Chủ Nhật, tháng 6 29, 2008

Mưa Kyoto...


Trời lại oi bức, phải đóng cửa bật điều hòa, thời tiết dự báo chủ nhật này sẽ sầm sập mưa to.
Ngồi một mình trong căn phòng, chẳng có đầu óc nào mà làm tài liệu workshop cả, nó bật nhạc nghe. Bài vui có, buồn có và chợt chạnh lòng khi iTunes vang lên "Ne me quitte pas", một bài nó học thuộc hồi còn ở đại học. Trùng hợp và thích thú. Nó tìm lại hình ảnh rất đẹp mà ông giáo người Canada dạy nó từ lời bài hát đó. Nó vẫn không thể quên được:

...Moi je t'offrirai
Des perles de pluie 
Venues de pays
Ou il ne pleut pas...

Tạm dịch: 
...Anh sẽ trao cho em. 
Những hạt ngọc trong(của) mưa,
Đến từ những vùng đất
Nơi chưa bao giờ có mưa...

Hôm nay chủ nhật, ông trời lại giam chân nó. Cũng không phải ngẫu nhiên mà khi nói nhắc đến Kyoto, nó thường hay nói tới mưa. Có lẽ do nó hay đến Kyoto vào mùa mưa chăng?
Đến giờ, nó đi khá nhiều nơi, đặt chân tới ngót cả chục nước và đều được gặp những cơn mưa ở đó.  Mà cũng lạ, mưa ở đâu mà chẳng thế, là nước từ trên trời trút xuống ấy thôi. Có chuyện kể rằng mưa là nước mắt buồn của thượng đế.  Mưa rào xối xả là lúc thượng đế buồn nhất.

*Mưa xối xả ở Komyoji

Nó không tin là như vậy. Đúng là khi buồn thì khóc, nhưng khi buồn nhất thì không thể nào mà khóc được đâu, đầu óc cứ tỉnh táo, trống rỗng còn mắt sẽ khô khốc với cái nhìn vô định, vô hồn.

Mưa đã và luôn là những hoài niệm đẹp. Mưa ở vùng đất nào cũng vậy, dù là mưa bụi bay hay mưa rào xối xả, đều được đất ôm trọn vào lòng gìn giữ như những hạt ngọc của mầm xanh, của sự sống.

(EN version for fun:
...It is very true that you cry when you are upset. Nevertheless, when you are upset the most, you could not cry at all. Your mind is concious and empty while your eyes are soulessly  staring into blankness.
Rain, as always,  evokes the hidden beauty of nostalgia. Anywhere out there in the world, either drizzles or bucket pourings, rains are all alike, sent down to the Earth, fully embraced in and caringly eyed as pearls of a new life, a new beginning...)

Thứ Sáu, tháng 6 27, 2008

Nghệ thuật sắp đặt desktop


Hôm nay trong lúc đau đầu, tôi nghịch các của sổ của màn hình và thấy rằng mình có thể sắp xếp các cửa sổ làm việc theo một cách thức nhất định, để có thể truyền đạt ý tưởng của mình.
Đây cũng là một cách giải tỏa stress rất hiệu quả nhỉ?

Tôi xin giới thiệu với các bạn một composition như vậy nhé.



Mỗi một item trên màn hình lộn xộn đều chứa đựng một message muốn truyền đạt của tác giả. Tất cả còn lại chắc chỉ còn phụ thuộc vào sức sáng tạo của mỗi một PC user nữa thôi nhỉ?

Thứ Tư, tháng 6 25, 2008

Cắt tóc...


Sau 2 tháng sang Nhật, đây là lần đầu tiên nó đi cắt tóc.

Kiểu tóc của nó đúng ra chỉ 2 tuần cắt một lần, nhưng vì ngại, thấy tốn tiền quá (mấy cụ bucho bạn nó bảo cứ tầm 3000 Yên trở lên cho 30 phút cắt tóc, tương đương với ~500K VND rồi còn gì nữa) nên nó cứ lần lữa đến lúc đầu xù như nhím thế này.

Có 2 khó khăn phải trải qua. Chịu mất tiền như trên và đi tìm được tên cái kiểu đầu của nó để bảo thợ cắt tóc làm cho. Cuối cùng thì cũng hỏi ra. Bouzu (ぼうず:坊主), kiểu trọc lóc của nó. Ngoài ra, bouzu còn có nghĩa là sư chùa. Đúng thế nhỉ. Bây giờ chỉ đi kiếm được chỗ cắt 1000 Yên (~170K VND roài). Trong Shotengai có ngay, nó cất được gánh nặng đè trên đầu mình, quay lại kiểu truyền thống của nó ở Việt Nam.


Vào hiệu cắt tóc, tuy nhỏ nhắn nhưng cũng đẹp, lịch sự và sạch sẽ như phòng khám nha khoa. Đút 1000 Yen vào khe và cái máy nuốt đánh ực 1 cái, thòi ra mẩu vé trắng. Có 3 khoang cắt tóc. Nó đợi một đầu Nhật đang cắt dở. Thợ cắt cẩn thận, chuyên nghiệp. Kiểu bouzu này thì không hề dùng đến kéo, chỉ toàn tông-đơ. Cuối cùng là dùng máy hút bụi để hút tóc vụn còn vương trên đầu. HẾT PHIM.

À quên, nhẩm tính thì cái đầu mình gọt rồi cạo mất khoảng 10 phút, so với ông ngồi cạnh thì năng suất hơn hẳn, 1 đầu ta nhanh gấp 3 đầu Nhật. Nghĩ đến đó, nó thấy vui, tung tăng đi về. Công ty nó làm việc ở Việt Nam, tuy cũng vào hàng khủng nhưng suốt ngày bị khách hàng kêu năng suất Việt Nam chúng mày thấp quá, bằng 1/3 hay 1/4 bọn tao.

Để cãi lại, lần này, chắc phải biết dùng đến cái đầu.

Thứ Ba, tháng 6 24, 2008

Chiến tranh và tù binh


Có một người vợ, vào đọc blog của chồng, thấy viết về chuyện trao đổi công việc giữa chồng với một cô bạn thân cũ học thời đại học, thế là có chiến tranh (sẵn có mồi lửa khác từ mấy hôm trước rồi mà). Chiến tranh qua skype, qua email và qua cả blog nhật ký nữa. Anh lẻ bóng còn em buồn thảm. Anh có "Đêm Kyoto" thì tôi đưa "Dạ khúc" Hà Nội. Có người nói rằng còn GHEN là còn yêu, còn ràng buộc. Xuân Diệu cũng từng viết:

Thôi là hết hờn ghen và giận dỗi
Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu

Hy vọng còn được sung sướng dài dài, có khác nào đời có thêm chút gia vị, ăn phở Nam Định được thêm 3 thìa tương ớt cay xè, đỏ cả bát nước dùng. Chết rồi, lại chót dại đụng đến từ PHỞ nhạy cảm rồi. Tôi thích ăn cay và ăn được cay. Ấy nhưng, có lần vào công tác trong Sài Gòn, tôi bỏ nguyên bát* vì chót tay cho cay quá. Kiếp tù binh, bị thương thì phải dùng urgo tình yêu vá lại. Tiếc là tim vẫn còn có sẹo, nhưng như thế mới là một trái tim đẹp.

(*) Đấy là bốc phét thôi vì thực ra phở (hủ tiếu) trong Nam hôm đó vị ngọt quá, ăn không quen, cho ớt vào vẫn không ăn được. :D

Chủ Nhật, tháng 6 22, 2008

Lẻ loi đêm mưa Kyoto


Khoảng hơn 22.00h, tôi rời nhà mấy em BSE của Nissen ở Nishiooji, Kyoto đi ngược về Osaka. Một mình bước đi trên con phố nhỏ dưới cơn mưa bụi, lặng lẽ ra ga tàu. Vừa đi, vừa miên man suy ngẫm về chuyện Boo post trên nghegiamdoc.com "Sống là không chờ đợi". Liệu còn gì mà tôi chưa làm hết mình, còn gì tôi chưa sống hết mình mỗi ngày qua, có gì mà tôi "đánh mất" và "nhặt được" trên chặng đường mình đi hay không? Câu chuyện ấy viết rằng "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi..."


Cuộc đời con người, có nhiều quyết định đúng, có nhiều quyết định sai. Rồi có những cái lấp lửng giữa cả 2 nữa, mà không thể minh bạch được đúng hay sai. Ngoài ra, cũng còn theo chiều thời gian nữa. Tôi nhớ lại những cái vốn rất sai của mình bây giờ lại có điểm quá đúng.


Chợt thấy mình lẻ loi. Mưa dần rơi nặng hạt cũng chẳng buồn dương ô lên nữa. Con đường nhỏ len lỏi trong khu dân cư, không một bóng người, trời khuya không một ánh đèn cửa sổ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đèn đường lưa thưa và vừng sáng từ các máy bán nước uống tự động. Đôi giày sũng nước mưa từ chiều nặng bên tay xách, tôi bỏ nốt đôi dép mà mấy em đồng nghiệp đưa cho, chân không rảo bước. Nước dưới chân mát lạnh, không hề gây khó chịu mà chỉ giúp nhanh bước hơn ra sân ga.


Thông thường, ở một thành phố xa lạ, nếu cuối tuần trời mưa thì cũng có nghĩa là ông trời muốn giam bước chân người onsite xa nhà, chỉ vào mạng, ngủ vùi đầu, xem TV hay viết blog thôi chẳng hạn... Sau rất nhiều lần thành công, lần này, ông ấy đã thất bại vì mình "sổng" từ tối thứ 6 xuống Kyoto đến Chủ Nhật mới về. Và vì thế, mưa Kyoto cứ luấn quấn bước chân, dò hỏi xem "anh buồn à?", "anh muốn gì à?" 


Ừ. Thì tôi buồn, nỗi buồn của một kẻ hành khất nghèo đói, kiêu ngạo cố tỏ vẻ không còn cần gì nữa, không muốn gì nữa.

Ừ. Thì tôi lại muốn rồi. Mâu thuẫn chưa? Tôi muốn có ai đó cùng đi trong mưa Kyoto. Cùng sánh bước trong ướt lạnh, chân không giầy, dẫm nước, miễn là bàn tay còn ấm. Tự hỏi mình, khi như thế, có còn cần đi tiếp ra sân ga nữa không đây? Bất chợt nhận ra, trong muôn vàn hạt mưa bụi bay bay, táp vào mặt, có giọt âm ấm đọng lại.


Văng vẳng trong đầu, câu hát vu vơ, lúc mờ lúc rõ của một người bạn thân ôm đàn guitar, ngân nga đêm nào. Có những lúc, nỗi buồn khi cô đơn làm người ta vui.


Bước Chân Lẻ Loi 

(Nguyễn Hà)


Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi

Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây 

Nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về

Đặt tên dấu chân em trong đời tôi.  


Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em 

Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung 

Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người 

Lẻ loi bước chân anh đi về đâu.


Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa 

Nơi ta đã có những ngày vui 

Bao nhiêu ân ái xin cho theo ngàn mây 

Miên man câu hát khẽ gọi em.


Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn anh khóc thầm 

Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa.

Hòa bình và chiến tranh...


Chuyện mấy hôm trước, hôm nay mới kể. Giật tít một cái cho oai.

Bạn tôi làm về NGO cho các vấn đề hữu nghị quốc tế, một công việc làm tâm hồn con người ta cao cả lên rất nhiều. Có lần bạn ấy trao đổi với tôi làm thế nào để giới thiệu về hòa bình ở Việt Nam cho các em học sinh Nhật Bản. Hơi bất ngờ vì mình có bao giờ biết gì về những yêu cầu như vậy đâu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhanh chóng có được 2 hướng tiếp cận  (bây giờ, tự tôi bịa tên cho dễ phân biệt nhé :D)

01. Truyền thống:
Kể về những gì còn lại của chiến tranh, những di chứng để lại cho con người trong thời bình và nỗ lực để "vượt lên số phận" như vậy. Kiểu ôn nghèo kể khổ vốn vẫn là truyền thống của người Việt Nam rồi.

02. Hiện đại:
Chẳng kể bất cứ gì, giới thiệu những nét đẹp của ngày nay tại Việt nam dưới các góc độ nhìn. Các em học sinh sẽ cùng tham gia, mong rằng các em ấy cảm nhận một điều "người VN yêu chuộng hòa bình lắm".
Chúng tôi nhanh chóng phát triển hướng 2 này ra thành các bước nhỏ hơn và theo hướng sử dụng nhiều tư liệu tìm được trên Internet.

+ Giới thiệu góc nhìn về hòa bình tại VN thông qua con mắt trẻ thơ. Đó là các bức tranh dự thi về đề tài Hòa Bình của các em bé Việt Nam.

+ Giới thiệu slideshow về các hình ảnh nụ cười của con người Việt Nam trong cuộc sống vất vả hàng ngày, sẽ không tìm thấy dấu ấn của chiến tranh ở những nụ cười đáng yêu đấy nữa đâu, dù cuộc sống còn bộn bề vất vả.

+ Chọn 2 bài hát, 1 là thời chiến, trường phái cách mạng kiểu nổi tiếng ở các quán karaoke như "Tình ca", "Chiếc gậy Trường Sơn", etc, 1 thời bình về làng quê kiểu như "Quê Tôi", "Giấc mơ trưa"... Các em sẽ tự nghe, tự cảm nhận và tự phát hiện về chiến tranh và hòa bình thế nào ở Việt Nam, trước đây và bây giờ.

+ Chọn bài hát Bonjour Việt Nam, Phạm Quỳnh Anh với giọng hát mượt mà,  nội dung bài hát sẽ được giải thích cho các em để thấy cảm nhận của một người nước ngoài về Việt Nam trong sự giằng xé về thông tin của hòa bình và chiến tranh thế nào, người chưa từng đến Việt Nam và chỉ có thể biết về VN qua các câu chuyện kể...

Bạn tôi chắc phải vất vả lắm để có thể chuẩn bị được các thông tin và làm được chương trình cụ thể theo các ý tưởng cơ bản như trên. Tôi thì đi chơi bóng chày dưới Kyoto. Kể ra cũng hơi vô tâm.

Lần hỏi thăm sau đó, tôi còn bất chợt nghĩ ra việc giới thiệu được cho các em kỷ vật chiến tranh được "hòa bình hóa" thì còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi rất ấn tượng với chiếc lược chải đầu làm từ mảnh vỏ bom. Những chiếc lược xinh xắn, gọt giũa bằng trái tim của những anh lính trẻ giữa những chặng đường hành quân, gửi tặng người yêu như lời hẹn ước về một Hòa bình tái ngộ. 

Quả là khó để có thể thực hiện được. Nhưng tôi chỉ có thể làm được như vậy cho chương trình đầy ý nghĩa của bạn mình. Thầm chúc bạn tôi thành công.

Thứ Sáu, tháng 6 20, 2008

The best things in life, they are free


Hôm nay bất chợt ngồi nghe thấy câu hát bâng quơ: "... The best things in life, they are free..." (Thô dịch một chút là Điều tốt đẹp nhất trên đời đều miễn phí cả). Ngẫm nghĩ một chút thấy cũng đúng thật. 

Ở góc độ triết lý, nếu những gì có thể mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền thì chắc không phải là tốt đẹp nhất trên đời rồi vì luôn luôn có thể thay thế vật đó bằng 1 bao tải tiền bằng trị giá của nó bên cạnh mà. Người ta vẫn có thể khen bao tải tiền đó đẹp nhất.

Ở góc độ thực tế, ngoài những toan tính kinh doanh ẩn sâu bên trong, đối với người dùng cuối cùng (end-user), việc sử dụng miễn phí Google!Mail thật tuyệt vời. Google!Search cũng vậy. Chúng tôi dùng Skype miễn phí hoàn toàn trong công việc của mình suốt hơn 5 - 6 năm qua đều hiểu và cùng chia sẻ cảm nhận đang có trong tay "the best things" vậy.

Tình bạn! Một tình bạn chân thành có cần trả giá cho nó hay không? Tôi thường được ưu ái tiếp nhận và cho đi miễn phí.

Tình yêu chân thành cũng như vậy. Đẹp lắm và đẹp nhất khi thực sự miễn phí với đúng nghĩa của nó!

Tôi tin rằng "bờ vai" của bài hát "Cry on my shoulder" trong video clip dưới đây cũng là đồ miễn phí đấy. Chỉ có điều không phải ai cũng có cơ hội gặp được một bờ vai như vậy trong đời.

Thứ Năm, tháng 6 19, 2008

Tự nấu cơm...


Lần đầu tiên sau hơn 6 năm, tôi tự nấu được cho mình một bát cơm trắng để ăn.

Tôi nhớ lần cuối cùng mình tự nấu cơm ăn uống là từ hồi còn đang làm việc ở Anh được khoảng gần 1 năm, khi được chuyển ra ở 1 căn hộ pen-house vùng ngoại ô London. Khi đó, tôi nấu cơm ăn vì đã chán ngấy món ăn Tây ngoài quán (thực ra là Burger Kings, pizza, etc) và cũng có cả lý do tiết kiệm tiền để cưới vợ nữa ;).

Từ sau lần đó đến giờ, tôi chưa bao giờ phải sờ lại đến nồi, gạo, nước để nấu cơm gì cả. Cái gì cũng mẹ nấu nướng cho hết.

Sang Nhật gần 2 tháng, đây cũng là lần đầu tiên tôi tự nấu cơm ăn. Nồi cơm điện admin mua cho từ lâu lần đầu tiên được sử dụng. Cơm mình tự nấu ngon thật. Chỉ có trứng rán, thịt nguội và ふりかけ (dạng "muối vừng" Nhật) cộng với một chút umeshu roku nữa mà cũng thành 1 bữa ngon tuyệt. Có lẽ do cảm giác mình có thể tự survive và sống lại với hồi London xa xưa đó chăng. Hồi ấy, tôi nhớ cuối tuần toàn nấu cháo gà ngon, nhanh và tiện lợi, 1 nồi 4 đùi, ninh nhừ đến lúc nào thích ăn thì múc. Lần này ở Nhật, chắc cũng phải làm một bữa như vậy.

Từ nay, tôi cũng đã có chuyện kể với mấy ông khách hàng đồng cảnh ngộ, bị công ty điều động từ trên Tokyo xuống Osaka. Hôm trước mình tâm sự là chưa tự nấu ăn toàn ra shotengai ăn thôi do tao không biết chỗ mua gạo và ăn ngoài đắt lắm, các bác ấy đồng cảm ghê và nói hôm nào tao sẽ dẫn mày đi chỉ chỗ mua gạo nấu ăn cho.

Thực ra, đồ ăn ở các quán trong Tenjimbashi Shotengai này cũng rất rẻ, ngon và phong phú. Tôi nghĩ mình có thể sống nhiều nhiều năm ở đây và chỉ đi ăn ngoài cũng không thấy chán. Đương nhiên, vẫn đảm bảo nồi cơm nuôi vợ, nuôi con :D

Thứ Ba, tháng 6 17, 2008

Những quái thai trong một xã hội hoàn hảo...


Nhật, một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Nhật, một đất nước trọng lễ nghi, giàu văn hóa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Nho, đạo Lão.
Người dân Nhật thật hiền lành, tốt bụng, cuộc sống ở Nhật thật an toàn, con người được trân trọng.

Đó hẳn chính là những cảm giác chung nhất của những người ngoại quốc đến Nhật.

Hôm nay được biết người ta quyết định treo cổ 3 tử tù ở Nhật, những kẻ đã giết nhiều hơn 1 sinh mạng con người vì những mục tiêu bẩn thỉu. Thậm chí còn không vì một mục tiêu gì cả. Một kẻ 73 tuổi giết 2 mạng người để lấy tiền bảo hiểm, kẻ khác 45 tuổi giết 2 mạng người nữa để cướp của. Kẻ còn lại cũng 45 tuổi, giết 4 người (các bé gái) và thậm chí còn ăn thịt một phần cơ thể các nạn nhân của hắn.  Thật đáng ghê tởm.
Cũng chỉ mới cách đây 1 - 2 tuần thôi, một kẻ sát nhân 25 tuổi đã vào Akihabara trên Tokyo, đâm chết hàng loạt người không quen biết hắn gặp (5 người) và làm bị thương nhiều người khác cho đến khi gục ngã và bị bắt bên lề của một hẻm nhỏ.
Trước đó một chút thì TV phát đi phát lại tin tức điều tra vụ giết người nước ngoài (gái Philippin) rồi còn chặt nhỏ ra thành từng khúc cho vào toalet xả trôi đi, hay con trai giết mẹ rồi lấy tiền đi chơi điện tử...
Dường như xã hội , kinh tế càng phát triển thì cuộc sống con người càng có nhiều sự đối lập rõ rệt, thái quá và mất cân bằng. Stress quá thì phải.

Sống giữa hai thái cực như thế thấy mình hiểu được nhiều điều về con người, cuộc sống, phổ quan sát cũng rộng hơn và sức "chịu đựng & chiến đấu" của bản thân cũng lớn lên hơn nhiều.

Trong một xã hội như vậy chỉ nhún nhường không chưa đủ (người Nhật quá nhún rồi, quá tránh né người khác, tránh va chạm sự riêng tư của người khác) mà cần tìm đến sự thăng bằng về nội tâm. Có lẽ người Nhật ngày nay quên rằng họ đang tự chèn ép chính bản thân mình, va chạm, cọ sát với chính bản thân mình để rồi mất thăng bằng nghiêm trọng, dẫn đến sản sinh trong đầu những suy nghĩ "quái thai" nhằm giải quyết bế tắc và mâu thuẫn. BANG ==> Shocking the whole civilized society.

(bổ sung thông tin qua hóng hớt từ 1 "chuyên gia" Nhật):
Ngoài các kiểu trên, người Nhật còn có một cách rất truyền thống để giải quyết các bế tắc. Đó là tự tử. Theo thời báo Asahi, số lượng người tự tử tăng vọt trong năm 2007 lên tới 33093 người, tăng 2.9%, đứng thứ 2 trong suốt 30 năm qua (từ 1978 trở lại đây), chỉ kém con số của năm 2003 thôi. 
Cũng theo thống kê của báo thì ngoài 30% chưa biết nguyên do thì có đến gần 30% tự tử vì vấn đề sức khỏe, chủ yếu là mắc bệnh trầm cảm, hơn 7300 người (~22%) chọn cái chết vì lý do kinh tế . Lý do vấn đề gia đình chiếm3751 người (~11%) . Cuối cùng công việc dẫn con người ta từ bỏ cuộc sống của mình cũng có đến hơn 2200 người, chiếm ~ 7%  tổng số.

Chủ Nhật, tháng 6 15, 2008

Nhìn vào gương...


Người ta thường nói, hãy đứng trước gương để ngắm chính hình bóng của mình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Soi mình trước gương không phải chỉ để trang điểm, chỉnh sửa sắc đẹp như các chị em vẫn thường làm mà còn để chiêm ngưỡng lấy chính mình, suy ngẫm cho chính mình.

Liệu khi nhìn vào gương bạn có thể nhìn thấy chính hình bóng của mình không? Hãy mang một quyển sách, mở ra và để trước gương, bạn có thể đọc được những gì viết trong đó qua gương không?

Đối với tôi, câu trả lời là không. Vậy nên tôi nghi ngờ mình có thể nhìn được chính mình trong gương.

Chắc chỉ có thể nhìn thấy được mình qua con mắt những người xung quanh.

Ở Nhật, trên đài truyền hình họ phát 1 chương trình có nói đến một loại gương (kết hợp 2 gương với 1 góc 90%) để có thể giúp người ta nhìn thấy chính mình, đọc được chữ qua gương, chí ít ra là hình bóng "thật" của chính mình (luôn luôn ngược, đối lập với mình).

Đoản khúc


Trời đã qua nửa đêm. Đường xá ngày cuối tuần vẫn tấp nập với tiếng xe cộ. Mà cái chốn phồn hoa đô thị này lúc nào chẳng vậy.

Nó cô đơn quăng mình xuống trước màn hình máy tính. Cửa sổ skype sáng lên và Boo bước vào. Bản báo cáo dài khoảng hơn 30 phút với đầy đủ các tình tiết như thường lệ.

Đóng máy lại, out of service. Nỗi cô đơn vẫn đang vắt vẻo, cười đùa bên cạnh nó. Người ta thường nói, 2 người thân yêu ở xa nhau thì điện thoại, email, chat ... là những công cụ giao tiếp phổ biến giúp cho nuôi dưỡng tình yêu, xóa nhòa khoảng cách địa lý, vật lý.  Thực ra, với nó, việc sử dụng các phương tiện ấy chỉ càng làm rõ ràng hơn cho sự tồn tại của khoảng cách.

Nó không sợ khoảng cách nhưng nó ghét sự tồn tại của khoảng cách giữa hai người.

Thứ Bảy, tháng 6 14, 2008

Con trai Việt ngon như Sushi?


Ghi chép nhanh:

Hôm nay chúng tôi đi chơi USJ( Universal Studio Japan) ở Osaka. Đây là lần thứ 2 tôi đi USJ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Cùng đi có 2 người bạn Nhật, 1 nam và 1 nữ, ngoài ra thì là tôi và mấy cậu Việt Nam sang công tác ở đây.

Sau khi chờ đợi lê la được mấy trò, chúng tôi ghé vào 1 nhà hàng toàn curry nằm giữa trung tâm USJ để đánh chén cho bữa trưa muộn màng. Câu chuyện rôm rả, và có nói đến chuyện con gái Nhật cưới chồng Việt Nam. Có nhiều cách để liên tưởng và so sánh giữa món ăn và việc này.

A: Mời chị ăn suất kem của em đi, em không ăn.
Chị thấy con trai Việt Nam thế nào, so với con trai Nhật bản chẳng hạn. Có ngon như "kem" không?
B: Ngọt như kem chứ ai nói "ngon" bao giờ.
A: "Ngon" hay "ngọt" thì cũng thế thôi? Vậy thế nào?
B: Tại sao lại không "ngon" như sushi Nhật bản ấy nhỉ?
A: Wow, chị chỉ muốn "ăn tươi, nuốt sống" như ăn sushi ấy à?

Tôi: Có điều, sushi ấy được làm từ tim người, thay vì cá sống!!!

Thứ Sáu, tháng 6 13, 2008

Thứ 6 ngày 13


Thường thì người ta nói thứ 6 ngày 13 là ngày Black Friday. Đối với nhiều người, đây là ngày kém may măn nhất trong năm. Rất nhiều người cho rằng mình gặp đen đủi trong ngày này. Có một cái tên khoa học dành cho những người như vậy, triskaidekaphobe hay paraskevidekatriaphobe (người luôn sợ thứ 6 ngày 13 mà chẳng có lý do nào cụ thể cả).

Có khá nhiều lý giải cho sự kết hợp khoa học giữa thứ 6 và ngày 13 để  tạo ra một ngày thứ 6 đen tối (Black Friday) "hoàn hảo".

Thứ 6:
+ Thời huy hoàng của ROME thì lấy thứ 6 hàng tuần làm ngày xử tử các tử tội.
+ ở Anh Quốc thì coi đó là ngày treo cổ (Hangman's day)

Ngày 13:
+ Trong thời Ai Cập cổ, ngày 13 là ngày của chết chóc. Người Ai Cập cổ cho rằng cuộc sống chỉ gồm có 12 cung bậc, và cung bậc 13 là bước vào cõi chết.

Thứ 6 ngày 13 còn là ngày phản chúa nữa thì phải.

Rất nhiều người vẫn thường cho rằng ngày đó là ngày đen đủi của mình và tâm lý ấy lan rộng trong nhiều cộng đồng. Có thể chính cái "ý nghĩ" ấy làm "trầm trọng hóa" mọi tai nạn họ gặp phải.

Đối với tôi, thứ 6 ngày 13 năm nay là một ngày đặc biệt, chẳng hiểu có phải Un sueno hecho realidad. 

Thứ Tư, tháng 6 11, 2008

What is Wabi-sabi (わびさび)?


Trong một lần nomunication (nomu[のむ] = uống, ghép với com-munication ) với mấy bác khách hàng, tôi được dạy một từ mới wabi-sabi. Một quan điểm nghệ thuật khi nhìn về cuộc sống và vạn vật trong nó. Một ý tứ thật đẹp.

Có người cho rằng, Wabi-sabi là cách tôn trọng sự thật bằng cách nhìn nhận vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, cái cố hữu của tự nhiên, chấp nhận vòng quay tạo hóa của phát triển, mục nát và chết của muôn vật. Nghe đâu cũng có nguồn gốc triết lý từ đạo Phật annica, dukka và annita gì đó (không có gì vĩnh hằng, không có gì hoàn thiện, không có gì hoàn hảo). Trong tiếng Việt và hình như cả phương Tây (tiếng Anh) nữa, chưa có từ nào để chuyển nghĩa đầy đủ được thì phải.

Một ví dụ rất kinh điển thường được đưa ra để diễn tả vẻ đẹp của từ wabi-sabi thông qua một bầu trời sáng trăng rằm. Bầu trời trong veo, với mặt trăng tròn xoe tỏa ánh sáng bạc muôn nơi thì quả là đẹp diệu kì. Ấy nhưng nếu có một làn mây nhẹ kéo ngang qua mặt trăng tròn, che bớt đi phần nào sự tròn trịa hoàn hảo ấy, mờ nhạt ánh trăng 1 chút thì còn tạo ra xúc cảm đẹp trong lòng người nữa. Cái đẹp thứ hai đấy chính là wabi-sabi, đời thường, dân dã và đáng yêu hơn nhiều.

Tôi cứ tự hỏi mình có cái gì hoàn hảo mà đẹp được không nhỉ?
 

Thứ Năm, tháng 6 05, 2008

Văn phòng "ung thư"?

Trong mấy ngày lăn lộn với BITS 2008 trên Tokyo, kết quả tạm coi là được khi đã xây được mối quan hệ với khách hàng mục tiêu. Hy vọng vào việc tiếp xúc tới đây có thể tạo được nhiều cơ hội công việc hơn nữa để phát triển business hiện tại.
Tối nay quay về nhà, bất chợt nghĩ đến mục tiêu nhân gấp 2 lần về doanh số cho văn phòng Osaka nói riêng để bắt kịp với kỳ vọng của tổng công ty. Thực tế đối với tổng công ty thì việc nhân đôi ấy vẫn đang diễn ra trong suốt mấy năm qua. Giật mình!!!
Giật mình không phải vì liệu có làm được không mà do chợt nhớ giáo trình sinh học hồi cấp 3 "Một tế bào không chết đi mà cứ tiếp tục quá trình tự nhân đôi mãi thì chính là tế bào ung thư" .
Không phải cái gì cứ nhân đôi mãi cũng tốt đúng không?

Thứ Tư, tháng 6 04, 2008

Ngày nắng sớm


Tối qua, về đến nhà là nó lăn ra ngủ luôn, sớm hơn mọi ngày nhiều. Hôm nay, nó dậy từ rất sớm, lòng thư thái. Nắng chớm đậu trên khe cửa, mang đến một ngày mới. Chẳng bù tối qua mệt rũ người, bực bội trong lòng vì đầu óc cứ ong lên sòng sọc, không biết phải làm thế nào để có thể  "touch" được vào mấy ông khách hàng sộp, cơ hội tưởng chừng như vuột khỏi tay cho đến phút chót.

"Back on track", nó tự tin nghĩ thầm như vậy. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến tại BITS 2008 trên Tokyo chiều nay. 

Hình như với riêng nó, trận chiến đó đã chính thức bắt đầu từ hôm qua.