Thứ Hai, tháng 11 27, 2006

Wondering why wandering?

Hi my blog,
Con người ta thật nhiều chuyện. Suốt tuần đi làm cắm mặt cắm mũi vào mong đến cuối tuần để có giây phút ở với gia đình hoặc chí ít là ít thời gian nghỉ ngơi, và ... ngủ mấy cái cho đã.
Thế nhưng đến cuối tuần thì lại chẳng thể ngủ được và lang thang đây đó trên đây. Lần này thì tôi là như vậy. Người ta có thể gọi bằng từ hoa mỹ hơn là " Đêm trắng". Mà cái "đêm trắng" lần này của tôi có nhiều lý do lắm. Này nhé:

+ Có thể ngủ ngày nhiều rồi bây giờ bù lại.
+ Có thể do tách cafe đá thơm lừng sau bữa tối muộn.
+ Và có thể.... do Chip đang " tịt mũi" ngủ 1 giấc rồi thức dậy giữa đêm, "trớ" ra và bản thân Chip và cả nhà tôi đều không thể đi ngủ lại.

Vậy tôi làm gì cái thời gian không ngủ được đấy?

Định giúp vợ, nhưng thấy hằm hè, hỏi không nói thì thôi vì chuyện này cũng là "thường ngày ở huyện rồi".

Lên giường nằm mãi rồi nhưng cũng vẫn không ngủ được vì Chip không ngủ, cứ o, a, b và c.

Thế tại sao lên mạng "tâm sự" và tai thì bịt earphones nghe itunes vậy???

Đó là tôi không thể chịu nổi những cái "bụp", "bụp" thật lực vào "bỉm" của Chip từ mẹ Chip. Đánh rất mạnh, tuy Chip không đau nhưng có cái gì đó tôi cứ thấy không ổn rồi.
Và những câu đối thoại kiểu như: "Có ngủ ko? Mày muốn mẹ mày chết hả? Hay là để có ủn rồi mẹ chết và về ở với bà Ngoại???" Đáp lạị, chỉ có những tiếng "yêu mẹ, yêu ủn" và đôi mắt trẻ thơ sáng , trong veo trong ánh đèn ngủ đêm heo hắt góc tủ sách.
Ấy quên, còn cả ngoại ngữ như " Fucking, fuck you" chen lẫn (mà nếu có động đến thì cũng chỉ do bố đôi khi bực dọc công chuyện và nói vậy nên mẹ học tập thôi :( )

Cứ thế, cứ thế, câu "chửi", câu "mắng" có thể là yêu thương, có thể là vô hại với trung khu ngôn ngữ trẻ thơ 1.5 tuổi, nó cứ như những mũi kim xuyên qua tai "lộng đến óc và trung khu thần kinh" làm tôi chẳng thể nào mà ép mình vào một giấc nồng để có sức ngày mai sung sức và sảng khoái làm việc nữa.

Kể cũng lạ, cái anh bạn blog này, lúc tôi start thì toàn chuyện vui nhưng càng ngày nói càng chuyển sang chuyện "tâm sự" cá nhân và chứa đựng u uất, buồn chán của cuộc đời. Chẳng hiểu thế nào nữa cả, cứ như là tỉnh trong cơn điên hay là điên trong lúc tỉnh táo ấy.
Thôi thì may cũng còn ít chữ để giãi bày cho khuây khỏa rồi còn "quẳng được gánh lo mà vui sống chứ".

Tôi tìm thử trên mạng xem cái kho tri thức này nói gì về "trớ đêm ở trẻ con" thì có thể tổng hợp ra mấy vấn đề sau (không phải là tất cả nhé):

1. SInh lý trẻ từ 1 đến 3 năm tuổi thì sẽ thường có 2 giấc ngủ đêm. Trẻ có thể thức giấc và lúc đó cần hơi ấm và sự vỗ về của người lớn.

2. Trẻ tịt mũi, ho do thời tiết cũng dễ trớ thức ăn nếu ăn no quá hay trong thức ăn khó tiêu

3. Ăn ngọt và nhiều chất vào buổi tối, uống sữa và có nhiều không khí lọt vào theo trong quá trình mút bình.

4. Ngủ ngày quá nhiều.

5. Có tác động vật lý làm thức giấc, tiếng động, không khí, gió lạnh/nóng, etc.

Và tôi nghĩ đến một số action sau:

+ Số 1: thì sẽ chung sống cùng, ai mà chẳng thế.

+ Số 2: hôm nay Chip ăn hơi nhiều socola vì sang Ngoại. Tuy nhiên chắc do đang tịt mũi rồi. Cố chữa cho hết tịt mũi cái đã.

+ Số 3: Chíp có thói quen mẹ hay cho nằm tự ôm bình rồi tự uống sữa. Sẽ tác động được nhưng mà tôi bótay.com để có thể đối thoại với mẹ Chip về việc này. Buồn thay.

+ Số 4: Có vể không đúng với Chip

+ Số 5: Tôi vẫn thức làm máy tính khi Chip và mẹ Chip ngủ, tiếng động thì ko phải nhưng thời tiết hôm nay khó chịu thật. Quạt gió hơi lạnh (Sao tôi cứ thấy Chip sẽ bị lạnh tay, ko biết có ảnh hưởng gì ko nhưng người Chip lại toát mồ hôi). Ngoài ra, tôi lúc đó và ngay cả bây giờ vẫn cữ bị ám ảnh không hiểu sóng wifi + 3 cái điện thoại di động GSM trong gian phòng ngủ đầy đồ chưa đầy 15m2 có ảnh hưởng thế nào tới cu cậu ko?

Đấy. cái đầu tôi cũng bớt ong ong khi viết đến đây. Tác động giải toả tâm lý của blog tốt thật.

Thứ Bảy, tháng 11 04, 2006

Another weekend ...

Hi blogger,
This was another busy week passing by and lovely weekend comes. However, this week is special for me. I have just enter the thirtieth years on this earth. Things changes? Not much, really and that 's really what I meant to say.
My birthday this year filled with a lot of gifts and love from my wifes, respects and trustfulness from my colleagues. Suddenly I feel more responsible and more "pinkie" about life.
Last week, returning from Lung Cu, the top of the "S" shaped Vietnam, I had a precious chance to witness changes both good and bad in Vietnamese minorities. I realized that we are living a too "luxury life" while people are suffering from further hurts and tumbles. I loved them and love their warm hearts in such a cold and severe place.
More pictures of the trips will come in later posts.Oh!!! I would like you to read about an ordinary girls, doing extra-ordinary things as several others. I don't know if it lasts long for those girls but the current fact is enough for me to pay respects to them. Let's read about one new young teacher that we had an opportunity to meet and talk and drink special made-from-corn alcohol with.

Hoa khôi Lũng Cú

Trao quà trường PTCS bán trú dân nuôi Lũng Cú nhé:



Và phòng hội đồng nhà trường thì còn đơn sơ quá:





For the rest of this post, I would like to bring some more cute moments of our beloved Chip.

Chip and me sharing breakfast before a long working day.



He started learning like other members of his family but too early, yeah,lovely and active 18-month-old pupil.




This is what I call "Sư cụ Chip khoe răng" - "The monk named Chip exposes his teeth"



Bye for now.