Thứ Sáu, tháng 12 26, 2008

Giáng sinh Osaka - "Đảo giấu vàng"


Năm nay, tôi được đón một Giáng sinh ấm cúng cùng với người thân và bạn bè ở Osaka. 

Trời lạnh, tối lại lất phất mưa, thời tiết ko được đẹp lắm. Ngoài đường, tối om, có vụ light-up gần nhà thì đi hụt vì 22.00 đã kết thúc còn cả nhà lóc cóc ra đến nơi cũng đã là gần 23.00 giờ rồi. Osaka chỗ tôi ở, không mấy thay đổi, giáng sinh vẫn như ngày thường. Có chăng có nhiều cặp tình nhân dạo phố hơn.

Trước đó, mấy anh chị em văn phòng đã vui vẻ cùng một bữa tiệc nhỏ ấm cúng tự biên tự diễn bởi Mai. Bọn trẻ con thì thích thú chờ ông già Tuyết trao quà. Chip từ mấy tuần trước đã nhắc đến chuyện này.

Có lần, Chip nói với Mai. "Nhà mình cửa khóa chặt, tự động thế này, ông già Tuyết ko bỏ quà vào ủng được đâu nhỉ?" Mai thì kể là có khi ông gia Tuyết cho vao hòm thư của mình dưới nhà thôi. Chip băn khoăn một hồi, thỏ thẻ. "Tiếc nhỉ? Thế thì quà nhỏ lắm mẹ à, hòm thư mình bé thế". Chuyện cũng qua đi.

Thấy Chip nhắc nhiều đến ông già Tuyết. Tôi nảy ra ý tưởng gửi quà cho Chip nhân dịp Noel nhưng nói là của ông già Tuyết. Ở Việt Nam bây giờ sẵn dịch vụ già Noel gõ cửa tặng quà trẻ con. Ở Nhật cũng có đấy, nhưng liếc qua thì thấy có vẻ đắt, mà Nhật thì ông già Noel nói tiếng Nhật với Chip thì hiểu gì không đây :D

Tôi chợt nghĩ, mình chuẩn bị quà và chơi trò "đảo giấu vàng" với Chip. Ông già Noel sẽ chỉ gửi thư cho Chip. Thư đó sẽ có kèm bản đồ để Chip xem và tìm quà được giấu ngay trong căn phòng 20 m2 của tôi. Lên kế hoạch và ý tưởng rõ ràng rồi. Tôi mua và chuẩn bị gói gém quà, vẽ trước bản đồ, chuyển cho Mai chịu trách nhiệm giấu quà lúc trẻ con ngủ. Cẩn thận in thêm 1 bản đồ đề dạy trước cho Chip cách đọc vì cu cậu đâu có biết chữ.
Đúng tối 24.12, mọi thứ đã sẵn sàng. Đi làm về, tôi thả phong thư vào hòm thư nhà mình. Ăn tiệc giáng sinh buổi tối xong, cô Khánh (đồng nghiệp của bố) dẫn Chip xuống kiểm tra xem ông già Noel có gửi thư đến chưa? Kết quả là, cu cậu thích lắm, tìm bằng được 4 gói quà nhỏ, chia cho em Ủn 2 , mình giữ 2. Kỳ lạ, 2 anh em lúc nào cũng tranh đồ chơi của nhau nhưng "quà ông già Noel" này thì không tranh giành 1 tẹo nào cả. 
Đến giờ có lẽ Chip vẫn thích thú và cứ nghĩ đến 1 ông già Noel tuyệt vời. Trẻ con là thế, cần được sống với những truyện cổ tích (lần này thì hơi hiện đại).
Lưu lại vào đây, sau này cho Chip đọc để biết nhé. Mong sao, từ nay mỗi năm bố mẹ đều có thể mang lại niềm vui nho nhỏ như thế cho các con nhỉ.

Hình 1: Sơ đồ gửi trong hộp thư dưới nhà. Theo bản đồ này, sẽ tìm được thông tin về món quà ở vị trí số 1, sau chiếc TV.

Hình 2: Sau chiếc TV là 1 túi đựng bản đồ chỉ dẫn đến chỗ có quà ở vị trí (2), bên khe cái tủ lạnh:
Tại đây, Chíp có món quà là 1 chiếc máy bay trực thăng đồ chơi của Tommy mà Chip ao ước. Kèm theo bản đồ chỉ dẫn tiếp đến chỗ giấu quà nữa.

Hình 3: Đi theo đường đỏ, Chíp tìm tiếp được món quà tiếp theo trong hộc tủ tường.

Tại đây, Chip và Ủn tìm được quà là 1 chiếc xuồng máy cứu hộ, kèm một sơ đồ để đi tiếp. Em Ủn được Chip xí cho quà này.

Hình 4: Tại vị trí số (4) đằng sau valy công tác nước ngoài của bố mẹ, Chip tìm được một bản đồ nữa, bị xé làm đôi zíc zắc. Chip phải ghép 2 mảnh lại đúng chiều, để biết đường đến món quà tiếp theo.
Chíp ghép thành công, đi theo đường xanh tiếp từ số (4) đến được nơi giấu quà số (5) trong tủ quần áo như hình 5 dưới.

Hình 5: Quà là một chiếc xe tăng đa nhiệm, kiêm máy ủi, xúc đất. Em Ủn được quà này, thích lắm, chơi suốt.
Có một bản đồ ở đây cùng với quà (5). Tiếp theo con đường xanh, trên bản đồ đó, Chíp đến với món quà cuối cùng. Seiko! Bravo! Chip thành công rồi. Cu cậu thích lắm.

Hình 6: Quà ở khe máy giặt trong khu phụ. Một chiếc xe cứu hỏa, với thang kéo dài dài..., cửa mở ra 2 bên để có thể lấy vòi rồng phun nước.

Cu cu hng chí, m Mai gi ý na, đọc luôn bài thơ "Xe cu ha" được học khi ở mẫu giáo bé bên Việt Nam.


Xe cứu hỏa. (Phạm Hổ)


Mình đỏ như lửa

Bụng chứa nước đầy

Tôi chạy như bay

Hét vang đường phố


Nhà nào bốc lửa

Tôi dập liền tay

Ai gọi chữa cháy

Có ngay! Có ngay…!

Thứ Ba, tháng 12 23, 2008

Chúc mừng giáng sinh và năm mới sớm


Hôm nay, ngày nghỉ ở Nhật vì là sinh nhật của Nhật Hoàng.

Công việc suốt cuối tuần bận rộn cuối cùng cũng trôi qua. Kế hoạch năm mới, công việc còn tồn tại cũng đã hòm hòm. Tình hình về "đứa con" ở Việt Nam của nó cũng đã có vẻ được cải thiện hơn. Đầu năm sẽ về giúp đỡ thêm.

