có thể biết củ chuối thành củ khoai, biến viên đá thô kệch thành ngọc bội. 

Anh bùi vì anh biết lắng nghe ý kiến người khác, biết dung hòa quan điểm cá nhân với quan điểm của người khác, biết chấp nhận những cái khác biệt và chắt lọc những ý kiến logic hợp lý, và ít áp đặt. Anh còn có một yếu tố mà hơi giống người Nhật ở chỗ là có omoiyari (đặt mình vào vị trí đối phương, quan tâm suy nghĩ cho đối phương). Dù yếu tố này có đôi lúc yếu đi do lúc khó khăn bận bịu nhưng điều này vẫn không làm anh bớt đi vi bùi. Tôi nghĩ nếu không quen anh trong công việc, anh đã có thể là một người bạn rất tốt.  

Nếu gặp anh trong một hoàn cảnh thuận lợi hơn, có lẽ tôi đã đi cùng được với anh một con đường dài hơn…
Nghe Khánh nói là giờ đây anh đang đắm say cùng nàng NINA mà không quan tâm đến chuyện khác nữa.
Xin chúc anh lèo lái con thuyền về tới bến, và tiếp tục xây thêm nhiều con thuyền to hơn hoành tráng hơn cho FSOFT đưa anh xa hơn ngoài biển rộng.
Chúc anh chị và hai cháu nhà anh luôn mạnh khỏe cười tươi và luôn gần nhau để anh khỏi phải “gửi tình yêu trong nỗi nhớ” nữa.
May you make the best combination of your flavors to cook the best dish for your life. Bon appetite!
Cho dù có ở đâu anh vẫn là Mộng Nghĩa thú vị của văn phòng Osaka.

Thứ Hai, tháng 12 28, 2009

Chẳng liên quan gì? Google và M.A.D


Tự nhiên hôm nay cứ nghĩ đến việc đảm nhận chạy một doanh nghiệp cho tốt và những câu chuyện về tiền đồ thế giới này. Chắc cũng ảnh hưởng đôi phần bởi bộ phim hot 2012 (mua DVD về xem tuần trước).

Doanh nghiệp: 


Google được coi như một doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực mạng, truyền thông, phần mềm công nghệ thông tin. Có cả ngàn câu chuyện về sự ra đời và lớn mạnh, thống trị của Google trong thế giới Internet hiện tại. Tất cả chỉ từ 1 ý tưởng.

Tuy nhiên, Google lớn mạnh hôm nay không chỉ sự thông minh số một trong thuật toán tìm kiếm mà là nỗ lực "tích hợp" không mệt mỏi tất cả các dịch vụ mạng mới nhất liên tục trong suốt hơn 10 năm qua. Người ta nói, bản chất Google chỉ  3 năm về sau khác xa với những gì Google khi ở google.standford.edu. Đó là vì Google là ông chủ, liên tục làm việc mọi người thi thoảng nghe  "mua sát nhập và đầu tư"  (thành lập 1998, vụ mua đầu 2001). Ấy nhưng, ít ai liên tưởng đến một nhà đầu tư tên là Google vậy vì sản phẩm của Google quá nổi tiếng, quá ấn tượng để ai cũng chỉ nghĩ đến nó.
MeettheBoss đã sơ đồ hóa 9 năm hoạt động mua các công ty của Google như một bản đồ xe điện ngầm ở một thành phố lớn nào đó. Tổng cộng 63 thương vụ, mỗi năm 7 vụ, tức là cứ 1.5 tháng thì mua đứt/đầu tư 1 công ty.

Không ngoa khi nói rằng Google là một công ty tích hợp hệ thống...



M.A.D: 
Không phải là "điên" nhé. Hồi ở Đại học, tôi vẫn được dạy về chiến tranh lạnh (Cold War). Về cuộc chạy đua vũ trang Liên Xô- Mỹ. Về một thứ ám ảnh thảm họa hạt nhân diệt vong cả thế giới là Massive Assured Destruction nếu chiến tranh nổ ra.

Nhiều giấy bút và công sức học trò (trong đó có tôi) viết về chủ đề này, về những thứ mà chỉ có thể hoạch định trên giấy, mơ hồ, giáo điều và theo 1 chiều suy nghĩ của những nhà chính trị viết văn. Bất ngờ, gần đây mới được biết một chút toán học nói ngược lại chiều suy nghĩ này. Để hủy diệt toàn thế giới này. Cần nỗ lực hơn rất nhiều, và dường như là không thể kể cả với 100 lần khối lượng vũ khĩ hạt nhân trong kho của toàn thế giới cộng lại.







Thế nhưng ngày nay người ta có thể nói có những quyền lực mềm, lay chuyển cả thế giới, như Google chẳng hạn. Con người rất hay thích tạo ra nỗi sợ hãi cho chính bản thân mình nhỉ? Ngày mai, tôi muốn bắt đầu công việc dự án của mình không phải tôi sợ rằng, tôi e rằng mà là tôi tin chắc chắn rằng chúng tôi phải vượt qua khó khăn tẻo teo này được chứ ... Muốn thua cuộc đâu có dễ!!!


Thứ Sáu, tháng 12 25, 2009

Chúc mừng giáng sinh và năm mới

Lại chúc mừng giáng sinh và đăng thiệp năm mới giống trước thôi. Mỗi tội xít xịt, đúng đêm giáng sinh mới có thiệp.
Dạo này bận quá, ở nhà cứ thấy sáng 7h ra đi, tối 10h về thôi. Đầu óc thì chỉ nghĩ đến Xăng và Cơm cho dự án mà thôi...

Năm nay, từ Nhật về Việt Nam rồi, được lĩnh một tháng lương 12 bị âm, hơi khó chịu nhưng muỗi mà :D
Chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ "cay lời" một chút cho đối nhân xử thế tốt hơn với những người sau (nếu có) mà thôi.

Gửi thiệp chúc mừng giáng sinh muộn đi mấy bạn bè phương xa. Đều có feedback ngay. Mừng vui quá đỗi. Tin mừng nhất là cô bạn Sarah gần 10 năm trước đã quyết định nhận 1 cậu con nuôi 2.5 tuổi vào 17.01 này. Ashton là tên bé. Sarah và Paul sẽ gửi ảnh sớm khi gặp. Hy vọng sớm có ngày cho Mai,  Chíp & Ủn sang UK chơi rồi đến nhà bác Sarah luôn. Mà phương Tây, làm cho Tây sướng thật. Nhận con nuôi thì được nghỉ 12 tháng "adoption leave" để đón, làm quen và chăm sóc bé trong cuộc sống gia đình. Thật là tuyệt vời.

Chúc một giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc cho tất cả mọi người.



Chủ Nhật, tháng 12 20, 2009

Chạy cơm, chạy xăng...

Hồi bé, tôi được bố mẹ mua cho rất sách của nhà xuất bản Cầu Vồng. Đọc, vẽ tranh, tô sách là những việc hàng ngày của tôi khi đó.

Trong số đó, có 1 cuốn mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, cuốn sách khổ to, bìa cứng "Con người trở thành khổng lồ?" với rất nhiều hình ảnh về voi mammoth, người tiền sử, người vượn.

Khi đó tôi chỉ biết rằng câu trả lời cho đề của cuốn sách là "công cụ".

Bây giờ, ngồi làm dự án lớn, tôi thấy đây là việc quan trọng. Cần công cụ, "cần chạy xăng" thay vì chỉ "chạy cơm" vì làm software không còn là một nghệ thuật cho các lập trình sư thi thố nữa, nó là một công việc công nghiệp hóa... và rất nên tự động hóa...

Trên cơ sở đó, tool liên tiếp ra đời. Dịch thuật tự động, "gen" tài liệu thiết kế tự động, tra cứu tự động, review, bắt lỗi tự động, etc.

Con người thực sự được giải phóng, được tự do nếu như biết tạo và sử dụng công cụ.

Thứ Hai, tháng 12 07, 2009

Bèo dạt, mây trôi...


Ngồi thức trong phòng khách sạn một mình, chợt nghe được bài Bèo dạt mây trôi khảo dị mới, thấy hay quá. Cuối tuần, Singapore náo nhiệt về đêm nhưng cũng chỉ có thể lôi tôi đi làm ly nước với mấy người bạn mà thôi. Nhưng hiện giờ, không có cái thú nào bằng nghe bài dân ca vừa quen, vừa lại với bản khảo dị, remix của Việt Nam thời hiện đại này. Tôi để loop và nghe đến cả 20 - 30 chục lần.
Lời bài hát thì quá hay rồi.

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.

Một mảnh trăng treo suốt đêm thâu,
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu.
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn.
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu.

Ngày ngày ra trông chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Ra... trông sao sa tang tính tình cá vờn,
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Thương nhớ... ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.





Tối qua, ngồi uống nước nói chuyện đến nửa đêm với Mr. Taik và Ms. Phileen, về nghệ thuật đương đại châu Á, Việt Nam (chuyên nghành của ông chú, rồi chuyện linh tinh bên Nhật), đến kinh doanh bất động sản cũng vui phết. Hai đồng chí thổ lộ, tao gặp chúng mày muộn vì tao vừa phải tiếp 2 anh em giàu nhất Việt Nam xong (Đặng Thành Tâm và Đặng Thị Hoàng Phượng).

Bạn thốt lên rằng, Việt Nam bây giờ giàu thật, sang Singapore tìm mua nhà và bất động sản nhiều thế. Mày thế nào? Có quan tâm nhà cửa bên Singapore thì ới tao một câu.

Giật mình, bảo rằng tao không có tiền như hội kia đâu (mà cũng có lúc quan tâm đến nhà đất ở Singapore thật mới chết chứ!!!). Thôi cứ để ai cần thì tao alo cho mày tiếp thị vậy.
Bạn Phileen còn bảo tao nghe thấy lãi suất ngân hàng chúng mày lại lên đến 14% rồi. Còn bên này chúng tao chỉ có "one miserable percent" (1%). Tao bỏ tiền vào VN được không? Mr. Taik trả lời hóm hỉnh rằng bỏ vào thì đơn giản, lấy lãi cũng đơn giản nhưng... không rút ra được đâu (no way to get it out). Hết chuyện.

Mr. Taik dạo này vẫn hay sang Việt Nam nhưng lại vào HCM, thay vì Hà Nội nên chúng tôi cũng ít gặp. Taik bảo ở HCM trong đó có nhiều dự án của chính phủ 2 nước triển khai còn ở HN tao chỉ có mỗi cái dự án tư vấn chính phủ VN quy hoạch Township thôi (cái vụ 3 năm về trước tao bảo mày ấy). Lại nhớ cảnh HN, sáng sớm đã khói bụi, người đông, chật cứng đường đi, chẳng biết đến bao giờ mới hết cảnh tượng tắc tị trên đường đi làm. Thôi thì "... nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu."