Thứ Tư, tháng 4 30, 2008

Gặp anh Bi.


Thế là đã vào đến Sài Gòn. Tôi qua nhà anh Bi ở tạm 2 đêm. Tối nay, sau bữa tối, 2 anh em ra ngoài uống cafe tâm sự về công việc và cuộc sống. Tôi thấy toát lên ở anh mong muốn đuợc cống hiến, mong muốn được đóng góp trong công việc anh đang làm. Anh loay hoay tìm kiếm môi trường để mà ở đó anh có thể làm những việc như vậy rồi xây dựng nền móng cho các thế hệ tiếp theo thành công hơn nữa. Có lẽ đây là 1 trong những lý do chính mà anh quyết định chuyển công tác.

Tôi băn khoăn cho anh vì nhiều lẽ. Không biết khi sang nơi mới, công việc có thuận lợi hơn không khi tự nhiên, anh phải chiến đấu ở một môi trường khác hẳn với những gì được coi là sở trường tại công ty cũ.

Đối với anh, ra đi khỏi công ty để kiếm tìm một thành công mới trong một môi trường mới. Với tôi, ra đi đến Nhật là để học, để va chạm với đời trong một môi trường khốc liệt và khó khăn hơn, kiếm tìm kinh nghiệm, nâng tầm của mình để đảm bảo được sự thành công lớn hơn khi quay trở lại Việt Nam.

Đều là bước ngoặt tung mình ra khỏi chốn cũ nhưng cả lý do và đích đến thì đều khác nhau quá chừng.

Bay vào Nam...

Chiều nay 30.04, đúng ngày giải phóng miền Nam, tôi bay vào Hồ Chí Minh.

Tôi bay vào thăm anh, vốn là một người sếp cũ của tôi, một đồng nghiệp lớn, vì anh chuyển công tác sau gần 8 năm.

Tôi bay vào để cám ơn lời mời làm phó tổng giám đốc mà tôi không thể nhận lời được. Tôi trân trọng sự đánh giá cao của vị chủ tịch HDQT đó dù trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng mình chưa chắc xứng tầm như vậy.

Tôi muốn được gặp, được trao đổi và nói chuyện chân thành với các anh về công việc, về cuộc sống, về cảm nhận thành công. Tôi có lẽ rồi cũng sẽ phải thử thách chính mình trong cách nhìn nhận và đặt vấn đề của các anh...

Thứ Ba, tháng 4 29, 2008

Go to where your heart belongs to

Trong công việc của mình, tôi luôn cố gắng hết khả năng để hòan thành được nó. Và thực tế, tôi đã luôn được học hỏi một điều gì đó mới mẻ qua mỗi lần như vậy. Tôi vui mừng vì điều đó giúp tôi trưởng thành và tôi cũng muốn mang sự "trưởng thành" đó đến các chiến hữu đang sát cánh bên tôi.

Sau một thời gian khá lâu suy nghĩ và bị thuyết phục bởi sếp tổng, tôi quyết định khăn gói quả mướp lên đường sang Osaka Nhật Bản, đi khai phá vùng đất xa xôi, ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay, một lần nữa tôi lại có dịp ngồi nói chuyện với sếp tổng về tất cả những suy nghĩ của mình hiện giờ trong công việc và cá nhân. Hai anh em đã có cuộc trò chuyện thực sự chia sẻ theo cách mà một thế hệ đàn anh có thành công khá vẻ vang tới 1 thế hệ đàn em nối tiếp đang háo hức tìm kiếm thách thức, kinh nghiệm cuộc sống và thành công mới.

Tôi chủ động nói cho anh về quyết định của mình đã chọn khi không theo lời mời gọi về làm phó tổng giám đốc một tổng công ty rất lớn về Viễn thông ở Việt Nam (hiện có thể coi có quy mô đứng thứ 2 ở VN), phụ trách phát triển kinh doanh cho khoảng 8 chi nhánh trải dài từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng với những thách thức khác hẳn những gì tôi vẫn biết và với doanh số năm qua mà ngay cả cái văn phòng tôi định dựng xây ở Nhật cũng chỉ mong vươn tới trong thời gian tận 3 - 5 năm nữa mà thôi.

Thực ra, có những việc nếu ta dám đặt ra mục tiêu thật cao cả, dám thay đổi tiêu chí về sự thành đạt cá nhân thông thường vẫn nghĩ thì công việc ta đang làm trở nên có ý nghĩa trong cuộc sống hơn rất nhiều. Đặc biệt, ta tự tin hơn vì sự cao cả và chuyển mình đó.

Cũng có những điều giản đơn mà chỉ khi đủ chín chắn, con người ta mới nhận ra đã được. Tôi may mắn có lúc chợt trở nên chín chắn theo cách đó khi đi với anh, sếp tổng.

Chủ Nhật, tháng 4 27, 2008

Vài dòng cho cậu hai


Đối với web và blog, bố ko mang lại cho cậu hai Ủn của bố sự "hoàng tráng" và "tong tẩy" như anh cả CHIP nhưng tình thương của bố cho Ủn cũng lớn không kém với anh Chip. Bố luôn miệng nói bố yêu anh Chip nhất nhưng thâm tâm bố vẫn công bằng với cả 2. Con liệu có được nhiều hơn anh Chip khi sinh ra trong điều kiện thuận lợi hơn cả về vật chất và tinh thần nhưng lại ít được bố ôm ấp hơn? Con mới chỉ hơn 1 tuổi mà bố đã hay phải đi công tác xa lâu ngày thường xuyên hơn nhiều so với hồi anh Chip bằng ấy tuổi.

Dấu ấn đậm nhất khi con bé là con rất khỏe mạnh về thể chất (trộm vía) tuy lúc ốm thì kịch liệt hơn anh Chip nhiều (Chưa đầy 1 tuổi mà con đã từng phải nằm viện, truyền dịch, tiêm thuốc cả tuần liền...). Đặc biệt, Ủn ra đời cũng như một sợi dây chỉ đỏ may mắn, gắn kết tình cảm chặt chẽ của bố với mẹ, mà đôi lúc trước đây tưởng như tan vỡ rồi. Bây giờ bố  biết "nhịn" hơn với mong muốn mang lại hạnh phúc lớn cho cả gia đình nhưng bố cũng có bí mật riêng của mình (không xấu xa đâu) ... ;) 

Đây là ảnh Ủn gần đây này:



Ảnh 2 anh em mà mẹ chụp để làm đồng hồ kỷ niệm 2 con treo trong phòng đấy:

 

Hùng biện tiếng Việt cho người Nhật...


Đây là lần đầu tiên ý tưởng được thực hiện tại Việt Nam nhân kỉ niệm 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Tôi tình cờ đuợc biết và hẹn với 1 nhóm đồng nghiệp cũng là bạn bè đến để xem, tìm hiểu và cũng là tìm cơ hội tìm kiếm người Nhật giỏi tiếng Việt để hợp tác.

Bắt đầu bằng việc hẹn nhau 7 người đi ăn sáng sớm ở một tiệm cafe trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tôi đi đón chị bạn thân người Nhật và gặp nhau ở đó. Chương trình hùng biện thật ấn tượng với đủ lứa tuổi từ sinh viên đến những người viên chức già làm tại các doanh nghiệp Nhật trong các khu công nghiệp tại Hà Nội. 16 người tất cả. Rất khác nhau, thậm chí nói về cùng 1 việc nhưng họ có thể có những nhìn nhận trái ngược nhau. Thế mà tựu trung lại, họ yêu Việt Nam, họ yêu tiếng Việt và họ yêu con người Việt lắm. Tôi không hề nghĩ trước đó rằng trong 16 bài hùng biện thì có tới 4 bài (25%) mang chủ đề về xe buýt tại Hà Nội. Không ít hơn 8 bài (50%) có nhắc đến từ xe buýt. Mới chỉ hội nhập vào đường phố Hà Nội được mấy năm mà xe Buýt đã trở thành hiện tượng ghi dấu ấn đậm nét cho người nước ngòai (Nhật) sống tại đây. Quả là 1 "thần kỳ" bất ngờ mà nghành giao thông vận tải còn chưa nghĩ tới nhỉ.

"Bức tranh ghép" mà toàn bộ 16 thí sinh Nhật tham gia hùng biện tiếng Việt vẽ lên qua phần trình bày của mỗi người về Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung rất đặc biệt và đa sắc màu. Đáng suy nghĩ là nó nhiều mảng màu xám và màu đen quá, màu trắng và hồng thì rất ít. :(

Rất may 16 "họa sỹ" nước ngoài ấy khi vẽ những con người trong bức tranh tối màu ấy, không ai bảo ai, đều vẽ với 1 chấm hồng bên ngực trái.

Có ảnh minh họa mới lấy từ điện thoại ra đây.



Thứ Bảy, tháng 4 26, 2008

Làm lại website cho Dongphong


Cuối cùng, sau gần 8 năm dùng cái website mà tôi tự viết lúc rảnh rỗi (mất khoảng 2 man-week tổng cộng chứ mấy), tôi quyết định làm lại website cho dong phong art gallery của gia đình (www.dongphonggallery.com). Và lần này, không tự làm, cũng ko dùng người công ty chung và riêng của mình, tôi đi thuê ngoài.

Gặp lại Mạnh, một người đồng nghiệp cũ trước đây, thấy em rắn rỏi hơn nhiều sau khi rời vị trí lập trình viên ra mở công ty riêng cùng với mấy người bạn. Cũng phải khoảng 6 tháng rồi ấy nhỉ.
Em nói công ty em giờ có khoảng 14 lập trình viên. Tôi đoán chắc cũng ko đến nỗi quá vất vả nữa nhưng chưa hẳn đã là rảnh tay để đi những bước dài hơi hơn.

Em chắc vẫn còn đam mê lập trình lắm. Em đến gallery cùng với 2 người đồng nghiệp để "lắng nghe requirement" hết sức vô bổ, chẳng có chuẩn bị gì từ tôi và vợ. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất là lấy toàn bộ thông tin đang có trên site hiện tại + 1 template tương tự 1 site khác (cần customized nhiều thì đương nhiên rồi) sử dụng thêm AJAX để tạo hiệu ứng.

Việt Nam thời điểm này, chắc có nhiều người nghĩ như em. Rời bỏ đội ngũ gia công phần mềm đông đảo của 1 công ty lớn số 1 tại Việt Nam về CNTT, chuyển ra làm 1 mảnh trời riêng nho nhỏ phục vụ trào lưu lên web, hội nhập internet của các tiểu/trung/đại doanh nghiệp Việt nam.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dũng cảm để dứt bỏ như vậy. Càng ít người có thể dũng cảm bước đi như vậy qua 3 năm. Tôi thầm chúc em thành công.

Class of Young Millionaire (US$) in Vietnam


The revolution of stock booming in Vietnam brings a lot of people in company becomes Millionaire (upon its very true value of the word and in US dollar of course). I am, happily and accidentally, one of them. Look like a new "Red Ferrari symptom" is coming back to many managers. However, in the company, it is BMW/Mercedes Benz, the Manor housing symptom instead.

People start to talk about big things, big works with a bigger mouth. They spends for houses, for cars and for polishing their living styles. We know some changes are forever and this is just one of them.

I also got big mouth, but I choose a bit different way. I would like to delay above interests to think and to work for the sake of the inner satisfaction of my youth, dedicating more time for my adventurous feelings. No new houses, no new car, no new look yet. I am still the one standing side by side with my colleagues, who are working hard to earn some not-so-easy money like me, just a blink of time before.

One of the thing unchanged is that I still love making friends with people, cherish them with more joys and happiness. Money just brings me more opportunities for me to do what I always want to do.

Quay trở lại blogger

Hello my blog.
Con người thật kỳ lạ. Cứ khi có những thay đổi gì lớn thì họ trở nên có nhiều suy tư hơn và ... muốn viết nhiều hơn :D
Đã gần 1.5 năm tôi ko viết vào blog này cho mình mà viết lung tung trên mạng ở nhiều nơi, nhiều chỗ. Lý do thì vô cùng đơn giản là do Internet ở VN đặt tường lửa, cấm không cho vào blogspot (chính xác là đường ADSL của VDC, còn đường từ Viettel thì vô tư). Viết blog thì chỉ lúc rảnh và buổi tối ở nhà nên tôi cũng ngại cứ phải đổi proxy, đi vòng vèo, chậm và mệt mỏi. Thế là thôi, viết lung tung chỗ khác.

Hôm nay tình cờ vào lại talawas.org, thấy vào được (vì vốn cũng bị tường lửa trước đây) nên nghĩ rằng có lẽ chính sách của ta đã "đột nhiên" dỡ bỏ cũng như khi nó được áp dụng nên tôi mon men thử vào lại blog của mình xưa xem sao.

OKIE. Kết nối ngon lành. Viết vội vài lời đánh dấu cái thời điểm mình quay lại đây. 
Một lần nữa tự hứa với lòng là sẽ viết đều đặn hơn.