Năm mới nhiều khó khăn, thử thách nhưng nó tin rằng sẽ cùng vượt qua như bao lần khác. Cần một niềm tin vững vàng vào bản thân và các chiến hữu của nó.

Hôm trước đi Bounenkai của công ty khách hàng, có hơn 170 người tham gia. Thấy mấy đồng chí xin được chữ "Biến" (変) từ chùa Kyomizu, Kyoto. Năm tới có "biến" nhưng cũng là "thay đổi" là "change".

Hồi tháng 1, bác khách hàng Kamei (Rùa tốt) cũng nói đến lý thuyết 3 C , Customer - Chance - Change. Hy vọng nó và cái văn phòng Osaka chưa đầy năm tuổi kịp có đủ cả 3 C, và đặc biệt bản thân nó cũng như mỗi người ở văn phòng dám CHANGE chính mình để vững vàng vượt qua trong năm tới.

Sắp bước vào một kỳ nghỉ, gạt mọi chuyện để dành những lời chúc tốt đẹp tới những người bạn phương xa. Nó ngồi làm thiếp chúc mừng Giáng sinh gửi đi.



Thứ Năm, tháng 12 11, 2008

Mất gì? Được gì?

Càng gần với sụp đổ bên trong, nó càng có bộ mặt lạnh, một vẻ bề ngoài không mấy thay đổi, có khi còn lạnh hơn một chút. Bên trong nó muốn gào lên nhưng không được. Nó buồn thực sự. Cảm giác thất bại, tràn ngập. Nó mất một cái gì đó thân thương, một cái gì đó mà nó gây dựng bao công sức và cũng chính là động lực để nó dấn bước ra đi xa nhà.

Những tưởng nó gây dựng một cái gì lớn hơn, cho nhiều người hơn. Ai dè cái nhỏ nhất mà nó từng có lúc "kiêu ngạo" nghĩ rằng đã quá dễ dàng để làm thành thục được.

Có lần nó cũng nghĩ đã thắng được sự "kiêu ngạo" đó, sự "kiêu ngạo" mà anh giám đốc ngay từ ngày đầu đã nói cho nó thấy. Nó hiểu được rồi, nhưng chưa hết chiều sâu. Gần 10 năm qua, vẫn còn đấy, sự kiêu ngạo âm ỉ trong nó, dù là chỉ trong tâm tưởng dù rất xa xôi. Giờ đây, người ta báo cho nó rằng tâm huyết của nó có thể sẽ bị phá bỏ.

11.12.2008 trở thành một dấu ấn. Các con số nhảy múa. Nó không còn rất minh mẫn để xử lý các công việc ngập đầu dịp cuối năm này nữa. Nó trút bầu tâm sự với 1 đồng nghiệp nó quý mến, người cũng từng cùng nó vun đắp ước mơ từ những ngày đầu tiên. Hình như, có lúc nó đánh rơi mất cái từ "kiêu căng" mà anh giám đốc từng nhắc nhở nó. 

Nó chỉ muốn đi ngủ, dậy sớm, làm một cái gì có ích hơn là như vậy. Liệu có được không?

Thứ Tư, tháng 12 10, 2008

Chuyện Đất, Nước và không khí (Water, Earth and air)

Tối nay chạy loanh quanh qua một số trang internet và bắt gặp khá một hình ảnh khá ấn tượng khi những so sánh về Đất, Nước và Không Khí rất đỗi gần gũi quanh ta được hình ảnh hóa. Trái Đất thân yêu của chúng ta được dùng làm cơ sở cho các so sánh ấy.

From [Nghia Mai - Family and Friends]

Xem hình bên trái sẽ thấy nếu nén toàn bộ không khí của bầu khí quyển lại theo mật độ của nước biển thì sẽ thấy nó như một giọt nước trên quả địa cầu để bàn nhỉ? Đó là toàn bộ 5140 ngàn tỷ tấn không khí đấy. Quá nhỏ bé so với Đất.

Còn hình bên phải thì đó là toàn bộ 1.4087 tỷ khối nước trên trái đất bao gồm nước biển, băng ở các cực, sông hồ, nước ngầm, mây mưa. Trông nhỏ hơn cả viên "bi" không khí kia. Và again, quá nhỏ bé so với trái đất.

Nước hay Không khí mà chúng ta cần thiết cho sự sống còn nhỏ bé như vậy khi đứng cạnh trái đất. Vậy thì chúng ta còn nhỏ bé thế nào với mẹ Trái Đất đây. Nhân tiện đọc Nikkei hàng tuần, Nikkei cũng mới tặng tôi thêm một số chuyên san đặc biệt cho tháng 12.2008 này, tất cả đều hướng tới GREEN, một trái đất xanh (tạp chí có title Eco-Tech Japan 2008 - At the Cutting Edge).

Tôi cũng thầm ước cho Earth của tôi mãi xanh tươi. Về văn phòng công ty ở Nhật Bản này, chắc cũng phải làm điều gì đó thực tâm cho Trái đất nhưng cũng là hòa nhập CSR cộng đồng trong kinh doanh.

Kiểu như Panasonic với mác eco-ideas và quy trình sản xuất thay vì chỉ có QCD (Quality - Cost - Delivery) thì thêm vào một bước tiến nữa trong bản chữ cái alphabet, QCDE (Quality - Cost - Delivery - Ecology)

Thứ Ba, tháng 12 02, 2008

Kick-off dự án lớn...

Hôm nay tôi có mặt tại Hà Nội.

Chúng tôi tham gia kick-off (khởi động) một dự án lớn (thực ra là một phase tiếp theo) của 1 công ty kinh doanh hàng đầu tại Nhật Bản. Có đến 8 công ty, 4 công ty Nhật (tại Nhật) 3 công ty Việt (tại Việt) và 1 công ty Nhật vốn 100% tại Việt cùng tham gia. Party quá vui vẻ nhưng công việc thì chưa thấy đâu khiến không ít người trong số chúng tôi lo lắng.

Chúng tôi thích làm dự án lớn, thật lớn để đời. Và đó là ước vọng thường có của mỗi con người. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này, bằng mọi giá. Chúng tôi đã chứng minh ước vọng đó qua việc tổ chức tương đối thành công buổi kick-off long trọng nhưng ấm cúng và vui vẻ này.

Gần đây, hay suy diễn về mặt trái vấn đề hơn một chút, các bác KH hay nhấn mạnh việc sẽ học được nhiều thứ từ dự án lớn, tầm cỡ quốc tế như vậy. Tự dưng, dù biết là rất "không phải đạo " nhưng có đến gần 30 giây trong lúc kick-off tôi thoáng cho là KH lợi dụng sự ham hiểu biết học hỏi của người Việt Nam để muốn chúng tôi tham gia nhiệt tình hơn sau hơn 1 năm chậm chễ.

Dự án lớn, không cái nào giống cái nào, Tây - Ta, Nhật - Việt đều chưa từng gặp cả, chắc tất cả các bên cùng phải học mới làm việc được đấy chứ riêng gì quân "ta" đâu nhỉ?

Thứ Tư, tháng 11 26, 2008

Business ở Nhật Bản...


Gần 4 năm trước, khi quyết định làm việc với thị trường Nhật Bản, tôi mong muốn một điều, được học điều gì mới lạ so với những gì tôi có được trong 2 năm sống và làm việc tại London, UK. Muốn đặt mình vào trong những môi trường khác lạ, muốn bản thân mình bị Đông hóa (Easternized) sau khi đã bị Tây hóa (Westernized).

Tháng 5.2008, tôi chính thức quyết định sang Nhật, bắt đầu làm việc lâu dài thay vì những chuyến công tác dài ngày Việtnam - Nhật Bản trước đây.

Cũng vì thế, thú thực, tôi bắt đầu ở Nhật không phải là chỉ để làm business. Tôi đến sống cuộc sống Nhật. Ngày đầu tiên chính thức chuyển sang Nhật làm không phải là một ngày làm việc tại văn phòng. Đó là một ngày nghỉ cuối cùng của một kỳ lễ dài, tôi lang thang chơi và làm quen không khí cuộc sống ở đây.

Ở Nhật, làm business tức phải chấp nhận văn hóa của Nhật, thứ văn hóa ngấm sâu trong từng bộ comple hối hả di chuyển trên những chuyến tầu chật cứng người giờ tan tầm. Đối với riêng tôi, văn hóa Nhật phải trở thành yếu tố trọng tâm số một trong mọi bước tiến hành business ở đây.

Trước đây tôi chỉ hiểu rằng: đối lập với trắngđen. Thời giantiền bạc và ngược lại, tiền bạc là thời gian (opposite of white is black, time is money and money is time). Đó là Tây học.

Ở Nhật, ngược với trắng không phải là đen mà là đỏ. Khái niệm thời gian = tiền bạc cũng khác hẳn.

Hiện giờ, ngay trong thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu này, hình như chế độ lãi suất về zero đang được Bank of Japan kêu gọi thiết lập lại. Đủ để hiểu, cái giá của việc mượn tiền của người Nhật khác hẳn với phần còn lại của thế giới. Gần mười năm nay, ở Nhật, thời gian không hẳn, thậm chí không thể là tiền bạc khi lãi suất cho vay của Ngân hàng chỉ là xấp xỉ với con số không tròn chĩnh, người gửi tiền tiết kiệm thì mất tiền chi phí để duy trì hệ thống ngân hàng, giữ tiền cho họ. Tín dụng dồi dào như vậy, liệu có cần thật nhanh để ký hợp đồng, hoàn thành hợp đồng để có tiền trả lãi ngân hàng, hoặc chí ít kiếm ít lãi cho vay khi gửi tiền vào ngân hàng hay không? Ở Việt Nam thời điểm này, tiền cho vay lãi suất dù đã giảm ~ 30% so với lúc cao điểm thì cũng vẫn là hơn 12% / năm đấy.

Thứ Hai, tháng 11 24, 2008

Blog cá nhân, public hay private mode?

Thực ra có nhiều lần tôi tự hỏi có nên tiếp tục để public blog này hay không? Có quá nhiều suy nghĩ, nhiều chuyện riêng tư hay những chuyện vô bổ trên blog này.

Cũng có lần em hỏi là hay là giấu đi một vài post được không, cái giai đoạn nhiều "sóng gió " 2005 - 2006 ấy? Cái này thì Google đang bó tay, chưa nghĩ ra để làm :D

Từ đầu, tôi viết blog là để cho mình, gia đình và bạn bè thân thiết cùng đọc, không có hạn chế gì cả. Nếu có ai chẳng may biết đến thì cũng mặc kệ. Đến nay, đôi lần nó trở thành một kênh để nhân viên đọc tìm hiểu về đời tư của sếp, của đồng nghiệp. Rồi người mới tuyển cũng đọc để xem sắp tới làm việc với ai đây. Câu hỏi public hay không lại được đặt ra.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định hãy kệ nó như bản tính vốn có của blog, như dự kiến ban đầu. Viết lên mạng thì nói gì đi chăng nữa không thể còn giữ cho riêng mình mà để chia sẻ. Cái gì không muốn chia sẻ thì giữ trong "bụng" ấy. Vẫn đang hi vọng vòng bụng của tôi ngày càng giảm chứ không to lên nữa, cả physically lẫn spiritually.

Bravo suy nghĩ 2.0!

Chủ Nhật, tháng 11 23, 2008

Horenso: Giao tiếp "rau chân vịt" (kiểu Nhật)

Ho-ren-so: Cách người Nhật giữ được giao tiếp thông suốt là một bài báo trong số Nikkei Weekly năm trước mà tình cờ tôi lần mò lại được. Từ giữa tháng 11.2008, tôi cũng đã quyết định đặt báo này để đọc hàng tuần rồi. Trong tiếng Nhật Horenso cũng có nghĩa là spinach, rau "chân vịt", thứ rau mang lại sức mạnh thần kỳ của chàng thủy thủ Popeye, chiến thắng mọi trở ngại để cứu được Olive. Có lẽ các công ty làm ăn với Nhật cần có thứ rau này để có sức mạnh chiến thắng trong môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn như ngày nay. Vắn tắt lại thì có thể hiểu Horenso là viết tắt của 3 từ:

HOkoku
: Làm report.

RENkaku: Liên lạc định kỳ
SOdan: Bàn bạc

Và ghép lại 3 chữ cái đầu, ta có: HORENSO (菠薐草) - Spinach

Có một ví dụ thế này về cách làm việc của Mỹ và các nước phương Tây không phải Nhật Bản.
"Anh có cần gặp tôi để thảo luận về dự án hay không? Gửi cho tôi một email, tôi sẽ kiểm tra lịch của mình và email trả lời anh ngay". Đây là một mẫu điển hình trong công việc công ty. Với hệ thống trao đổi này, người ta có thể tiếp tục công việc của riêng mình theo cách thức mà họ cảm thấy không bị ảnh hưởng. Đây cũng là một minh chứng cho việc các công ty này thường không nhận thức được rằng khái niệm "công ty" không chỉ là một tập hợp các cá nhân được nhận tiền để tự làm công việc của mình. Một "công ty" là một thực thể sinh học sống cộng sinh có thể tồn tại được khi cả nhóm tồn tại. Không thể có một "công ty" thành công khi mà hàng ngày ai cũng chỉ tự mình làm công việc để thỏa mãn mục đích riêng cá nhân. Hệ thống đó sẽ bị phá vỡ bởi vì không hề có communication.

