Chủ Nhật, tháng 12 31, 2006

"Gian khổ" đã qua...

Cuối cùng thì những ngày "gian khổ" đã qua. Con sau này lớn, nếu có dịp đọc những gì bố viết thì con cũng nên đọc cả một chút của sách về cái đẹp của cuộc sống quanh ta nhé. "Hạt giống tâm hồn"
Đây có phải viết về mẹ con không này:

Mẹ và cuộc hành trình của bạn

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.

Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.

Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.

Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”

Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.

Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.

Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.

Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.

Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.

Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.

Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.

Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.

Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.

Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?

Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.

Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.

Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.

Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.

Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.

Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.

Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”

Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.

Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.

Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người

Thứ Hai, tháng 12 11, 2006

Vượt thời gian...

Bài viết trước đang băn khoăn một ngày chủ nhật ở nhà mình sẽ làm được gì, nhưng mà cuối cùng cũng trôi qua đi êm ả ( hơi chút buồn) vì mình nằm co ngủ gần như cả ngày và thức vào đêm khi tất cả đã đi ngủ.

Cái sự ngủ trái khoáy thế mà lại hay. Nó có vẻ giúp mình tự cô lập ngay được với thế giới bên ngoài, với cái buồn xám xịt bao trùm bầu không khí gia đình. Không hiểu Chip có biết bố nó buồn bã, mệt mỏi hay không nhỉ?

Công việc chung - riêng ngập đầu vào cuối năm mà lúc nào mình cũng như đang thấy một quả tạ (bằng cao su) treo ngay sau gáy, chỉ ngoái cổ lại là bị một đập vào mặt. Đi làm thì nói đấy, cười đấy, cố gắng làm thật hiệu qủa công việc ở các công ty mình tham gia đấy nhưng cứ bị u ám quay quắt bởi nỗi buồn, sự lạnh giá của gia đình.

Thương Chip, bố vẫn cố gắng quên đi và gạt mọi thứ để cuộc sống tiếp tục trôi. Nhưng nó không có khác gì trái bóng bay mà Chip cứ muốn bơm nước thêm vào. Nó vẫn to, vẫn lớn lên, chứa đựng một sự tích tụ để bục vỡ oà ra vào một ngày trong tương lai không xa. Khi đó, ko gì có thể cứu vãn được.

Ngày mai, bố đi công tác xa chíp 2 tuần , chắc chắn bố sẽ nhớ Chip nhiều lắm. Nhưng bố vốn quen kìm nén, quen tôi luyện hoặc nói cách khách quan hơn là sống quá lý trí rồi nên cũng tự lo cho mình được, không có gì phải lo đâu Chip nhé. Chuyện gia đình mình lúc này đâu có thể làm bố suy sụp dễ dàng được.

Chắc hẳn chưa có lần nào mà bố đi công tác lại buồn đến như vậy. Chuyện đời sao mà phức tạp thế. Trơ trơ gỗ đá rồi mà. Hy vọng lần này đi bố vẫn có được thành công như mọi lần khác. Thế nhưng chắc chắn chẳng thể nào kiếm tìm được những phút giây rảnh rỗi hiếm có đi kiếm tìm chút qùa cho mẹ con. Vì sao? Vì bố đang giận mẹ. Thế còn vì sao lại giận mẹ? Vì bố và mẹ không thống nhất được cách treatment đối với con, những lên/xuống thất thường của con đấy.
Bố cũng yêu con lắm! Bố vốn tự kiêu nên bố sẽ nói bố có thể làm tất cả những gì mẹ con đã và đang làm cho con. Ấy nhưng, bố nhường mẹ vì bố lười (số 1) mà đúng ra là vì bố nhận ra rằng con cần mẹ hơn và mẹ có thể làm tốt hơn cho con ở việc chăm sóc còn bố sẽ làm tốt nhất việc breadwinning của gia đình để con có một tương lai đảm bảo hơn.

Thế nhưng, mẹ đang sở hữu con đấy, mẹ sở hữu với tính cách vốn có, cưụ trào trong mẹ từ xa xưa và nay con mới trở thành một đối tượng trong bộ sưu tập mở rộng ấy. Nhận xét người khác thế là chẳng tốt nên thôi bố dừng ở đây, coi như là một cách tâm sự, giải tỏa thôi. Kể lể chốn public này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng không chắc ai đọc đâu vì nó là tiếng Việt, lại còn bị firewall nữa mà ;)

Hôm nay bố đi học cả ngày. Giáo trình từ Crestcom.com để giải quyết các vấn đề lớn của managers, để leo lên top 3% những người kiếm nhiều tiền nhất bằng nghề quản lý của mình. Hoặc chí ít cũng là tìm cách trong một thời gian ngắn thôi bố có thể tự convert mình từ "best of the worst" (có hơi tự tin quá ko nhỉ) thành "worst of the best".
Thế nhưng từ những gì bố hiểu thì điều khó nhất là làm sao có thể quản lý ngay cuộc sống gia đình cá nhân của mình.
Ngắn gọn lại, bố đang trong trạng thái loose balances giữa công việc và cuộc sống, mà càng ngày càng không có lối thoát.
Nhớ một anh sếp Tây làm cùng hồi xưa Maarten Van Den Brock bị cho là workaholic (và khi đó bố kinh khiếp kiểu làm việc quên mình của anh ta thật). Anh ta đã phải mất gia đình và bố ko muốn đi vào bước chân ấy nhưng những gì đang ào ạt tới lúc này chính là những cơn sóng từ hút bước chân bố vào lôí mòn anh ta đi đấy.

Có lẽ, nếu chỉ thêm một chút phiêu diêu như mọi khi trong tính cách của bố vào lúc này, bố sẽ phá tan tất cả để mà thay đổi mà đặt mình đối mặt với thách thức cuộc đời, để mà có ngã rẽ. Vẫn hy vọng không phải như Alice phải hỏi chú mèo Cheshire về lối rẽ mà mình đi.

Thứ Bảy, tháng 12 09, 2006

Một cuối tuần nữa đến...

Buồn nhỉ. Từ sáng ra mình đã thấy buồn rồi. Chắc phải gắng mà sống vui vẻ thôi. Thân phận một kẻ đi rêu rao, khuyên bảo những người khác "quảng ghánh lo đi mà vui sống" nhưng bản thân mình thì chẳng hiểu đã làm được hay chưa???
Cả một tuần u ám và một cuối tuần đến với chút ít nắng vàng lúc sáng và cái lạnh giá căm căm của gió mùa Đông Bắc càng làm mình buồn.
Bây giờ thì mọi ngươì trong nhà đều đã ngủ, còn mỗi một mình ngồi bên cạnh chiếc máy tính thân yêu, nghe những bản ballad buồn buồn của Elton John thấy tâm trạng càng nặng nề. Không biết sẽ phải đón tiếp ngày mai, một chủ nhật thế nào nhỉ?
Chẳng biết lỗi lầm thế nào mà EJ lại viết bài hát này nhỉ. Nghe như muôn lời tự sự về cuộc sống, cuộc tình lầm lỡ gì đó. Mình cũng thế và đang băn khoăn tự hỏi không biết có quyết định nào đó đến giờ thành sai lầm lớn mà PHẢI SỬA CHỮA không nhỉ? Yeah, It's sad, so sad. It's a sad, sad situation... Còn quá nhiều việc để làm, còn một khoảng thời gian không dài để sống, vậy mà mình vẫn còn loanh quanh mấy cái chuyện vẩn vơ thế này nhỉ :(

Sorry seems to be the hardest word

What have I got to do to make you love me
What have I got to do to make you care
What do I do when lightning strikes me
And I wake to find that you're not there

What do I do to make you want me
What have I got to do to be heard
What do I say when it's all over
And sorry seems to be the hardest word

It's sad, so sad
It's a sad, sad situation
And it's getting more and more absurd
It's sad, so sad
Why can't we talk it over
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word

What do I do to make you love me
What have I got to do to be heard
What do I do when lightning strikes me
What have I got to do
What have I got to do
When sorry seems to be the hardest word

Còn bài tiếp theo tôi nghe đi nghe lại chính là 2 version của bài ca khá nổi tiếng của EJ. Bài "Candle in the wind"
Hình ảnh thật ý nghĩa với một cuộc sống là một ngọn nến trước gió. Và tôi thấy cảnh "nến" muốn sống thì phải cháy, phải tự đốt mình.
Trong phần lời giành cho Marilyn Monroe thì câu hát lột tả một cái đau mà có lẽ chỉ những huyền thoại mới có và cảm nhận được "... and the pain was the price you paid..."
Lời hát nguyên gốc dành cho Marilyn Monroe là thế này.

Goodbye Norma Jean
Though I never knew you at all
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled
They crawled out of the woodwork
And they whispered into your brain
They set you on the treadmill
And they made you change your name

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to have known you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did

Loneliness was tough
The toughest role you ever played
Hollywood created a superstar
And pain was the price you paid
Even when you died
Oh the press still hounded you
All the papers had to say
Was that Marilyn was found in the nude

Goodbye Norma Jean
From the young man in the 22nd row
Who sees you as something as more than sexual
More than just our Marilyn Monroe

Và bài ca dành cho Công nương nước Anh Diana cũng tiềm chứa những nỗi đau, nỗi lòng trắc ẩn đầy thương cảm của một nghệ sỹ lớn với một người bạn rất đỗi thân thiết. Nghe bài hát này mà tôi cũng cảm tưởng có cái gì đó vốn là rất quý giá với tôi bị sụp đổ bên trong con người tôi. Không biết mình đã trở thành đa nhân cách chưa chứ ngay lúc này tôi thấy sợ cái tôi lạnh giá, cái tôi sắt đá và cái tôi mà tôi mang ra rèn rũa hàng ngày đây.

Goodbye England's rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed itself
Where lives were torn apart
You called out to our country
And you whispered to those in pain
Now you belong to heaven
And the stars spell out your name

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall you
Along England's greenest hills
Your candle's burned out long before
Your legend never will

Loveliness we've lost
These empty days without your smile
This torch we'll always carry
For our nation's golden child
And even though we try
The truth brings us to tears
All our words cannot express
The joy you brought us through the years

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall you
Along England's greenest hills
Your candle's burned out long before
Your legend never will

Goodbye England's rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed itself
Where lives were torn apart

Goodbye England's rose
From a country lost without your soul
Who'll miss the wings of your compassion
More than you'll ever know

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And you footsteps will always fall you
Along England's greenest hills
Your candle's burned out long before
Your legend never will

Thứ Tư, tháng 12 06, 2006

Người của công việc? người của gia đình?

Bố hôm nay phải đi tiếp khách về muộn. Về đến nhà thì con đã lên giường, tuy chưa ngủ nhưng đã đang bú nốt bình sữa cho ấm bụng để "đi kiếm tìm" những giấc mơ đẹp rồi. Thế nhưng cũng phải hơn 11h đêm ấy nhỉ?

Hôm nay, con đi vào giấc ngủ cũng êm ái hơn, ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn. Bố cũng thấy mừng vì đang chuẩn bị tư thế đón nhận một vài "cây kim" xuyên óc nữa thì lại không bị.
Bố thấy tiếc vì hôm nay không có đến được dù chỉ là 5 - 10 phút vui đùa với con. Tối mai cũng lại như vậy tiếp, không biết có kết thúc được tiệc mà về sớm được không vì ngày mai bố đứng ra chiêu đãi khách mà?

Tuần sau thì bố lại đi công tác nước ngoài, đến tận gần cuối tháng mới về cơ? Chắc chắn là bố sẽ nhớ 2 mẹ con rồi tuy rằng bố chưa thực sự thấy mình là người hạnh phúc.

Không hiểu có phải vì nghèo khổ mà mình phải hy sinh hạnh phúc gia đình cho công việc hay vì ham mê công việc mà phải hy sinh thời gian cho gia đình. Gia đình rất quan trọng là hiển nhiên rồi, mà công việc cũng quan trọng. Dochiragaiidesune.

Bố thích thử thách và sự thay đổi. Bố thích sự năng động, bố thích khám phá mới. Gia đình hay công việc mang lại cho bố sự thích thú như vậy đây? Suy nghĩ như thế không biết có quá ích kỷ không Chip nhỉ?

Lý thuyết thì ai cũng muốn dung hoà cuộc sống gia đình và cuộc sống cơ quan (tạm coi là cuộc sống xã hội). Thế nhưng làm được việc đó quả là khó khăn nhỉ?

Thôi hôm nay bố viết tâm sự với con trai cả vậy thôi. Bố sẽ làm thêm nốt ít đề thi IT cho xong, kẻo muộn việc của xã hội. (Đấy, đừng cho là bố Chip yêu "xã hội" hơn gia đình nhé con trai)>
HẾT.

Thứ Hai, tháng 12 04, 2006

Một ngày buồn nhưng bình yên

Một ngày bình yên nữa đã trôi qua như bao ngày khác. Nó khác hôm qua bởi hôm nay tôi thấy thanh thản hơn mặc dù công việc cũng vẫn cứ bắt tôi ngụp lặn.

Chip hôm nay ngoan ghê, ngồi chơi với bố suốt. Chỉ có lúc chạy ra nhà ngoài chơi và xem TV ở đó không chịu tắt TV và DVD chương trình "ô tô buýt" của Chip, ông bà bảo bố vào tắt đi. Thế là Chip vào theo, khóc oà lên, dỗ cũng không nghe nữa.
Cuối cùng, bố lại phải bật lên cho Chip nhưng đồng thời lại hướng dẫn được một điều mới cho cu cậu. Bố dạy và kiểm tra là " Nếu không xem nữa thì làm gì?" Chip bảo "Tắt TV". Bố lại dạy và kiểm tra "Nếu muốn xem thì làm gì?" Chip bảo "Bật". Chỉ 2- 3 lần là Chip đã học được ngay. Thích phết.

À mà hôm nay nhận được một bài thơ rất hay kể về sự hi sinh của cha cho con lên học đại học, mong con ra trường có việc làm, có ích cho xã hội.

Tôi thích nhất hình ảnh chân chất mà rất "trực diện". Hình ảnh này nó quanh quẩn trong đầu tôi như một đoạn của phim trên kênh hoạt hình Cartoon Network mà tôi ưa thích.
Hình ảnh bồ chữ đầy dần lên với những
con chữ trong khi bên cạnh là bồ thóc chắt chiu mồ hôi, công sức của cha mẹ cứ vơi dần theo đó.

Đưa con đi học

(Tác giả: Hoài Phương)


Bố đưa con ra Hà Nội học
Gánh cả cánh đồng chiêm trũng đi theo
Con cá, con cua quả dưa quả bí
Cũng vào quang ra chợ sớm chiều

Thôi chẳng quét vôi mặc tường cũ mốc meo
Ọp ẹp chõng tre nằm qua đêm lạnh
Ăn uống nhì nhằng chi tiêu tằn tiện
Bồ chữ đầy thì bồ thóc đã vơi

Xa mẹ xa cha nơi đất khách quê người
Dậy sớm thức khuya học thầy học bạn
Tiền của nhà nghèo nhưng nghị lực thì vô hạn
Chắc là con cố gắng vươn lên

Học để làm người đâu phải để làm quan
Mai khôn lớn mới làm việc được
Đem tài đức ra giúp dân giúp nước
Đừng chay theo hư danh mũ áo ông Nghè

Con sinh ra lớn lên trên mảnh đất làng quê
Dù cuộc sống đổi thay con đừng quên mất gốc
Đất nước trường tồn là giữ được hồn dân tộc
Chẳng đánh mất mình khi ta giữ được bản sắc quê hương./.


Một hình ảnh nữa cũng rất chi là ấn tượng mà rất logic đó là 1 người con lên Hà Nội học đại học có thể mang cả cánh đồng chiêm trũng đi theo. Về mặt tâm sự nặng tình quê hương cũng có và về "quy ra tiền", "quy ra thóc" thì cũng tốn đến thế thật ấy chứ...

Quay về với thực tại, tôi đang ngồi trong bóng tối blogging thì Chip và mẹ vẫn đang vật lộn với chuyện đi ngủ. Quả là người trong cuộc (Chip và mẹ Chip) chắc có phần bực bội thì đương nhiên rồi nhưng bố Chip ngồi cạnh mà hôm nào cũng phải chịu đựng cảnh "chửi bới" của mẹ vơí Chip thì cảm thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng. Ức lắm, nhiều lúc muốn đạp tung cái gì đó nhưng vẫn phải cam chịu. Thế mới biết, chuyện chẳng liên quan gì, vốn bản thân cũng xuề xoà và coi là chuyện quá nhỏ nhặt nhưng cứ ngày này qua ngày khác, nó phất vào lỗ tai rồi chuyển tải lên óc làm cho cái đầu vốn thiếu sự kiềm chế cơ bản (hay còn gọi nóng tính)
sau cả ngày hoạt động trên cơ quan về mà cứ quay cuồng với mấy câu đại loại như trong 1 post trước đây đã nhắc tới (Lần này thì là " phát rồ lên vì mày", "rồ lên mất", " buồn bỏ cha lên được"[chắc bị Chip sờ t...] hay "ối sời ơi nghiến, ... đập cha bây giờ" rồi 1, 2 cái bụp bụp nhẹ nhàng hơn mọi lần chút). Thế mới biết cái cao đẹp, thanh cao như "tình yêu" rồi "tình yêu con, tình mẫu tử" không chỉ luôn biểu hiện bằng những gì đẹp đẽ mà còn bằng cả những gì mà hiện giờ tôi đang cho là khủng khiếp, là đau đớn nhất cho tôi. Còn với trái tim non nớt của Chip thì đâu có biết ảnh hưởng thế nào đâu.

Tôi buồn và chẳng hiểu sao bị hình thành cái nỗi sợ một khoảng thời gian trong ngày. Vâng, tôi sợ cái thời điểm này, thời điểm Chip được mẹ ép đi ngủ. Nó như là một khoảng thời gian mà tôi phải chịu sám hối, phải trả giá cho những gì sai trái trong ngày nếu có hoặc là những gì sai trái của 30 năm cuộc đời đến giờ. Nó đến với cuộc sống bình dị vui vẻ lúc nào mà không hay, âm thầm hành hạ, chọc ngoáy cái đầu mệt mỏi của tôi mỗi ngày. Lại trốn chạy bằng đôi tai nghe và ipod hoặc itunes liệu có phải là giải pháp không?

Giận dỗi rồi không pha sữa "mời" vợ uống mỗi đêm cũng có phải là giải pháp nữa hay ko?

Thực ra đâu có phải là giải pháp mà chỉ là cách tôi trốn bản thân tôi, nép mình vào bóng tối và dựng lên hàng rào dây thép gai hòng ngăn cản những âm thanh, những suy nghĩ quẩn quơ vậy đó.
Blog này cũng là một nơi chốn chạy của cuộc đời tôi mỗi tối hoặc chí ít là mỗi khi tôi cần.

Is this a virtual shoulder for me to cry on???

Chủ Nhật, tháng 12 03, 2006

Busy, busy week kept passing by

Another busy week passed, we did not have time to think of what should we enjoy in life or even what should we do in the next couple of days. Sometimes, I sat and meditate about a hanging question " Is a busy life good or bad?". Till now, I don't know how to write the answer but I know my life will become the answer for this question for my own.

This week, I received an extra work for a Japanese research institute to verify an IT examination papers set. It seems a lot of work to be processed but I am barely sitting here doing nothing special than other Internet surfers.

I am not happy now. My spirit is low, living a fuzzy life in a state of buzzy mind makes me tired. I cannot help keeping wondering more about our marriage, about my relationships with everybody I have ever met or known, about life and dead, about the "soul's chicken soup" (borrow this expression from Mc' Canfield)

Entering the thirties of life on earth, it's easy to be either satisfied with what we have or to be envious of what we don't have. I did the shortcut, I also did a long-run but everything seems pointless now, facing my face in the mirror.

I love Steve Job's saying (Apple CEO)" "Stay hungry, stay foolish". I try and try but sunddenly an winter leaf on my shoulder reminds me of what is precious in a life time to keep.

Sometimes, I just feel like an idiot, spending too much time for working for nothing other than money and suddently you realize that I don't know how to spend,even just that tiny amount of money.

Life goes on and I want my share not for me but for my future, yeah that's it. The shape of my future is not yet known to me but I know there is something that I can do for it. From giving Chip a better and more comfortable life and better education, etc. However, at this age, he does not seems to care about that other than the love from his mother, his father and his grandparents. From that logical trail, I by chance realize that "only time can measure how great/good love is". Thus, you wanna have a better future, you need spend more time for it.

Final notice: Above writing contains madness of a buzzy mind that you should be careful when reading!.