Thứ Ba, tháng 11 24, 2009

10 năm FSOFT, xin một lần được từ chối (phần 3).




phần 3 (cũng là hết)

Phần này về công ty tôi nhận làm trong tương lai nên cũng không nói nhiều và dài dòng như quá khứ. Tôi ý thức được tương lai là bất định, chỉ mong rằng đam mê và nhiệt huyết "cháy" vì sự nghiệp phần mềm vẫn còn nguyên như những ngày đầu.

3 Công ty FDM (FPT Sofware Direct Marketing)

Gần đây, tôi được yêu cầu làm giám đốc công ty FDM. Tôi không đồng ý ngay và xin được suy nghĩ về đề nghị đó. Tôi nghĩ rất nhiều. Cùng thời gian đó, tôi đã liên hệ với HCD FSO xin nghỉ việc khỏi FSOFT để đi học cao học vài năm ở nước ngoài (cũng là một dạng nghỉ ngơi sau 10 năm làm việc liên tục rồi).

Tôi tự hỏi bản thân mình rằng tôi xin một lần được từ chối không nhận được không? Xin thú thực với các bạn. Gia đình khuyên tôi đừng có nhận làm giám đốc. Từ vợ thân mến đến mẹ hay người bố mà tôi luôn luôn khâm phục về kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng. Bố tôi là một kỹ sư cơ khí chế tạo máy, chuyên làm các máy cái và máy con, cặm cụi vẽ trên các bản giấy A0 cuốn thành ống dựng đầy nhà xưa kia. Đến ngay lúc này, bố tôi vẫn khuyên tôi đừng nhận làm giám đốc FDM, kiểu ôm rơm nặng bụng. Vợ tôi cũng không thích tôi làm giám đốc, nhưng luôn luôn là người ủng hộ mọi quyết định của tôi, đúng sai không quan trọng.

Tuy nhiên, các bạn thấy tôi ở đây, có nghĩa là tôi đã nhận lời. Tôi luôn có đam mê trong công việc mình làm. Tôi cũng chì có 24h mỗi ngày giống các bạn, có gia đình, có vợ và 2 con nhỏ, có nhiều sở thích và đam mê cá nhân khác nữa. Tại sao phải đòi hỏi tôi lo cho sự nghiệp của nhiều người? Tại sao lại đòi hỏi tôi phải nhận lời. Tại sao đòi hỏi tôi phải làm giám đốc FDM? Giám đốc có quyền lực gì ghê gớm lắm sao? Tôi không thấy vậy.

Vì thế, tôi không PR FDM rầm rộ, tôi cũng chẳng quá bận tâm tiến hành bất cứ việc gì đáng kể cho nó, ngoài việc giao lại cho 3 người bạn sát cánh bên cạnh tôi lúc ấy, rất “máu chiến” là NamNH, BìnhBT (đang ở Osaka) và TiếnND. Họ muốn nhào FDM thành con gì thì làm. Tôi cần hoàn thành NINA, vì danh dự của FSOFT, vì danh dự của tôi, vì danh dự của lập trình viên FSOFT và lập trình viên Việt Nam. Có vậy thôi. Lại có một nữ đồng nghiệp nhỏ, làm trong lĩnh vực DM cho khách hàng hiện tại của G13 trước cả tôi vài năm, gần đây khi có dịp ngồi buôn chuyện về thu nhập, có nói đại ý như anh cứ tưởng mỗi mình anh biết lương ở đây không cao à? Bọn em còn làm ở đây là vì có anh đấy. Có thể là động viên tôi hoặc tự động viên bản thân em ấy với một hy vọng gì đó trong tương lai. Nhưng rồi tôi tự nghĩ phải góp phần vào hy vọng thay đổi ấy.

Tôi chẳng hết nhiệt huyết nhưng có lẽ các quyết định về con đường sự nghiệp của mình đã chín chắn hơn. Tôi loanh quanh để tìm ra động lực mới (motivation) cho chính mình.

Mãi cho đến gần đây, tôi nghĩ FDM là một lối đi đến một cuộc chơi hay, có NINA là “cô giáo” và nếu có thể, tôi cùng các bạn làm nên một cái trò trống gì đó chưa từng có tại Việt Nam, ít ra là học tập ứng dụng được gì đó từ môn Direct Marketing, từ ngay chính hiểu biết về NINA trên thực tiễn để hy vọng vào một cơ hội. Làm gì đó để đời, để có giá trị như thế tại Việt Nam cho xã hội và cộng đồng người Việt sử dụng.

Vì là cuộc chơi, nên tôi nghĩ ai ở đây cũng có quyền tham gia bình đẳng. Rời bỏ cũng bình đẳng. Cuộc chơi hấp dẫn và một lần nữa tôi lại không từ chối được.

Hôm nay là 19.11, ngày phụ huynh ở FSOFT, chúng ta hãy cùng chúc cho các cụ luôn mạnh khỏe, luôn ủng hộ chúng ta làm những điều ngông cuồng pha chút bồng bột./.

Chủ Nhật, tháng 11 22, 2009

10 năm FSOFT, xin một lần được từ chối (phần 2).




2 Làm việc với Nhật

Cái này như duyên số vậy. 2004 và 2005 cũng là 1 trong những năm khó khăn. Cuối 2004, đầu 2005, khách hàng Nissen làm với G8 suýt chết, họ “chửi” FSOFT nhiều lắm. Việc cũng hết nữa. G1 muốn phát triển, tôi lơ ngơ tìm thêm việc Nhật theo chủ trương của anh Nam (dịch vụ 5 sao và nhà nhà đánh Nhật, kể cả nhóm non-Japan như G1). Thế quái nào thành nhận lời chuyển thẳng sang làm PM các dự án của G8.Nissen luôn. Tuy nhiên, tôi cũng mang một phần văn hóa D2 xuống G8 tự do, vui vẻ và work hard, play hard.

Tôi thích học ngoại ngữ từ bé. Bố tôi cũng khuyến khích tôi đi học thêm ngọai ngữ rất nhiều. Bằng A-B-C-D-E các thứ tiếng thì tôi có nhiều lắm. Tiếng Anh, tiếng Pháp, Nhật đủ cả. Ngoài ra, cứ 3 tháng nghỉ hè thì bố tôi dạy kèm tôi (và bà chị ruột) tiếng Nga. Khi ở Đại Học, tôi cũng có 2 ngoại ngữ, chính tiếng Anh, phụ tiếng Pháp. Tôi lại còn theo lớp học thêm tiếng Nhật ở trung tâm chỗ Núi Trúc (cũng đủ xóa mù 4kyu). Bây giờ thì ngòai tiếng Anh là ngấm sâu nhất, ít dùng nên cũng vơi mất nhiều nhưng tạm đủ vốn sống, còn lại đều mai một gần hết. Nghĩ cũng tiếc.

Làm với Nhật, tôi thích ngay cách phân tích dữ liệu và báo cáo chi tiết xanh đỏ tím vàng rất trực quan, rất hình ảnh và đẹp mắt của họ. Với tôi lúc đó, thế là nhất. Càng làm, càng học nhiều, tôi càng thấy yêu thích văn hóa Nhật, yêu con người Nhật kín đáo, hiền hòa. Được đến Nhật, tôi yêu luôn cả nước Nhật sạch sẽ, thanh bình. Có thể hồ đồ nhưng đến giờ tôi tạm hiểu thế nào là wabi-sabi và tự cho rằng mình đôi khi cảm nhận vẻ đẹp đó thì phải.

Khi ở G8, tuy chỉ làm PM các dự án Nissen, tôi nhiều bức xúc cách làm, cách thức điều động nhân lực ngắn hạn ở FSOFT (cấu người chỗ đang training chưa có việc nhét sang chỗ có việc), đến mức mâu thuẫn tương đối lớn với cấp trên trong một lần checkpoint. Tiếp xúc và hiểu hơn về business cũng như mong muốn của khách hàng Nissen, tôi muốn phát triển business của FSOFT cùng với khách hàng Nissen.

FSOFT trên đà phát triển chung, quyết định phải có nhiều đơn vị sản xuất, chuyên biệt, tự chủ để phục vụ khách hàng thì mới hiểu nghiệp vụ của họ và nâng tầm dịch vụ lên cao hơn. Một năm sau khi tôi về với G8, năm 2006, G13 ra đời đi đôi với bước nhảy vọt về doanh số và số người. Tôi được đề nghị trở thành GL. Tôi nhận lời. Ít ai để ý nhưng lúc đó tôi trẻ nhất trong số các GL của FSOFT, GL đầu tiên của FSOFT dưới 30 tuổi. Sau này thì nhiều GL trẻ hơn, xuất sắc hơn rồi.

Năm 2006, sau 7 năm làm việc ở FPT & FSOFT, tôi vẫn là tôi như vậy. Cổ phiếu mà nói, dù là tép riu nhất trong lứa những nhân viên quản lý bậc 3 – 4 ở FPT khi đó, tôi cũng bỗng chốc có cảm giác thành một triệu phú ảo (tiền đô).

Tôi vẫn làm việc chăm chỉ không bán cổ phiếu, mua nhà cửa, xe hơi gì cả, thậm chí bỏ cả tỷ đồng dành dụm để mua cổ phiếu FSOFT vào. Vì tôi tin rằng FSOFT là mái nhà, là lựa chọn đúng cho tôi.

Thời gian đó, lên xuống cùng G13, tôi được khen có, bị chửi có, và bị kiện cáo rùm beng cũng có cho đến hết năm 2007.

FSOFT vẫn phát triển, tôi được giao làm phó giám đốc chi nhánh FSOFT Hà Nội, phụ trách kinh doanh. Đương nhiên tăng thêm 2 bậc lương (nhưng không đáng kể nữa rồi phải không?) Tôi cũng nhận lời.

Cuối 2007, anh Nam, chị Liên thuyết phục tôi sang Nhật, làm đại diện lâu dài ở Osaka. Sau vài tháng suy nghĩ tôi đồng ý vì 1 thách thức mới, 1 cơ hội mới để học hỏi, kiếm nhiều việc hơn về cho FSOFT, cũng vì được tham gia vào cái mà anh Nam gọi là “sự thay đổi căn bản” của FSOFT ở thị trường Nhật.

Tại FPT Japan, trong vòng hơn 1 năm rưỡi, tôi được bổ nhiệm là trưởng đại diện Osaka, rồi tiếp đó là trưởng phòng kinh doanh FPT Japan, phó giám đốc FPT Japan và thành viên hội đồng quản trị FPT Japan. Chức đè chết người. Nhưng tôi đều nhận lời, không từ chối dù không biết mình có làm tròn được không. Có thể nghĩ thế này thế nọ, nhưng tôi không hổ thẹn vì mình đã làm hết mình, không chỉ cho riêng bản thân mình mà cho nhiều người khác xung quanh mình.

Vậy là suốt thời gian với FSOFT tôi không hề từ chối bất cứ công việc khó , dễ hay chức danh lớn , bé nào đựợc giao và thực tâm đều nỗ lực hết sức mình để hoàn thành công việc đó.

Làm nghề sales chuyên nghiệp cũng có nhiều cái hay, cái vui và đương nhiên chuyện buồn và vất vả nữa chứ. Tôi đeo bám thành công xong dự án NINA, dự án giá trị 1.4M USD và lớn nhất ở thị trường Nhật của FSOFT đến giờ (2009). Những tưởng tiếp tục cắm cúi kiếm ăn thêm để nhân 2 lần doanh số triệu đô đấy từ dự án này (cũng thấy vài phỏm thấp thỏm rồi) thì đùng một cái tôi được yêu cầu về làm PM cho dự án vì operation ở nhà có vấn đề lớn, không ai giải quyết và cũng không có ai tai to mặt lớn muốn đứng ra bắt tay vào làm thực sự cả (chắc giàu rồi, muốn nhàn hơn hoặc FSOFT đâu đó có phỏm nhiều tiền hơn, đáng quan tâm hơn). Tôi được khách hàng nhét vào đầu rất nhiều lần rằng, không chỉ dự án lần này nhiều tiền mà còn là con bài chiến lược để mở ra nhiều dự án như thế cho FSOFT và cho cả Việt Nam đấy. Quan tâm đi. Nói nhiều quá, thành ra mình cũng nghĩ đúng như vậy. Có thể tôi đã nghĩ sai về sự nỗ lực của các tầng tầng lớp lớp quản lý ở FSOFT VN bấy giờ, nhưng lần đầu tiên tôi đã không nhận lời ngay mà ra điều kiện riêng của mình để về làm PM. Điều kiện về lương, tôi đưa ra cao đấy, ở Việt Nam mà lĩnh lương kiểu FPT Nhật Bản(tất nhiên cũng chẳng so bì với lương mấy bác Nhật làm gì). Điều kiện được chấp nhận khá dễ dàng. Tôi cũng giữ lời hứa, từ bỏ tất cả các chức danh nghe quá to tát kia, rồng rắn kéo cả gia đình về Việt Nam làm PM. Thú thật, cũng không rất vui vẻ gì để từ bỏ giữa chừng quay về cho đến khi ngồi cùng với dự án từ sáng đến tối. Tôi lại thấy sướng vì được làm việc quen thuộc khi xưa, lại được sát cánh với nhiều chiến hữu lập trình viên. Tôi muốn hỗ trợ dự án NINA tốt nhất.

(phần 3)

Thứ Bảy, tháng 11 21, 2009

10 năm FSOFT, xin một lần được từ chối (phần 1).


Đang chèo lái NINA với vai trò PM dự án, tôi cũng đồng thời ký vào giấy đăng ký, nhận làm giám đốc một công ty thành viên nhỏ bé nhất trong bốn công ty mới ra đời của FPT Software, vốn vẻn vẹn 5 tỷ đồng với nhân sự gần 100 người. Nghe cũng kỳ quái. Chắc bề trên thì chẳng ưa gì cái tính ngang ngạnh không vâng lời (gần đây) của tôi. Anh em bên dưới chẳng biết tôi là ai, sau gần 2 năm ở Nhật, thình lình quay về rơi tõm vào vũng nước xoáy cùng với họ.

Nếu có nói đến việc ra mắt công ty mới, tôi thích được hòa mình cùng với những anh chị em đang trong nước xoáy hơn là những người ngồi trên hoặc bên cạnh. Những người ấy đã đạt đến cảnh giới khác rồi. Chỉ cần nhìn, nói, vẫy tay và phủi tay thôi, đâu còn cần phải xoáy...

Còn mình, thôi cũng đang là lao động ăn lương, đang xoáy linh tinh xèng. Vì thế, khi có dịp Open Talk với anh chị em, mỗi người một việc, còn đang say mê ngày đêm cày quốc trên từng chương trình phần mềm viết ra, tôi thấy trân trọng hơn. Muốn chia sẻ thực tâm và muốn hiểu nhau hơn. Vì thế tôi chuẩn bị và ghi lại những gì mình muốn nói, muốn chia sẻ, thể hiện sự trân trọng về thời gian ngắn ngủi họ dành cho mình trong lúc còn đang phải xoáy tít mù. Và tôi đã OPEN TALK về một đoạn 10 năm ngắn ngủi đời mình với công ty. Có đến 75%-80% người ở đó không hề biết về tôi, về FSOFT trước đây. Các bạn ấy lắng nghe chăm chú. Đó là điều hạnh phúc nhỏ của tôi hôm đó.

10 năm FSOFT, xin một lần được từ chối.

Thực sự tôi rất lấy làm vinh dự hôm nay được trao đổi trong khuôn khổ open talk với các bạn.

(Cho phép được nổ 1 chút, khoe khoang 1 chút về mình.)

Chúng ta đang nghĩ và thấy cần phải thay đổi. Cả thế giới cũng đã nói vậy rồi. Thay đổi, đổi mới, làm lại lúc nào cũng vang vang đâu đó trong FSOFT. Trong lúc chúng ta ngồi bàn bạc, băn khoăn, tôi thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi. May mắn thay (hoặc tiếc thay) tôi đã đang là một phần của sự thay đổi đó. Nói một cái gì hiện tại và tương lai tôi sợ rằng vừa nói xong sẽ không còn đúng nữa. Thế là tôi nghĩ nói về quá khứ của mình, thứ mình biết và cho rằng sẽ không còn thay đổi gì. Từ đó, có nhìn nhận gì về hiện tại hay tương lai thì còn tạm có chỗ mà bấu víu vào.

Tôi muốn mở màn lời phát biểu của mình bằng một tâm sự của một người bạn hôm kia, ít hơn tôi 5 tuổi, đang làm trong G13:

G13 đã sắp chết rồi. Như cái cây đã bị sâu đục thân đục rỗng hết ở bên trong ấy. Có người nói nó là rắn mất đầu.”

Nói vui một chút. Ai ngồi đây mà chẳng có 1 cái đầu trên cổ mình nhỉ? Còn nếu là tổ chức đang không có đầu thì tại sao không tự tìm trong nội tại hay thuê ngoài một cái đầu cho mình đi??? Tôi e rằng, người bạn này có ý khác. Về sự rỗng ruột ấy.

Theo phong trào “đổi thay”, hôm nay tôi xin cầm giấy phát biểu những gì tôi nghĩ và chuẩn bị từ trước khi bước vào đây. Gọi là chia sẻ cũng đúng, gọi là đọc diễn văn cũng vậy. Ít ra là thay đổi cái cách tôi vẫn hay nói chuyện trước đông người ờ FSOFT.

Tháng 3 năm nay, FSOFT kỉ niệm tròn 10 năm tuổi. Tháng 6 vừa qua, cũng là tròn 10 năm tôi cũng làm việc tại FSOFT đấy. Nhân dịp này cũng muốn chia sẻ các bạn một số điều về quãng đường tôi đi 10 năm qua cùng với FSOFT.

Tôi vốn không xuất thân là dân lập trình. Tôi tốt nghiệp đại học ngoại giao, ngành kinh tế quốc tế, nhưng có 1 đam mê lập trình. Vào FSOFT năm 1999, tôi đã viết website đầu tiên cho FSOFT (HTML) rất đơn sơ, xam xám và xâu xấu chỉ bằng notepad và paint brush (cũng là tự học). Aptech bắt đầu vào đào tạo ở Việt Nam năm đó. Nhưng nghèo mà, làm sao mà có 2000 USD học phí để theo học, tôi xin photo giáo trình từ anh Thành còi hiệu trưởng FPT-APTECH để tự học nhưng không được vì chuyện bản quyền. Sau đó, tôi tự học lập trình trong công việc hằng ngày ở FSOFT. Lương thử việc 500K VND 2 tháng và khi chính thức 900K VND (75% C11, 6 tháng). Rất thấp kể cả tại thời điểm ấy (tôi đi dạy thêm môn tiếng Anh cho trường DHNN HàNội, lớp DH tại chức NN khoa Anh, khóa 2 thì phải. Một buổi 90p được 100K). Nhưng ở FSOFT, tôi vẫn đang chỉ là một học viên. Hôm nay nhìn lại, tôi vẫn nghĩ mình lựa chọn đúng khi ở lại FSOFT lúc đó.

Có 3 điểm gắn với các mốc thời gian làm việc tôi muốn chia sẻ hôm nay với các bạn (thực ra là nhiều chuyện lan man hơn nhưng để lúc khác).

1 Lập trình ASP, COM+ và SQL 7

Tôi vào phòng kinh doanh FWB của FSOFT làm linh tinh sai vặt khi mà còn quá ít khách ngoại quốc lúc đó biết đến Việt Nam làm được phần mềm. Không có việc gì thì viết website, viết Javascript, dạy tiếng Anh và học quản trị mạng Novel Netware, mạng TTVN của công ty. Khi đó FSOFT còn đang bé tý, ở một phòng trên tầng 2, tòa nhà Hoa Thành Phố 23, Láng Hạ, còn tầng 1 là siêu thị. Năm 1999, năm đầu tiên Microsoft giới thiệu IIS5.0 với công nghệ web động ASP và COM+. Vâng công nghệ đó mới lắm; FSOFT có dự án outsource đầu tiên sang Canada, thú thực là viết web động ASP chọc thẳng vào SQL server thôi. Anh Lâm Phương có lần đi ngang qua hỏi tôi: “Chú có biết viết ASP không? Đang cần gấp đây!” Tôi trả lời là không và tiếc ngẩn ngơ vì sự thiếu hiểu biết khi ấy. Từ đó, tôi về lục lọi Internet và mấy quyển sách lơ phơ của thư viện FSOFT lúc bấy giờ, tự học ASP. Đây là việc ngoài giờ nhưng rất nghiêm túc và cần mẫn. Học kiểu trâu bò lắm, không chỉ là Hello World đâu mà thậm chí dịch nguyên cuốn sách mấy chục trang MS Jscript từ tiếng Anh sang tiếng Việt chẳng hạn.

Tôi cho rằng chính việc học tập nghiêm túc đó mà sang năm 2000 tôi đã vượt lên thành Technical Leader của dự án nội bộ FSOFT, làm Timesheet và Project Management (SPACY, tiền thân của FSOFT-Insight bây giờ) và may mắn không bị sa thải khi FSOFT rơi vào khủng hoảng bong bóng dotcom giống như bao công ty khác. Gần trăm người bạn của tôi phải nghỉ việc ở FSOFT lúc đó.

Tôi cũng đã làm đủ việc, nhân viên kinh doanh FWB, cán bộ đào tạo FIST, tổ chức dạy và kiểm tra tiếng Anh cho toàn FPT hay FYT (Trung tâm Tài năng trẻ). Được học khóa UML cấp tốc, đặc biệt một thầy, một trò, để đi Bỉ làm chuyên gia (onsiter) nhưng rồi không được chọn. Suốt một thời gian dài, sáng làm đào tạo nghiệp vụ lập trình ở FIST, chiều viết thiết kế UML cho mấy dự án của FSOFT với các khách hàng Canada và Bắc Mỹ.

Năm 2001, Tôi được tuyển về G1, đi Bỉ và sau đó là UK làm dự án dựa trên công nghệ ASP và COM+, cơ sở dữ liệu SQL của Harvey Nash (Lúc đó cũng rất tự hào cho riêng mình là onsiter đầu tiên của FSOFT đặt chân đến UK). Hệ thống chương trình cũ Fox Pro (Tempaid) và MS Access (PS Financial) của HVN cần thay đổi, web hóa. Với vốn liếng là những gì tôi thành thạo, tôi đề xuất giải pháp web application 3 lớp ASP, COM+ và SQL của Microsoft. Rất hợp thời. Vậy là 2 năm tiếp theo, tôi trực tiếp làm đầy đủ công đoạn từ nghiên cứu yêu cầu người sử dụng (user requirements), kiến trúc hệ thống (Architecture Design) , thiết kế chi tiết(Detail Design), Code, Test, Go Live và Maintenance. Tôi nghĩ mình và 1 team ~10 người của G1 đã góp phần trong thành công về business cho khách hàng. Tự hào hơn, 8 -9 năm qua, hệ thống vẫn đang chạy, nâng cấp, bảo trì thường xuyên và vẫn đang sản sinh tiền cho khách hàng đều đặn (và đương nhiên cả FSOFT nữa). Đó là sản phẩm đầu tay và full cycle của tôi và bao lớp người G1.D2 lúc đó. Kể cả đến giờ mỗi khi nhắc đến những sản phẩm như hệ thống như CMS của HVN, ISIS 2 của Discovery Channel, tôi vẫn rất tự hào. Tôi tham xây dựng từ khi chúng chưa tồn tại, từ khi chúng chỉ là ý tưởng. Tôi tự hào là người viết dòng chữ đầu tiên trong bản SRS (Software Requirement Specifications), là người đầu tiên vẽ những hình ảnh trong tài liệu kiến trúc, cũng như là người viết những dòng code đầu tiên cho của các hệ thống ấy.

Không ngờ sự nghiên cứu sâu, luyện tập thuần thục về cả lý thuyết và thực hành về ASP, COM+ và SQL trong quá khứ đã cho tôi cơ hội vươn lên (tất nhiên cộng với vốn tiếng Anh tương đối tốt). Thời gian làm việc ở Anh 2 năm đã làm thay đổi tòan bộ suy nghĩ của tôi, 1 người mà chỉ 2 năm trước còn đang là một sinh viên đại học. Tôi tự tin hơn và tự hào là một “lập trình viên quốc tế”. Cám ơn FSOFT cho tôi cơ hội đó. Với hệ thống CMS làm bò sữa, G1.D2 nhanh chóng phát triển, luôn là nhóm doanh số cao nhất G1 trong 4 Dx hồi đó với khoảng 330K USD/năm (cả G chỉ 700-900K thôi). Tôi nghiễm nhiên trở thành 1 DL được việc, tạo dựng 1 D2 rất vui vẻ, tự do, thân thiết, work hard, play hard (Intranet site D2 hồi đó thật tuyệt vời). Đến giờ vẫn còn nhiều người D2 tôi vẫn chơi rất thân ngoài công việc.

Chủ Nhật, tháng 11 15, 2009

Học được gì từ ngẫm nghĩ của tuổi 90?


Xong 1 phần dự án phase 1, ngồi ngẫm nghĩ xem mình học được gì và sẽ làm gì. Tôi tình cờ nhớ đến 1 bài viết về các lời khuyên trong cuộc sống của một cụ bà hơn 90 tuổi ở Mỹ. Tìm lại trong đống note trên máy, mới nhớ ra rằng mình từng muốn dịch nó để hiểu và lưu lại.
Ale ale hấp, mất ngủ vì lạ nhà mới, đành phải ngồi dịch 45 bài học cuộc sống của cụ bà. Thật trực dịch thôi vì cũng khá mệt mỏi rồi.

Written by Regina Brett, 90 years old, of The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.
My odometer rolled over to 90 in August, so here is the column I wrote once more:

1. Life isn't fair, but it's still good.
Đời chẳng công bằng đâu như còn tốt chán.

2. When in doubt, just take the next small step.
Nếu mà thấy nghi hoặc, hãy đi những bước nhỏ.

3. Life is too short to waste time hating anyone.
Đời quá ngắn để mà lãng phí vào việc ghét bỏ ai đó.

4. Your job won't take care of you when you are sick.
Your friends and parents will.
Stay in touch.
Công việc chẳng chăm sóc mình khi ốm đau đâu.
Nhưng bố mẹ và bạn bè thì có.
Hãy giữ liên lạc.

5. Pay off your credit cards every month.
Trả tiền thẻ tín dụng đều hàng tháng.

6. You don't have to win every argument.
Agree to disagree.
Chẳng cần phải thắng trong mọi tranh luận.
Hãy đồng ý để không đồng ý.

7. Cry with someone.
It's more healing than crying alone.
Khóc với ai đó.
Điều đó chữa lành nỗi đau hơn khóc thầm một mình.

8. It's OK to get angry with God.
He can take it.
Tức giận với Chúa cũng chả sao.
Ngài có thể chấp nhận việc đó.

9. Save for retirement starting with your first paycheck.
Tiết kiệm cho hưu trí ngay từ đồng lương đầu tiên.

10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
Nếu là Sô-cô-la thì từ chối là vô nghĩa.

11. Make peace with your past so it won't screw up the present.
Hãy sống hoà bình với quá của bản thân để nó không làm đảo lộn hiện tại.

12. It's OK to let your children see you cry.
Con cái thấy bố mẹ khóc thì cũng chả sao.

13. Don't compare your life to others.
You have no idea what their journey is all about.
Đừng có so sánh đời mình với người khác.
Chẳng thể biết hành trình cuộc đời của họ ra sao đâu.

14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.
Nếu có mối quan hệ nào cần bí mật, thì tốt nhất là không tham gia.

15. Everything can change in the blink of an eye.
But don't worry; God never blinks.
Mọi thứ đều có thể thay đổi trong 1 chớp mắt.
Nhưng đừng có lo; Chúa chẳng bao giờ chớp mắt cả.

16. Take a deep breath.
It calms the mind.
t thở sâu vào.
Đầu óc sẽ bình tĩnh.

17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
Loại bỏ những gì không hữu ích, xinh đẹp hay vui vẻ.

18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.
Cái gì mà không giết chết mình thì chỉ làm mình mạnh hơn mà thôi.

19. It's never too late to have a happy childhood.
But the second one is up to you and no one else.
Chẳng bao giờ là quá muộn để có một tuổi thơ hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc hay không thì hoàn toàn do mình mà chẳng phải ai cả.

20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.
Nếu là để theo đuổi những gì yêu thích trong cuộc đời, đừng bao giờ trả lời không.

21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie.
Don't save it for a special occasion.
Today is special.
Thắp nến lên, dùng khăn trải bàn đẹp, vận đồ đẹp vào.
Đừng có để dành cho dịp đặc biệt nào khác.
Hôm nay là ngày đặc biệt rồi.

22. Over prepare, then go with the flow.
Chuẩn bị kỹ càng thì sẽ trôi chảy cả.

23. Be eccentric now.
Don't wait for old age to wear purple.
Cứ đặc biệt luôn đi.
Đừng đợi đến lúc già rồi mới mặc đồ tím.

24. The most important sex organ is the brain.
Bộ phận tình dục quan trọng nhất là não đấy.

25. No one is in charge of your happiness but you.
Không ai ngoài chính mình có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân cả.

26. Frame every so-called disaster with these words: 'In five years, will this matter?'
Hãy gắn với bất cứ cái gì được gọi là thảm họa với những từ sau: "Trong 5 năm nữa, cái này có là vấn đề không?"

27. Always choose life.
Hãy luôn chọn cuộc sống nhé.

28. Forgive everyone everything.
Tha thứ mọi người về mọi việc.

29. What other people think of you is none of your business.
Mọi người nghĩ gì về mình thì không phải việc của mình.

30. Time heals almost everything.
Give time, time.
Thời gian chữa lành mọi thứ.
Cho thời gian, thời gian.

31. However good or bad a situation is, it will change.
Tình hình dù xấu hay tốt, thì cũng sẽ phải thay đổi thôi.

32. Don't take yourself so seriously.
No one else does.
Đừng có quá nghiêm trọng với bản thân.
Chả ai như vậy đâu.

33. Believe in miracles.
Hãy tin vào sự nhiệm màu.

34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do.
Chúa yêu mình bởi vì làm Chúa là như vậy, chả phải bất cứ cái gì mình làm hay không đâu.
35. Don't audit life..
Show up and make the most of it now.
Đừng có phán xét cuộc sống...
Hãy bộc lộ và hưởng thụ hết nó đi.

36. Growing old beats the alternative - dying young.
Sống già còn hơn chết trẻ.

37. Your children get only one childhood.
Con cái chỉ có mỗi một tuổi thơ mà thôi.

38. All that truly matters in the end is that you loved.
Tất cả những gì thực sự có nghĩa cuối cùng chính là những thứ mình yêu quý.

39. Get outside every day.
Miracles are waiting everywhere.
Hãy ra ngoài hàng ngày.
Sự kì diệu chờ đợi ở mọi chỗ.

40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back.
Nếu tất cả chúng ta đều ném bỏ vấn đề của mình vào 1 đống rồi ngồi xem của người khác, chúng ta sẽ nhận lại chính vấn đề của chúng ta mà thôi.

41. Envy is a waste of time.
You already have all you need.
Ghanh tị chỉ phí thời gian.
Mình đã luôn có tất cả thứ mình muốn rồi.

42. The best is yet to come.
Điều tốt nhất là điều còn chưa đến.

43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
Không cần cảm thấy thế nào, tỉnh dậy, diện đồ và "đi dạo".

44. Yield.
Hãy cho đi.

45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."
Cuộc đời dù không được thắt nơ, nhưng vẫn là 1 món quà đấy.

Thứ Bảy, tháng 11 07, 2009

Life is meaningful


Tôi lại ngồi nghe bài hát này và thích nhất câu cuộc sống thật là ý nghĩa. Giai điệu nhẹ nhàng và có nhiều lời khuyên nhủ.

Tuần vừa rồi tôi vừa phải có những quyết định quá khó khăn. Buộc lòng phải đề xuất cho ra khỏi dự án một chiến hữu đã cùng tôi qua bao nhiêu năm tháng trước. Cậu ấy thực sự cần nghỉ, cần refresh lại bản thân và có được thái độ đúng đắn hơn với công việc và trong hợp tác với mọi người.
Tôi cũng buộc phải không nghe khách hàng trong khá nhiều trường hợp.
Tôi cũng đi từ sáng sớm khi 2 nhóc chưa dậy và về đến nhà khi 2 nhóc đã ngủ say.
Bát cơm lúc 23h lúc nào cũng được microwave nóng hôi hổi nhưng cặm cụi một mình ăn.
Vì sao phải vậy nhỉ? Vì tiền đương nhiên rồi. Nhưng vì được làm một cái gì đó hay hay nữa chứ.
Khi có nhiều cách kiếm tiền và nhiều lựa chọn, người ta cần cố gắng thu xếp sao cho đam mê và việc kiếm tiền gần lại với nhau hơn. Đó là cái tôi đang làm. Cũng là điều bình thường.

Hy vọng không phải là một mơ ước quá xa xôi. Cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều khi chúng ta sống không chỉ với hạnh phúc hiện tại mà còn sống với những ước mơ, như những kẻ dream chasers.
(Nhắc lại, có thật nhiều tiền cũng chỉ là 1 trong những bước thang đi đến ước mơ mà thôi).

Cuộc sống thật đẹp.
Cuộc sống đi trọn 1 vòng quay
Cuộc sống thật này ý nghĩa

Có đêm tối mới có được bình minh,
Có xấu mới có tốt
Có tĩnh mới có động...
Ai mà chẳng thể yêu ngay lập tức nhưng
Phải rất nhiều năm mới hiểu được tình yêu là gì...


Life Is Wonderful"


It takes a crane to build a crane

It takes two floors to make a story

It takes an egg to make a hen

It takes a hen to make an egg

There is no end to what I'm saying


It takes a thought to make a word

And it takes some words to make an action

It takes some work to make it work

It takes some good to make it hurt

It takes some bad for satisfaction


La la la la la la la life is wonderful

Ah la la la la la la life goes full circle

Ah la la la la la la life is wonderful

Al la la la la


It takes a night to make it dawn

And it takes a day to make you yawn brother

And it takes some old to make you young

It takes some cold to know the sun

It takes the one to have the other


And it takes no time to fall in love

But it takes you years to know what love is

It takes some fears to make you trust

It takes those tears to make it rust

It takes the dust to have it polished


Ha la la la la la la life is wonderful

Ah la la la la la la life goes full circle

Ah la la la la la la life is so full of

Ah la la la la la la life is so rough

Ah la la la la la la life is wonderful

Ah la la la la la la life goes full circle

Ah la la la la la la life is our love

Ah la la la la la


It takes some silence to make sound

It takes a loss before you found it

And it takes a road to go nowhere

It takes a toll to make you care

It takes a hole to make a mountain


Ah la la la la la la life is wonderful

Ah la la la la la la life goes full circle

Ha la la la la la life is wonderful

Ha la la la la la life is meaningful

Ha la la la la la life is wonderful

Ha la la la la la life it is...so... wonderful

It is so meaningful

It is so wonderful

It is meaningful

It is wonderful

It is meaningful

It goes full circle

Wonderful

Meaningful

Full circle

Wonderful



Thứ Năm, tháng 11 05, 2009

LÊN - XUỐNG ? (hay chuyện bia miệng đời thường)

Lâu không vào blog viết vì từ lúc về Việt Nam đến giờ là cắm mặt ở bên công ty KH, làm và nghĩ nhiều chuyện cho dự án nên lười viết. Ngoài ra, Facebook cũng chiếm mất 1 - 2h lúc weekend thế là bẵng đi luôn.

Cách đây 9 năm, sau một lần Nam chủ tịch (khi đó là TGD FSOFT) đến thăm gia đình mình, nằm trong chương trình hàng năm lãnh đạo đến thăm gia đình cá nhân xuất sắc, mình quyết định cần phải chia sẻ thông tin cho gia đình nhiều hơn, để được sự ủng hộ tuyệt đối mình rảnh chân tham gia công cuộc "xuất khẩu phần mềm" vì công ty, vì đất nước.
Từ đó, mình quyết đều đặn tha báo Cucumber hay Chúng ta của công ty về nhà, đọc hay không đọc hết cũng cứ để trên bàn. Lúc mình đi làm, không có ở nhà, thế nào các cụ cũng lôi ra đọc và nắm tin tức công ty rành rọt (đôi khi hơn cả mình). Hôm nào về sớm ăn cơm tối với các cụ có khi lại được các cụ cho nghe chuyên mục "đọc báo giùm bạn".

Hôm qua, mình vác cả 2 số mới nhất Chúng ta và CCB về. Tối hôm nay, về ăn cơm tối đúng giờ nên được nghe các cụ bàn luận quan mâm cơm về chuyện đùng một cái con giai sống cả gần 2 năm trời ở Nhật, nay về đưa vợ con sang sống lâu dài ở Nhật vài ba năm được hơn 2 tháng thì thấy lục tục kéo về. Tưởng gì hóa ra là bị "hạ bệ".

Đại khái báo nói "miễn nhiệm" chức nọ tước kia mình về làm dân kỹ thuật quèn. Tưởng là điều động khẩn cấp hóa ra bị "phốt" gì rồi bị đuổi về à. Các cụ bảo quản trị dự án thì có phải là chức danh hành chính quái đâu và cứ băn khoăn mãi, tại sao không phải điều động mà lại "miễn nhiệm". Xã hội thì đang sốt tin nhập nhằng việc khui ra của báo chí nước ngoài chuyện hợp đồng in tiền polyme Việt Nam bên Úc nữa chứ.
Vợ thì từng bảo mấy lần anh làm "phó thường dân" rồi, (mình: ý là có gì mà phải xoắn).

Khách hàng NTTD-MSE trong buổi party chia tay 1 ngày trước khi về thì bảo "Nghĩa, mày giống tao, lúc lên, lúc xuống giống hình sin". Tôi cười lý luận "Tao đang là sếp, cùng làm với 10 người, về làm PM, cùng chiến với gần 100 người. Lên đấy". Bác lại bảo. "Lý luận thế thì mày giống tao hình sin là đúng rồi. Nhưng tại lúc này thì hơi ngược tao đang từ 200 về 2 người, nhưng nói chung trend tao đi lên :D. Nhưng tao không hiểu PGD FPT Japan về làm PM trơ trụi thì nghĩ thế nào là lên được." Hóa ra bên Nhật để ý đường công danh ra phết. Kan-san ngồi cạnh cũng thêm vào vài câu, ra chiều an ủi lắm. hic hic mình thì chẳng buồn, chẳng vui nhưng được cái tinh thần sảng khoái.
Khi về, đi dạo bộ cùng Kan-san 1 đoạn, mình thanh minh đại loại tao về gấp, không như dự định ban đầu, nhưng lương tao giống ở Nhật mà sống ở Việt Nam, thế là tao thấy ngon rồi. Khi nào sang Việt nam thì ới nhé. Không hiểu Kan-san có nghĩ mình thiếu tiền quá giống như có vài anh đồng nghiệp nghĩ không nhỉ?
Nhà bên ngoại và mấy người bạn thì cứ nói như mình lệch rơ, không có cạ với sếp sòng mới lên năm nay nên lăn lông lốc xuống dốc thế. Thậm chí còn nghĩ hay vì cái vạ mồm "chửi thẳng sếp" và thiếu phần cúng bái cõi âm ...

May mà ở FPT, chức tước không quá gắn chặt với lộc lá như trong công ty khác nên mình chẳng mấy để ý vài ba cái chuyện này (nhưng phải ghi lại vì miệng đời hơi độc, nói mình hơi bị nhiều). Lâu rồi không ngồi PM đâm ra giờ lại thấy khoái ty tỷ, giúp đỡ bao nhiêu LTV miệt mài khác. Sướng!

Với lại, mình về làm dự án vì chữ tín với khách hàng, những người mình quý trọng như người bạn (mà tóm lại cũng chỉ vì chữ tín của mình hơi bị to) chứ mấy khi vì sếp nọ, sếp kia trong công ty đâu mà.

Chẳng thanh minh với các cụ nữa. Tiền "lương tháng" cho các cụ đã nộp trước đến tận Tết âm rồi. Sau Tết thì tính tiếp.
(Nguyên văn bản tin nhanh về quyết định lên Chúng ta online đây rồi).