==========

Ho-ren-so: Why Japanese keep communication flowing

Diana Rowland
Nikkei Weekly, 2007/12/03

In the Western workplace, especially in the United States, people often like to work independently to better focus on accomplishing tasks and to have more of a sense of autonomy. In the Japanese context, however, working independently destroys the sense of team. And given the oft-implicit Japanese style, that could mean spending a lot of time going in the wrong direction. Therefore, even while taking individual initiative, Japanese are careful to keep the communication channels open.

The process of keeping in close communication is summed up in three words: hokoku, renraku and sodan, or horenso for short.

Hokoku means to report, renraku means to inform or give periodic updates and sodan means to consult, talk over a matter, confer, or ask a person's advice. While ho-ren-so is technically used for interaction with a superior, members of a team may also say they need more ho-ren-so with each other, and the concept of back-and-forth communication for consultation and updates is widely applied.

Using this practice keeps everyone on the same page, and that doesn't just mean you and the person to whom you are talking. By keeping that person informed and involved, you allow him or her to bring other pertinent people into the loop so they can be prepared to act when needed.
Japanese also see this process as being one of the most effective and important ways to guard against risk, because it acts as a check between employees and between departments, as well as between vendors and the customers they service.

In team-building with a Japanese-American joint venture recently, it was evident that the Americans were leaving the Japanese out of the loop. Their reasoning was that it took Japanese too long to make a decision. Our answer: ho-ren-so. More upfront involvement, not less.

By using this style of constant engagement you can often get things to move faster. Since many people need to be involved in a Japanese company to make almost anything happen, if you wait until the final stage to involve your Japanese manager, colleague or contact, they've had no chance to lay the groundwork with others. There's a good chance you will then end up impatiently waiting while the Japanese seem to take forever to make up their minds or get you a reply.

The ho-ren-so process provides such a critical function in the Japanese corporate environment, that when Japanese managers do not receive ho-ren-so from their subordinates, they can become insecure and develop a practice of constantly checking the status of the project or task. We frequently get complaints from Americans working in Japanese companies that Japanese superiors micromanage. Our recommendation: more ho-ren­so. In Japanese culture this is an automatic approach to almost every activity, so Japanese managers are often bewildered to hear from American subordinates that they feel micromanaged. They ask, "How can we possibly prepare others and avoid risk without ho­ren-so?"

Understanding the advantage you gain by adopting this highly engaged style of communication will help you shift your perspective from seeing ho-ren­so as a burden. Try to think of it as a strategic, upfront investment for significant time­saving later. Over time, if you show reliability, the need for continued consultation and status reports decreases - but they are still appreciated.

-Diana Rowland is president of Rowland & Associates and author of "Japanese Business Etiquette: A Practical Guide to Success with the Japanese."

Thứ Sáu, tháng 11 21, 2008

Có gì là vĩnh viễn?...


Hôm trước đi ăn tối với bác khách hàng Cá heo. Trong lúc trò chuyện bác cho xem một tin nhắn từ một cô gái 20 tuổi hỏi rằng: " Trên đời này có gì là vĩnh viễn không đổi thay không nhi?"

Bác nhắn tin trả lời: "Anh muốn nói lời yêu em nhưng đó mãi mãi là ước vọng mà thôi. Xin lỗi nhé".

Nhờ em comter viết lại tiếng Nhật gần đúng như sau: 

あなたが好きですと言いたいですが、それは欲望です。ごめんね。


Càng nghĩ càng thấy thâm!

Thứ Năm, tháng 11 06, 2008

Cuộc sống 2.0

Như bao người trẻ trong lĩnh vực IT, chúng tôi từng gào lên về một cuộc cách mạng IT mới , trào lưu mới, cuộc sống 2.0.

+ Đã nhiều năm tôi là những cư dân mạng, lê la trên nhiều forum công nghệ Tây- Ta- Nhật đủ cả.
+ 4 năm trước, tôi lặng lẽ dùng blog, cho rằng đó là cách bắt đầu với 2.0 .
+ Không thích chơi game online nhưng khoảng 3 năm trước, tôi có tài khoản Second Life.
+ Cũng khoảng 3 năm trước, tôi tự mình xây dựng diễn đàn riêng cho mình để lưu các bài học, các link quan trọng cho mình và một số bạn bè 2.0 :D
+ ...
+ Gần đây nhất, tôi nâng cấp account google storage để áp dụng các công cụ free của Google như Calendar, Email, Picasa, iGoogle, Google Reader, Google Blogspot và Google Checkout.

Ngoài ra, quanh người lúc nào cũng một loạt các gadgets như PDA, mobilephone, laptop và các sản phẩm IT công nghệ cao khác. Nguồn thông tin chính, chủ yếu và đôi khi là duy nhất chính là internet, cộng đồng ảo...

Với tất cả trang thiết bị và môi trường đó, tôi vẫn chưa thấy thật gần gũi với 2.0 và cảm thấy thế giới 1.0 có nhiều giá trị lắm. Có thể tôi hiểu sai 2.0 , hiểu sai tính cộng đồng của ngày nay.

Tuần trước, công ty phát động viết sử ký 2.0, tức là online, là cộng đồng, là kể lể trên chợ Dưa. Có nhiều chia sẻ thật lòng nhưng cũng có nhiều marketing và xây dựng hình ảnh. Hình như thời nay, con người cần phải biết TỰ đánh bóng mình, để không những được mọi người biết mình công nhận mà còn là để nhiều người sẽ biết đến mình nhiều hơn thì phải. Đó là giá trị xã hội, "vốn cộng đồng" của từng cá nhân. Cũng chẳng phải là xấu. Những người nổi tiếng trên thế giới này chắc cũng có phần này sử dụng công nghệ đó.

Hình nhưng cũng từng có thời mình bon chen, lao động và tương tác rất nhiều trong công việc của công ty. Tuy nhiên, càng gần lại đây, mình thấy cần phải hành động thiết thực hơn, ít hình thức và tính marketing nâng vốn cộng đồng trong bản thân nội tại công ty hơn. Càng ngày càng thấy cần phải quan hệ sâu sắc, nắm được vấn đề và đặc biệt với mỗi communication thì mang lại giá trị nhiều nhất cho người được communicate, cá nhân - tới - cá nhân, tức là chú trọng hơn đến chất lượng của communication thay vì số lượng, thay vì nhân rộng số người và quảng bá hình ảnh.

Chẳng biết thế nào là đúng nhưng thực sự có những giây phút, như lúc này đây (dù rằng viết blog 2.0 ), tôi thấy muốn quay lại cuộc sống analogue 1.0 hay 0.9 cũng được. Lúc mà con người có thể trao đổi trực tiếp kiến diện, thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình một cách tự nhiên nhất, trực tiếp nhất.

Nhớ tuần trước, được tiếp kiến 1 bác khách hàng thân thiết của công ty, từng nắm trong tay hàng triệu USD budget cho phát triển hệ thống IT và mang outsourcing sang Việt Nam. Bác ấy khoe 1 tập tranh vẽ thủy mặc và thơ/ vần Hán tự bác ấy vẽ/ viết lúc rảnh rỗi , hoài niệm về những nơi đặt chân đến, những con người bác ấy gặp. Có đến xấp xỉ 50 bức, thật tao nhã...

Tập vẽ ấy, bác ấy luôn để trong cặp sách mang theo mình, cùng với laptop, ipod Touch mới nhất, vân vân và vân vân.

Mà dạo này mình có vẻ cũng thích dùng nhiều emoticon trong bài post, 2.0 thực sự rồi chăng?

Chủ Nhật, tháng 10 26, 2008

Cuốn Manga đầu tiên tôi có xem...

Nhật bản là đất nước của Manga, truyện tranh. Tuy vậy, tôi chưa hề mua, đọc hay sở hữu một cuốn nào như vậy cả.

Trên chuyến tàu đêm shinkansen về từ Tokyo, tôi cầm một cuốn weekly comic magazine đó do 1 ông khách để lại chỗ tôi ngồi để cho nhà tàu vứt đi.

Đúng là đủ loại truyện trong đó, từ sexy, gangsters, trẻ con, gia đình, thần thoại... Đủ các loại trong cùng một cuốn. Tất nhiên, vốn tính chất truyện người lớn nên Manga này có vẻ thiên nhiều về sexy hơn(tầm ~40%). Cũng có cái đẹp cái xấu, cái gợi cảm, cái không. Ngoài ra, còn có rất nhiều quảng cáo và số điện thoại của call-girls được in màu sắc rất đẹp, đóng kèm với sách luôn trong khi toàn bộ tranh truyện lại đen trắng trên giấy xấu, xôm xốp.

Thế mới thấy, đàn ông Nhật giàu trí tưởng tượng (và bằng hình ảnh) ghê.

Thứ Năm, tháng 10 23, 2008

Shop Lifting ở Nhật...


Nhân hôm vừa rồi xem một đoạn phóng sự điều tra quay rất nhiều cảnh bắt quả tang hành vi trộm hàng không trả tiền ở siêu thị. Đúng là dạo này nhiều lên thật. Người ta có cho rằng khi tình hình kinh tế suy thoái và xấu đi, hiện tượng này sẽ tăng lên nhiều. Đó là một thực tế đáng buồn.

Đúng là sự tin cậy ở Nhật, đặc biệt trong các siêu thị hàng hóa thực phẩm hàng ngày khiến cho việc này cũng trở nên trầm trọng hơn. Nhớ vụ MC Kiều Trinh nổi tiếng của Việt Nam trước đây mà ngẫm lại, cũng có phần khách quan thôi thúc đấy nhỉ?

Nhớ lại loáng thoáng trong chương trình đó có 1 thống kê nêu đa số trường hợp bắt được đó là người già, trên 60 tuổi, đã nghỉ hưu và trong đó thì các cụ bà chiếm phần lớn. Thảo nào mà các nhiều cụ bà teen thế, nhuộm tóc xanh, vàng hay tím đi chơi ngoài đường suốt. Chiếm tới hơn 25% các trường hợp mất hàng siêu thị thì phải.
Hầu hết các cụ vừa đẩy xe, vừa có 1 cái túi đồ xách tay to đùng đeo bên cạnh, gặp mấy thứ hàng nho nhỏ thì thả vào đó, và có mua một số hàng khác trả tiền nghiêm chỉnh.

Tiếc là đều bị camera tóm gọn cả.

Sang Nhật sống, tôi muốn mình và mọi người tuân theo pháp luật Nhật một cách chặt chẽ, luôn luôn có được niềm tin cậy của tất cả.

Chủ Nhật, tháng 10 19, 2008

Đoản khúc tháng 10 ...


Chẳng hiểu tại sao lại nhớ ra câu quảng cáo này. Xem trên TV tại Việt Nam nhiều nhưng cũng không nhớ cho đến khi anh bạn làm cùng dạy cho học thuộc trên đường đi nhậu về tại Osaka. Chúng tôi là đã lẩm nhẩm suốt cả chặng đường về đến thuộc lòng như những kẻ điên. Tự nhiên lúc này thấy vang vang trong đầu:


Dù bạn đẹp, hay bạn giàu, bạn duyên dáng và quyến rũ. Lúc bạn vui, khi bạn buồn, cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay. Cơn khát sẽ đến với bạn trong từng ngày từng giờ, dù bạn có là ai bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh ngon tuyệt. Sprite"

Cá nhân mà nghiệm ra, có 2 ý luôn đúng, không chỉ cho những người cần đến nước giải khát...
  1. Đó là dù gì gì đi nữa, cuộc sống quanh bạn chẳng đổi thay...
  2. Cơn "khát" sẽ đến với bạn, luôn nhắc nhở thôi thúc bạn, đều như nhịp đồng hồ thời gian...
Có người khát nước, người khát tiền, khát danh vọng và khát tình. Thật không biết vui hay buồn nữa khi vẫn có người còn chưa biết mình khát gì...

Bản thân thì đang luôn muốn phủ định ý đầu tiên, muốn "thay đổi cuộc sống quanh bạn"...

Thứ Năm, tháng 10 16, 2008

How LIFE is really measured?


Tôi được forward một đoạn viết dưới đây và đọc thấy rất làm tâm đắc. Thực sự, đó hẳn là những gì chắt lọc lại của cả một đời người, trải qua những năm sôi động nhất của thế kỷ 20 với bao thăng trầm mới có thể viết được những dòng như vậy. George Carlin là một nhà hài kịch, từng đạt nhiều giải thưởng lớn, trong đó có 4 giải Grammy. Sinh năm 1937 và mất đi tháng 6 năm 2008 vừa rồi. Sự nghiệp và thân thế của George có thể tìm thấy ở wiki http://en.wikipedia.org/wiki/George_Carlin.

Khi nào cần relax 1 chút, mình sẽ vào lại entry này và cố gắng chuyển tải thành tiếng Việt xem sao.
(có bản dịch rồi. Đi chơi về 19.10.2008 ngồi có hứng, dịch luôn)

*===*===*===
Thông điệp từ George Carlin:

Nghịch lý của thời đại chúng ta ở chỗ chúng ta xây những tòa nhà cao hơn nhưng tính tình lại nhanh nóng giận, đường xa lộ rộng lớn hơn nhưng tầm nhìn lại hạn hẹp đi. Chúng ta tiêu tốn nhiều nhưng có được ít hơn, mua sắm cũng nhiều hơn, nhưng ít thú vị hơn. Chúng ta có những căn nhà lớn nhưng với những gia đình nhỏ đi, tiện nghi hơn nhưng lại có ít thời gian đi. Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng ít cảm quan, nhiều kiến thức nhưng ít quyết đoán, nhiều chuyên gia và cũng kép theo là nhiều vấn đề, nhiều thuốc chữa bệnh nhưng ít khỏe khoắn đi.

Chúng ta uống quá nhiều, hút thuốc quá nhiều, tiêu quá hoang phí nhưng cười quá ít, lái xe qúa nhanh, hay nổi cáu, thức khuya, ngủ dậy thì mệt mỏi, đọc rất ít, xem TV rất nhiều và hiếm khi cầu nguyện.

Chúng ta nhân gấp bội sở hữu của mình, nhưng làm giảm giá trị của mình. Chúng ta nói quá nhiều, yêu thương quá ít và rất hay thù ghét.

Chúng ta đã học làm thế nào để kiếm sống chứ không phải là để có một cuộc sống. Chúng ta đã cộng những tháng năm vào cuộc sống chứ không phải mang cuộc sống đến cho tháng năm. Chúng ta đã biết đi lên mặt trăng và quay lại, nhưng lại thấy khó khăn khi chỉ băng qua đường để chào hỏi một người hàng xóm mới. Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng không làm được thế với nội tâm. Chúng ta đã làm được nhiều thứ to lớn hơn, chứ không phải tốt đẹp hơn.

Chúng ta đã cố làm sạch không khí nhưng chúng ta làm ô nhiễm tâm hồn. Chúng ta chinh phục được những điều nhỏ nhặt, chứ không phải định kiến lớn. Chúng ta viết nhiều nhưng học được ít. Chúng ta lập kế hoạch nhiều nhưng hoàn thành ít hơn. Chúng ta đã học chạy nhanh vội vàng chứ không phải học chờ đợi. Chúng ta sản xuất nhiều máy tính để chứa nhiều thông tin hơn, chế tạo nhiều copy hơn nữa nhưng chúng ta giao tiếp ít dần dần đi.

Đây cũng là thời đại của đồ ăn nhanh nhưng tiêu hóa chậm, người to cao hơn nhưng tính cách nhỏ đi, lợi nhuận cao nhưng mối quan hệ nông cạn. Đây là những ngày của 2 nguồn thu nhập nhưng nhiều ly hôn, nhà hoành tráng hơn nhưng gia đình tan vỡ. Đây là những ngày của các chuyến đi nhanh, bỉm dùng một lần, đạo đức bỏ đi, tình một đêm, người quá cân, và tân dược thì làm được mọi thứ từ làm vui sướng đến yên lặng, đến chết chóc. Đây cũng là lúc khi mà có rất nhiều thứ ở phòng trưng bày nhưng chẳng có gì bên trong các kho chứa. Thời kì mà công nghệ có thể mang bức thư này đến cho bạn, và là lúc mà bạn có thể chọn hoặc là chia sẻ hoặc chỉ cần ấn nút xóa...

Nhớ rằng, hãy dành thời gian cho những người bạn yêu quý, bởi vì họ sẽ không ở quanh bạn mãi mãi.

Nhớ rằng, hãy nói những lời ân cần với những con trẻ đang rất "thần tượng" bố mẹ chúng, bởi vì, những "công dân" nhỏ bé đó sẽ lớn lên và rời khỏi bạn.

Nhớ rằng, luôn dưa những cái ôm ấm áp tới người bên cạnh bạn, bởi vì đó là tài sản duy nhất bạn có thể trao đi với trái tim mình mà chẳng tốn đến 1 xu nào cả.

Nhớ rằng, hãy nói "Anh yêu em" với vợ và những người bạn yêu quý, nhưng với tất cả ý nghĩa của nó. Một nụ hôn và một vòng tay ôm sẽ chữa lành vết thương khi nó thực sự đến từ trong sâu thẳm của bạn.

Nhớ rằng, hãy nắm tay và đón nhận thời khắc đó vì đến ngày nào đó, người ấy sẽ không còn ở đó nữa đâu.

Dành thời gian để yêu thương, dành thời gian để nói chuyện! Và dành thời gian để chia sẻ những suy nghĩ quý báu trong tâm trí bạn...

VÀ LUÔN NHỚ RẰNG:

Cuộc sống không được đo bởi số nhịp thở mà chúng ta có, nhưng được đo bằng những khoảng khắc làm chúng ta như ngộp thở.

*===*===*===

GEORGE CARLIN (He recently left this world)

Isn't it amazing that George Carlin - comedian of the 70's and 80's – could write something so very eloquent....and so very appropriate.

*A Message by George Carlin:*

The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers, wider Freeways , but narrower viewpoints. We spend more, but have less, we buy more, but enjoy less. We have bigger houses and smaller families, more conveniences, but less time. We have more degrees but less sense, more knowledge, but less judgment, more experts, yet more problems, more medicine, but less wellness.

We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom.

We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often.

We've learned how to make a living, but not a life. We've added years to life not life to years. We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We've done larger things, but not better things.

We've cleaned up the air, but polluted the soul. We've conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We've learned to rush, but not to wait. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less.

These are the times of fast foods and slow digestion, big men and small character, steep profits and shallow relationships. These are the days of two incomes but more divorce, fancier houses, but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer, to quiet, to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom. A time when technology can bring this letter to you, and a time when you can choose either to share this insight, or to just hit delete...

Remember; spend some time with your loved ones, because they are not going to be around forever.

Remember, say a kind word to someone who looks up to you in awe, because that little person soon will grow up and leave your side.

Remember, to give a warm hug to the one next to you, because that is the only treasure you can give with your heart and it doesn't cost a cent.

Remember, to say, 'I love you' to your partner and your loved ones, but most of all mean it. A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of you.

Remember to hold hands and cherish the moment for someday that person will not be there again.

Give time to love, give time to speak! And give time to share the precious thoughts in your mind..

AND ALWAYS REMEMBER:

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

=================

Thứ Hai, tháng 10 13, 2008

Ngày 13.10.2004 ~ 13.10.2008


4 năm trước, ngày 13.10.2008, tôi bắt đầu tham gia 1 khóa học "Khởi sự kinh doanh" của VCCI tổ chức theo giáo trình của UNESCO. Giáo trình không mang nhiều kiến thức nhưng giúp tôi suy nghĩ kỹ càng hơn về ý nghĩa và công việc của một doanh nhân. Thực sự, không chỉ luôn luôn vì tiền và vì tiền là duy nhất. Còn nhiều ý nghĩa và phẩm chất khác mà mỗi doanh nhân đều cần có và phát huy nữa.

Ngày 13.10.2008 cũng là ngày đầu tiên chính phủ Việt Nam lấy làm ngày lễ dành cho doanh nhân Việt Nam. Đến nay, là được 4 năm rồi.

Tôi cũng tự xây dựng business của mình được 3 năm, tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn hy vọng sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người. Năm nay, kinh tế thế giới đi vào khó khăn, công việc cũng trở nên khó khăn nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng công việc sẽ tiến triển tốt đẹp nếu như mình có quyết tâm.

Mong tất cả những ai đã và đang cộng sự với tôi có 1 niềm tin vào sự thành công trong tương lai, mong những người bạn giờ đã trở thành doanh nhân sẽ luôn luôn thành công với đam mê của mình.

Chủ Nhật, tháng 10 12, 2008

Về nguồn...

Đã cả chục năm nay, chúng tôi duy trì 1 đội ham chơi, du lịch, tạm gọi là về nguồn. Tôi không phải lứa đầu tiên nhưng vài năm thì sẽ có thêm 1, 2 gương mặt mới. Hầu như năm nào đoàn cũng đi chơi đâu đó kiểu "Tây ba lô" đến các vùng đất mới của đất nước, học về lịch sử, địa lý, và con người nơi đó. Cũng có khi là 1 chuyến đi thăm vùng sâu, vùng xa, làm từ thiện... Thực ra, cũng là một kiểu team building, chia sẻ và kết nối bạn bè hàng năm. Chúng tôi đi chơi rất vô tư và vui vẻ, thường hay hát hò suốt dọc đường đi. Người ngoài, nếu không hiểu sẽ rất có thể cho là một hội lắm tiền, đi tiêu khiển, vì thực ra mỗi chuyến đi đều tiêu nhiều tiền hơn bất cứ cuộc đi nghỉ mát, hay du lịch thông thường nào...

Lần trước, chúng tôi lên Lũng Cú, địa đầu cực bắc của tổ quốc.
Lần này, đoàn kéo sang Nhật, tôi chỉ hòa vào đoàn 1 buổi khi đưa mọi người qua thành cổ Osaka chơi. Các gương mặt quen thuộc lần này cũng ít hơn nhiều, không được như lần trước. Ý nghĩa tìm kiếm "nguồn cội" cũng có vẻ mất đi nhiều rồi. Thú thực tôi thích đi cùng với anh Nam, a.Tiến béo, anh Khắc Thành, chị Hải, anh Hưng "đỉnh", anh SơnTT và những người thế hệ "cũ" hơn bây giờ :D. Có lẽ cũng do mình già rồi.

Có mấy bức ảnh, đoàn kỷ niệm với văn phòng mới Osaka của chúng tôi.


Thứ Bảy, tháng 10 11, 2008

Quand on n'a que l'amour...


Tôi thích giọng ca mượt mà của Celine Dion từ hồi còn đi học. Bản thân Celine cũng đã là 1 ca sĩ rất nổi tiếng với các bài hát bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp với chất giọng Pháp Quebec Canada của mình rồi.

Hôm nay chợt ngồi nghe lại một bài hát cũ do Celine Dion trình bày, thấy hay hay trong cái lạnh của chớm đông tại Nhật. Bài hát này vốn rất nổi tiếng của Jacques Brel.
Càng nghe càng thấy xúc động, bước ra, mở hé cửa đón gió lạnh đầu đông heo hút ùa vào. Cảm thấy lời ca bay bổng, nhớ lại những ngày đạp xe đi dạy học về trong cái lạnh giá, vắng vẻ của con đường khuya đêm đông Hà Nội.

Quand on n'a que l'amour!

Quand on n'a que l'amour
A s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour

Quand on n'a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'?clatent de joie
Chaque heure et chaque jour

Quand on n'a que l'amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours

Quand on n'a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs

Quand on n'a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours

Quand on n'a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours

Quand on n'a que l'amour
A offrir en pri?re
Pour les mots de la terre
En simple troubadour

Quand on n'a que l'amour
A offrir ? ceux-l?
Dont l'unique combat
Est de chercher le jour

Quand on n'a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
? chaque carrefour

Quand on n'a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour

Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis le monde entier.

When we only have love

When we only have love
A offer in share
On the day of the great journey
That is our great love

When we only have love
My love you and me
To burst in joy
Every hour and every day

When you only have love
To live our promises
Without any other wealth
That believe it always

When we only have love
To furnish with marvels
And cover with sun
The ugliness of the suburbs

When we only have love
As unique reason
As unique song
And unique assistance

When we only have love
To dress in the morning
Poors and small bandits
With velvet coats

When we only have love
To offer in prayer
For the sickness of the world
As simple troubadour

When we only have love
To offer at those
Whose unique fight
Is to look for the day

When we only have love
To trace a path
And force the destiny
At every crossroad

When we only have love
To speak to cannons
And only a song
To convice a drummer

Then without having a thing
Beside the strenght to love
We'll have in our hands
Friends all the world.

Thứ Ba, tháng 10 07, 2008

Cả nhà sang Nhật

Thế là tròn 1 hôm rồi, cả nhà bố mẹ và 2 nhóc sang ở bên Nhật, bỏ lại sau lưng Hà Nội. Mình làm việc, 3 mẹ con sang chơi để làm quen cuộc sống bên này. Chẳng hiểu có thích không nhưng bước đầu tạm ổn, trừ mỗi cái nhà tin hin nên rất phải chú ý đến các nhóc, đặc biệt nhóc bé Ủn, tính nghịch ngợm và vui nhộn.

Có vẻ ông anh Chip "người lớn" thì lại lớn thêm một bậc nữa, biết giúp đỡ bố mẹ nhiều lắm, trông coi em được ra phết. Đúng là đặc biệt từ bé rồi.

Tối hôm trước gọi điện về cho ông bà, Chip kể chuyện cho ông bà và nói 1 câu, "nhà bố bên này xấu" làm bố cũng thấy phì cười. Trẻ con hay thật.

Được cái khí hậu vào thu - đông, mát mẻ, trong lành, có lợi cho sức khỏe bọn trẻ, nhất là nhóc Ủn khi ở Việt Nam thì cứ hết viêm phổi lại hen suyễn rồi tràn dịch dạ dày (các bác sỹ Việt Pháp chuẩn đoán tùm lum tà la hết cả lượt).

Ngày đầu như vậy tạm ổn, hơi mệt hơn bình thường một mình một chút nhưng cuộc sống sẽ điều độ hơn, nghiêm chỉnh hơn.

Để xem một tuần đầu thế nào đã. Các em admin vẫn đang tranh thủ đi kiếm cái nhà rộng hơn cho mình để thuê.

Ảnh ngày đầu tiên khi ở Hà Nội trước khi ra sân bay và đặt chân đến Kansai Airport đây nhé:





Thứ Năm, tháng 9 25, 2008

Đếm đến 0...

Chuỗi ngày đếm về đến 0 cho cái ngày của 5 năm trước.

Tự thấy thanh thản khi mình vẫn còn kịp nhớ đến ngày này trong khi em thì quên tịt rồi chăng?

5 - 4 - 3 - 2 -1 - 0 . Cuộc sống muôn màu với những kỷ niệm đẹp. Có ai đó nói rằng: "khi người ta nghĩ nhiều về quá khứ, đó là dấu hiệu của sự già cỗi". Thú thực, anh cũng không thấy rõ là mình già về tuổi tác, về suy nghĩ, về cơ thể hay về trái tim nữa?

31 tuổi, chưa nên về hưu, tự thấy còn nhiều hứng thú "chiến đấu và lăn lộn với đời" lắm.

Thôi nghỉ đếm, quit playing the NUMBER game.:D

Đời là một chuỗi các bất ngờ...


Có nhiều việc, đúng là dù có sắp đặt đến mấy cũng không thể ngờ nổi kết thúc của nó. Có những thứ, dường như tưởng mình đã hiểu nhưng thực ra chẳng hiểu gì. Có những khi cứ nghĩ mình quan trọng lắm nhưng hóa ra cũng chỉ bình thường.

Ngẫm cho cùng, cuộc sống thật là đẹp khi mỗi ngày ta lại gặp một bất ngờ mà ta chưa từng biết đến.

Tối nay, ở trong Đà Nẵng, xuống gác làm 2 bát bún bò giò heo cho ấm bụng, thấy cuộc sống mà đơn giản chỉ như người bán hàng đêm đêm như vậy thì thật hạnh phúc.

Ăn tối tiếp khách, uống bia nhiều hơn mọi ngày, cáo "say" chuồn về trước cùng với anh giám đốc, để cậu Việt dẫn 2 ông khách đi hiệp 2 và kiếm "chân dài" theo đúng sở nguyện của 2 bác ấy. Các bác này cũng tinh ý, cứ nói đây là thành phố du lịch nên khác lắm với Hà Nội, gián tiếp đề cập đến "khoản kia" mà mình mãi không hiểu để phải nói thẳng ra cho cậu Việt comter. May mà có Việt. Mà cũng buồn cười thật, 2 bác lần đầu sang Việt Nam, muốn đi mà lại nói là không mang tiền theo nên anh giám đốc lại phải dúi cho Việt một ít. Hiểu là khách Nhật thì họ không tránh được món này, nhưng mình chúa ghét cái khoản vô bổ. Dù sao, đến nay vẫn còn rất "trong sạch" theo 1 nghĩa nào đó. Mai gọi điện bắt cậu Việt "báo cáo" lại sau.

Về nhà, xem một bộ phim hay cùng bạn bè, 12h đêm xuống gác ăn hẳn 2 tô bún, ngồi nói phét chuyện xã hội, chuyện công ty, chuyện người ngoài như thể để được làm chính mình khi xưa đôi khi vào đây công tác.

Tặng một món quà cho người bạn, lâu ngày không gặp, như thể tìm kiếm được 1 niềm vui lây từ anh. Nói vậy, cũng có nghĩa đang có chút buồn vu vơ đâu đó. Thôi kệ, vứt nó vào mấy dòng lên đây, đi ngủ 1 giấc, 5 tiếng nữa là ra máy bay về lại Hà Nội rồi.

Thứ Ba, tháng 9 16, 2008

And skype is all around ...

Tiếp nối chuyện khủng hoảng skype... Nhân tiện bịa ra theo bài hát hồi xưa vẫn thích nghe của Wet Wet Wet. Hôm nào rảnh rủ làm 1 cái clip chơi... tất nhiên là I need someone beside me, in everything I do... 
như trong lời ca rồi. Lời (replace "love by "skype" thôi ấy mà) và kịch bản như sau: (tất nhiên là tưởng tượng thôi)

Skype is all around! (by ướt nhoét)

(Một khuôn mặt lập trình viên [HaiLH1] với hàng loạt cửa sổ chat skype và các biểu tượng skype muôn màu).

I feel it in my fingers --> (đôi bàn tay đặt lên bàn phím)
I feel it in my toes --> (đôi bàn chân cũng để lên bàn phím dưới chân)
Skype is all around me
And so the feeling grows --> (các emoticon của Skype nhảy nhót (heart, hug, kiss, tear...)
Its written on the wind --> (các em trong văn phòng bật quạt gió thổi bay giấy)
Its everywhere I go, oh yes it is (giấy bay tứ tung, vào trong toilet, cận cảnh xé giấy toilet ...)
So if you really skype me --> (màn hình gọi skype contact)
Come on and let it show
You know I skype you, I always will
My minds made up by the
Way that I feel --> (hiện các emoticon thinking, smile, rofl,)
Theres no beginning, --> (hiện hàng loạt của sổ skype đang chat)
Therell be no end --> (hiện cửa sổ list contact của skype với danh sách dài dằng dặc)
cause on my skype you can depend
I see your face before me --> (một đoạn video chat, mặt người đã được làm mờ đi hoặc che băng đen vào mắt)

As I lay on my bed
I kinda get to thinking
Of all the things you said, oh yes I did
You gave your promise to me and i
Gave mine to you
I need someone beside me
In everything I do, oh yes I do
You know I skype you, I always will,
My minds made up by the
Way that I feel
Theres no beginning,
Therell be no end
cause on my skype you can depend
Got to keep it moving
Oh its written in the wind
Oh everywhere I go, yeah, oh well
So if you really skype me, skype me, skype me
Come on and let it show --> (màn hình gọi skype contact)
Come on and let it show --> (màn hình gọi skype contact)
Come on and let it --> (màn hình gọi skype contact, bị decline)
Come on and let it (come and let it show, baby)
Come on, come on, come on let it show baby
Come on and let it show
Come on and let it show, baby
Come on and let it show

Thôi tạm thế đã, khi nào hứng thì viết tiếp...

Còn đây là 1 youtube nghiêm chỉnh hơn với lời chính xác: