Thứ Năm, tháng 9 25, 2008

Đếm đến 0...

Chuỗi ngày đếm về đến 0 cho cái ngày của 5 năm trước.

Tự thấy thanh thản khi mình vẫn còn kịp nhớ đến ngày này trong khi em thì quên tịt rồi chăng?

5 - 4 - 3 - 2 -1 - 0 . Cuộc sống muôn màu với những kỷ niệm đẹp. Có ai đó nói rằng: "khi người ta nghĩ nhiều về quá khứ, đó là dấu hiệu của sự già cỗi". Thú thực, anh cũng không thấy rõ là mình già về tuổi tác, về suy nghĩ, về cơ thể hay về trái tim nữa?

31 tuổi, chưa nên về hưu, tự thấy còn nhiều hứng thú "chiến đấu và lăn lộn với đời" lắm.

Thôi nghỉ đếm, quit playing the NUMBER game.:D

Đời là một chuỗi các bất ngờ...


Có nhiều việc, đúng là dù có sắp đặt đến mấy cũng không thể ngờ nổi kết thúc của nó. Có những thứ, dường như tưởng mình đã hiểu nhưng thực ra chẳng hiểu gì. Có những khi cứ nghĩ mình quan trọng lắm nhưng hóa ra cũng chỉ bình thường.

Ngẫm cho cùng, cuộc sống thật là đẹp khi mỗi ngày ta lại gặp một bất ngờ mà ta chưa từng biết đến.

Tối nay, ở trong Đà Nẵng, xuống gác làm 2 bát bún bò giò heo cho ấm bụng, thấy cuộc sống mà đơn giản chỉ như người bán hàng đêm đêm như vậy thì thật hạnh phúc.

Ăn tối tiếp khách, uống bia nhiều hơn mọi ngày, cáo "say" chuồn về trước cùng với anh giám đốc, để cậu Việt dẫn 2 ông khách đi hiệp 2 và kiếm "chân dài" theo đúng sở nguyện của 2 bác ấy. Các bác này cũng tinh ý, cứ nói đây là thành phố du lịch nên khác lắm với Hà Nội, gián tiếp đề cập đến "khoản kia" mà mình mãi không hiểu để phải nói thẳng ra cho cậu Việt comter. May mà có Việt. Mà cũng buồn cười thật, 2 bác lần đầu sang Việt Nam, muốn đi mà lại nói là không mang tiền theo nên anh giám đốc lại phải dúi cho Việt một ít. Hiểu là khách Nhật thì họ không tránh được món này, nhưng mình chúa ghét cái khoản vô bổ. Dù sao, đến nay vẫn còn rất "trong sạch" theo 1 nghĩa nào đó. Mai gọi điện bắt cậu Việt "báo cáo" lại sau.

Về nhà, xem một bộ phim hay cùng bạn bè, 12h đêm xuống gác ăn hẳn 2 tô bún, ngồi nói phét chuyện xã hội, chuyện công ty, chuyện người ngoài như thể để được làm chính mình khi xưa đôi khi vào đây công tác.

Tặng một món quà cho người bạn, lâu ngày không gặp, như thể tìm kiếm được 1 niềm vui lây từ anh. Nói vậy, cũng có nghĩa đang có chút buồn vu vơ đâu đó. Thôi kệ, vứt nó vào mấy dòng lên đây, đi ngủ 1 giấc, 5 tiếng nữa là ra máy bay về lại Hà Nội rồi.

Thứ Ba, tháng 9 16, 2008

And skype is all around ...

Tiếp nối chuyện khủng hoảng skype... Nhân tiện bịa ra theo bài hát hồi xưa vẫn thích nghe của Wet Wet Wet. Hôm nào rảnh rủ làm 1 cái clip chơi... tất nhiên là I need someone beside me, in everything I do... 
như trong lời ca rồi. Lời (replace "love by "skype" thôi ấy mà) và kịch bản như sau: (tất nhiên là tưởng tượng thôi)

Skype is all around! (by ướt nhoét)

(Một khuôn mặt lập trình viên [HaiLH1] với hàng loạt cửa sổ chat skype và các biểu tượng skype muôn màu).

I feel it in my fingers --> (đôi bàn tay đặt lên bàn phím)
I feel it in my toes --> (đôi bàn chân cũng để lên bàn phím dưới chân)
Skype is all around me
And so the feeling grows --> (các emoticon của Skype nhảy nhót (heart, hug, kiss, tear...)
Its written on the wind --> (các em trong văn phòng bật quạt gió thổi bay giấy)
Its everywhere I go, oh yes it is (giấy bay tứ tung, vào trong toilet, cận cảnh xé giấy toilet ...)
So if you really skype me --> (màn hình gọi skype contact)
Come on and let it show
You know I skype you, I always will
My minds made up by the
Way that I feel --> (hiện các emoticon thinking, smile, rofl,)
Theres no beginning, --> (hiện hàng loạt của sổ skype đang chat)
Therell be no end --> (hiện cửa sổ list contact của skype với danh sách dài dằng dặc)
cause on my skype you can depend
I see your face before me --> (một đoạn video chat, mặt người đã được làm mờ đi hoặc che băng đen vào mắt)

As I lay on my bed
I kinda get to thinking
Of all the things you said, oh yes I did
You gave your promise to me and i
Gave mine to you
I need someone beside me
In everything I do, oh yes I do
You know I skype you, I always will,
My minds made up by the
Way that I feel
Theres no beginning,
Therell be no end
cause on my skype you can depend
Got to keep it moving
Oh its written in the wind
Oh everywhere I go, yeah, oh well
So if you really skype me, skype me, skype me
Come on and let it show --> (màn hình gọi skype contact)
Come on and let it show --> (màn hình gọi skype contact)
Come on and let it --> (màn hình gọi skype contact, bị decline)
Come on and let it (come and let it show, baby)
Come on, come on, come on let it show baby
Come on and let it show
Come on and let it show, baby
Come on and let it show

Thôi tạm thế đã, khi nào hứng thì viết tiếp...

Còn đây là 1 youtube nghiêm chỉnh hơn với lời chính xác:

Thứ Hai, tháng 9 15, 2008

Skype! Search... (digital v.s analoque)

Dạo này tự thấy skype nhiều quá, không có lợi cho bệnh "Ngoại Tâm Thu" và cũng thấy bị phiền và làm phiền người khác. Digital/cyber life nhiều quá rồi nên muốn analogue hơn, quyết tu tâm khỏi Skype một chút, chống lại cái xu hướng khó mà đảo ngược được của IM (Instant Messenger) thay thế email trong trao đổi công việc office và tình cảm khi đi xa(nhất là khi đã có mode offline message mà người nhận sẽ nhận được mỗi khi log in)

Tinh thần cứ chảy qua skype mãi không tốt, giao hẹn với vợ ở iChat, còn ẩn mình trong skype thôi. Hôm vừa rồi, có 1 em nào đó với nick là japanesefemale nhảy vào yêu cầu kết nối , giật thót, hỏi ra thì biết là em ấy search trên Skype!Search ra và add vào để chat...

From [Nghia Mai - Family and Friends]

Cũng chẳng hiểu vì sao lại có người rảnh đến thế này nhi??? Tìm kiếm strangers... Thiện tai, thiện tai!

Một loạt cảm xúc được lột tả bởi các emoticon cóp nhặt như dưới đây (khởi nguồn emoticon là một người Việt Kiều làm thì phải), lúc đầu thấy tuyệt vời nhưng dần dần cũng thấy "đểu đểu" vì người ta sử dụng nó để biểu đạt cảm xúc trong giao tiếp dễ dàng quá, bỏ qua toàn bộ cảm nhận physics mà đi thẳng đến cảm nhận soul.



Kết nối Soul trực tiếp như thế, có lúc tốt thì là tốt, nhưng nhiều lúc cũng sẽ làm con người ta sống tách rời với cuộc sống thực, cuộc sống mà con người với con người có thể connect thực sự, va đập thực sự với những tình cảm một cách analoque hơn nhiều, xấu-tốt, đểu cáng - chân thật được lột tả hơn nhiều.

Chẳng biết cuộc chiến digital hay analoque, thế nào là chiến thắng nhưng, không thể bỏ qua REAL WORLD! Hy vọng cuộc sống sẽ luôn luôn cân bằng cả 2 yếu tố này.

Welcome to REAL WOLRD!

Thứ Bảy, tháng 9 13, 2008

Tết Trung Thu

Lớn rồi, lập gia đình nên vào mỗi dịp Tết Trung Thu, mình thường đưa con đi chơi ngoài đường hoặc đến lễ hội do cơ quan tổ chức và về nhà phá cỗ. Năm nay, mình ở Nhật nên không làm được như mọi năm. Các con chắc vẫn được mẹ và ông bà cho đi chơi và phá cỗ vui vẻ nhỉ ...

Chợt bật cười nhớ đến mấy câu thơ vui lưu truyền trên Net từ lâu:

Trung Thu Tết của Thiếu nhi
Nam thanh nữ tú ta đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
Trung thu năm tới lại nhiều thiếu nhi!

Quả thật, dịp Tết Trung Thu ở Hà Nội, buổi tối thường đông nghịt và tắc đường vì quá nhiều thanh niên cặp kè dập dìu đi chơi. Nó trở thành cái cớ, cái hẹn để các đôi gặp nhau. Năm nay lại vào đúng ngày nghỉ, Chủ Nhật nữa nên chắc cũng sẽ rất đông.
Ngước nhìn lên trời qua Google!Sky, mình không nhìn thấy mặt trăng tròn như mọi khi, ngó ra ngoài balcony của căn phòng cũng không hề thấy ánh trăng nào, nhìn mãi cũng không có thấy, đành kết luận vội vã (có thể là sai) Nhật chẳng có trăng tròn Trung Thu.

From [Nghia Mai - Family and Friends]
Google!Sky đêm Trung Thu tại Nhật đấy. Lấy chùm Scorpius làm trung tâm tầm ngắm.

From [Nghia Mai - Family and Friends]

(This artist's concept illustrates the latest view of the Milky Way's structure. Credit: NASA/JPL-Caltech)

Đọc tin thấy nói, Nam Bộ sẽ mưa rào đêm Trung Thu, thật là tiếc cho các bé.

Rất lâu rồi, cũng ít khi mình nhìn thấy những bàn cỗ Trung Thu bày ở vỉa hè , lối phố để trẻ em lang thang, cơi nhỡ có thể tham gia "phá cỗ". Cuộc sống ở thành thị Việt Nam, theo dòng chảy kinh tế đi lên khiến cho những hình ảnh đẹp như vậy mất dần đi, nhường chỗ cho những cuộc chơi "tới bến" của một tầng lớp thanh niên mới.

Chúc các con một Trung Thu vui vẻ.

Hội người Nhật yêu Việt Nam

Hôm nay được anh bạn làm cùng dẫn đi đến giới thiệu cho hội người Nhật yêu Việt Nam ở Kansai.
Trưởng hội là một thầy giáo danh tiếng ở Đại Học Osaka, khoa nghiên cứu Việt Nam, thầy Tomita.
Nhiều thành phần tham gia, nhưng tựu trung lại, họ thích Việt Nam, thích nói về Việt Nam và thích nói tiếng Việt dù rằng có người tham gia đến 10 năm rồi vẫn chưa nói được hội thoại tiếng Việt một cách thoải mái gì cả.

Trong bữa ăn, mọi người nói về Việt Nam, các địa danh Việt Nam một cách say xưa. Rồi về các phong tục, tập quán giữa 2 nước.

Tuy nhiên, mọi người nói chủ yếu bằng tiếng Nhật, thứ tiếng mà tôi còn đang phải học rất nhiều (hạ quyết tâm rồi nhưng vẫn chưa bắt đầu):D

Cá nhân mà nói thì tôi thích thành lập hội người Nhật yêu người Việt hoặc ngược lại ở khu vực Osaka-Kansai này hơn. Như thế thì mới học được nhiều đấy chứ nhỉ? hi hi ;)

Hẹn gặp lại các bạn (các anh, chị cô bác...) sau khi đi "công tác" Việt Nam quay lại. Tiếng Việt của các bạn rất đáng yêu.

From Hoi yeu nguoi Viet (Vietnamese Club)

Nghiệp phần mềm sang năm thứ 10...

FPT hôm nay tròn 20 năm tuổi. 13.09.1988 ~ 13.09.2008

Tôi gắn bó với FPT từ ngày đầu ra trường, đến nay cũng sang năm thứ 10.

Thời gian nhanh thật. 10 năm lao động miệt mài, cộng dồn các chuyến xuất ngoại cũng có đến ~ 4 năm trời lang thang ở nước ngoài chứ chẳng chơi... Cuộc sống 10 năm qua sao nhanh thế. Nhìn lại không muốn nghĩ đến việc mình đã già, đã là một gạo cội khó ưa ở công ty mất rồi.

Mấy lần rồi, cũng theo tiếng gọi đồng tiền, ham vui, ham thử thách mới, định bỏ phần mềm mà đi... Nhưng đúng đã là cái nghiệp thì không dứt được, vẫn dính chặt cho đến giờ. Lúc nào cũng ôm máy tính, nói chuyện phần mềm, phát triển phần mềm thì thao thao bất tuyệt được.

Được cái quan hệ nhiều, tính quốc tế hóa cũng rất cao, có biết bao nhiêu bạn bè tốt bụng ở khắp nơi trên trái đất tròn này. Đó cũng là một hạnh phúc trên mỗi chặng đường mình đi.

Handcock - Siêu nhân cái bang... (who care?)

Cuối tuần, mượn được DVD phim Handcock mới ra. Không skype nữa, xem phim thôi. Đã mấy tháng rồi không được xem phim. Who care? Ai mà đi quan tâm đến việc tớ đã lâu rồi không phim đâu? Link film đây: http://www.hancock-movie.com/. Phim đang công chiếu tại rạp, DVD này thì rõ ràng là lậu, quay trộm mang ra rồi. Từ Việt Nam mang sang Nhật đấy.

Siêu nhân lang thang, không già, không tuổi tác, đạn bắn không thủng, sức mạnh vô địch, kiểu muốn chết cũng không thể nào chết được, bất lực với việc không thể tàn phá cơ thể của bản thân mình. Chuyện không khác gì mấy với cảnh cụ già 80 lấy cô vợ trẻ tròn 20 tuổi ấy. Ừ,đúng là không khác mấy...

Siêu nhân là thế, nhưng hóa ra lại có đôi. Thế mới là phim Mỹ. Vợ siêu nhân, cũng là một siêu nhân, sức mạnh như nhau, chẳng già được, chẳng chết được, dao đâm cũng không thủng được. Nhưng vợ siêu nhân này trốn chạy trong vai người vợ đảm của 1 anh chàng bảnh bao, và 1 cậu con riêng kháu khỉnh.

who care? Siêu nhân có cặp thì cũng là bình thường. Thế mới là phim Mỹ.

Tất nhiên là cặp này yêu nhau rồi, nhưng anh chồng siêu nhân Handcock thì bị mất trí nhớ, thế mới lạ. Đã là siêu nhân nhưng vẫn bị mất trí nhớ, quên cả vợ mình từ hơn tám chục năm trước.

Nhưng số phận cứ run rủi, hút 2 người siêu nhân xa cách này lại với nhau dù có cố ý trốn chạy. Bình thường thì sẽ được gọi là định mệnh, là destiny, là fate, vân vân và vân vân. Nhưng siêu nhân thì phải khác. Kiểu tình yêu của họ cũng siêu phàm, sẽ không phải sự cuốn hút định mệnh bởi soul/ spirit hay gì cả mà họ nói rất rõ ràng là do physics, tạm hiểu là luật tạo hóa (vật lý) trong ngữ cảnh ấy. Thế mới hay. Thế mới là phim Mỹ, Hollywood làm, không phải phim tham dự liên hoan phim châu Á. Mà who care? Tình yêu thì có sức hút đến với nhau là chuyện bình thường, đặt tên gọi là do cái gì mà chẳng vẫn sẽ là như thế.

Tình yêu có sức hút như vậy nhưng 2 siêu nhân suýt chết khi ở gần nhau. Thì ra, ở gần nhau, họ sẽ trở thành những người bình thường. Chạm mặt chốc lát không sao, đánh nhau tan nát cả một góc thành phố lớn cũng không sao, nhưng ở với nhau càng lâu, sức mạnh siêu nhân càng triệt tiêu đi, càng nhanh trở thành người bình thường. Khi đó, thì who care? Ai quan tâm đến việc siêu nhân khi không còn là siêu nhân nữa?

Hóa ra, triết lý Mỹ là vậy, tình yêu ở gần nhau thì dù có siêu phàm cũng trở thành bình thường, giống bao người khác. Siêu nhân sẽ là quá khứ, sẽ có thể già, có thể chết, có thể bị đạn bắn thủng. Nói cách khác, siêu nhân yêu cũng sẽ giống người thường thôi. Cái này không giống phim Mỹ, giống phim Á Châu hơn nhỉ? Nhưng who care? Ai quan tâm đến việc phim Mỹ nhưng giống phim Á Châu đâu?

Tình yêu đòi hỏi hy sinh? Vợ siêu nhân sắp chết, siêu nhân lại phải đi thật xa vợ mình để sức mạnh siêu nhân dần dần trở lại, để cuộc sống trở lại với người vợ. Hóa ra tình yêu đòi hỏi hy sinh cho nhau, hy sinh chính cái biểu hiện rõ rệt nhất của tình yêu (luôn ở bên nhau, luôn luôn kết nối, connecting) để cho nhau sự sống... Người vợ siêu nhân lại đi bên cạnh anh chồng bảnh bao và đứa con riêng của anh ấy, được hưởng một cuộc sống của một người vợ bình thường. Handcock lại trở lại cuộc sống lang thang với những chinh phục mới của mình.

Thôi không skype nữa, không connect, không kết nối tâm hồn xa xôi nữa. Vì một cuộc sống thật, tốt đẹp hơn cho các tâm hồn. Destiny đấy. Mà quan trọng là who care?

Đành ngồi xem phim khác để không connect. Mà thôi, không xem nữa. Who care? Ai mà đi quan tâm việc tớ không connect mà ngồi xem phim đâu?

Thứ Năm, tháng 9 11, 2008

Ngày này 7 năm trước....

Đúng ngày này 7 năm trước, 11.Sep.2001, tôi bị kẹt 2 tiếng trong máy bay tại sân bay Healthrow, UK vì vụ khủng bố vào tòa nhà WTC tại US.

Lần đó là lần về nước sau 1 năm làm việc tại Anh. Khi đó, mình không biết thông tin cho đến khi xuống máy bay tại VN thì mới rõ ràng vì sao mọi người lo lắng đến thế. Chỉ biết bị khủng bố tận đâu nên chuyến bay bị chậm lại mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại đời mình cũng có lúc hay (hoặc dở) một cách tình cờ, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 1 sự kiện mà sau này người ta còn nhắc mãi.

Nhờ thế mà mình cũng có cái mà nhớ, mà kể lại. Đặc biệt là khi mà cuộc đời mình đến giờ vẫn còn lang thang, vất vưởng các nước, làm việc toàn cầu thế này.

Fan của Apple

Hôm nay Apple tung ra loạt ipod nano mới cực kỳ ấn tượng. Chỉ riêng việc quảng cáo trên mạng với những hình ảnh có tính thẩm mỹ cao, Apple đã luôn xây dựng được cho mình hình ảnh một văn hóa "thiết kế" mang tên Apple rồi.



Vốn là một fan của Apple từ những ngày đầu 2002, 2003 đến giờ, tôi luôn gắn kết sự say mê nghe nhạc + máy tính và một chút techno thông qua các sản phẩm apple. Ý tưởng điên rồ nhất là thích quá thì về mở một công ty bán đồ Apple để mình có đồ apple dùng và có được nhiều người dùng đồ apple theo mình.

Đến giờ, công ty đó vẫn lay lặt, tự sống, mặc dù thời gian tôi dành cho nó còn quá ít, ít hơn cả thời gian viết blog trên này. Một phần cũng do điều kiện địa lý xa xôi, không cho phép quản lý trực tiếp, một phần cũng mong muốn nhân viên tự trưởng thành, xử lý các công việc ở đó trôi chảy.

Lần tới về Việt Nam, chắc chắn phải đến và nắm lại tình hình, truyền lại cảm hứng cho anh chị em ở đó mới được. Hơi xấu hổ mình khởi xướng lên nhưng chưa đi đến đầu, đến đũa.

Chủ Nhật, tháng 9 07, 2008

Ngồi đếm lan man ...


Lại lan man, không có làm gì được, quay về việc đếm ngày giống hôm Quốc Khánh đầu tháng 9. Nhanh quá, đã được 1 tuần rồi nhỉ?

Còn 6 ngày nữa là sinh nhật công ty FPT.

Còn 13 ngày nữa là về với Hà Nội.

Còn 18 ngày nữa là ngày ấy của 5 năm về trước. Hôm nay, em không thắp đèn skype sáng lên. Anh chờ lâu, đành ngổi thử công nghệ nhận dạng mặt trong ảnh của Google trên Picasa. Anh hăng say upload, download ảnh và bỏ tiền ra để nâng cấp dung lượng lên 10GB.
Chợt thấy mình sao có thể lạc hậu về công nghệ web đến thế, chẳng giống như xưa, luôn luôn muốn đi đầu...

Nhưng dạo này, anh thích sự pha trộn của nghệ thuật (1 đặc tính cần sự cảm nhận analogue) với công nghệ (digital life,etc) như kiểu giới thiệu về dự án, về sản phầm gần đây mà Google đã làm với trình duyệt mới Chrome của họ. Chỉ cần một cuốn manga (Cartoon book) khoảng 40~50 trang , Google đã giới thiệu toàn bộ tính năng, thông tin đội dự án và các mục tiêu của Chrome. Có dịp, hãy thử dùng Chrome và tìm hiểu về nó ở đây nhé: http://www.google.com/googlebooks/chrome/ (quảng cáo miễn phí cho Google).

Nhân tiện anh đếm luôn: 31. Con số gắn với năm 2008 này cho anh biết mình bao nhiêu tuổi. Con số chỉ đơn giản nêu lên rằng anh đã qua rồi "cái đỉnh cao của quyền lực cá nhân", cái thời, anh muốn làm gì cái "tôi" của anh thì làm. Cái "tôi" ấy, bây giờ, không phải bản thân nó bị nhạt nhòa mà nó gắn chặt với nhiều cái "tôi" khác, đồng thời gắn chặt với cái xã hội xung quanh anh mất rồi. Thậm chí, hàng ngày, cái "tôi" của anh được dán dính vào cái ghế ở công sở mỗi khi anh đặt mông mình xuống đó.

Ngẫm nghĩ, "cái tôi" ơi, già mất rồi và chợt nhìn vào lịch trong điện thoại. Ở Nhật còn 8 ngày nữa thì sẽ đến ngày tôn trọng tuổi già" (敬老の日), 15.09.2008, 61 năm về trước, năm 1947 người Nhật đặt ra cái ngày này đúng 15.09 nhưng từ 2003 trở về đây, người ta đặt nó vào thứ 2 của tuầng thứ 3 trong tháng 9. Anh đoán là logic cho những kiểu thay đổi thế này để chắc chắn rằng ngày lễ sẽ không bị rơi trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thứ 7, CN. Đoán thế thôi nhé.

Okie dokei. Thôi thì, mình già, thuộc nhóm chuyển tiếp, giao thời ẩm ương, trước khi chuyển cho thế @ kế tục. Ở Nhật, không biết thế hệ @ của họ bây giờ là bao nhiêu tuổi nhỉ?

Chỉ còn 10 tiếng nữa thì sẽ đi uống bia, "tâm sự" với bác Yamada béo hiền lành, tốt bụng. Bác này buồn buồn, không dám nói chuyện nhiều với anh nữa từ sau vụ không trả lời email của anh về quan điểm anh không muốn công ty làm việc với cậu kế nhiệm bác ấy. Mình toàn chơi với các bác tầm 45 trở lên này thì rõ ràng không phải thế hệ @ rồi.

Ngủ một hơi dậy, vào lúc sáng sớm, ngồi đếm kể cũng thích. Trong số 235 đèn dầu skype anh nhìn được thì đến giờ, vẫn còn 11 đèn sáng; 7 cùng công ty ở VN, 1 cùng công ty bên Nhật, 1 của khách hàng còn 3 cái nữa chưa được xếp chỗ. Hồi xưa, các cụ có khi là ngồi đếm sao trời rồi phân thành các chòm sao đấy em, chắc cũng thế này nhỉ?

Cuối tuần, anh chờ em không được, dậy cũng không thấy em đâu nữa rồi, có lẽ anh lại đi ngủ tiếp. Tuần tới, nhiều việc, chẳng biết có đếm tiếp được không...

Thứ Bảy, tháng 9 06, 2008

Barbecue...

Chúng tôi dành trọn một ngày barbecue với các bạn Nhật. 55 người tham gia tất cả từ 7 công ty. Thật là vui.
Chỉ có thể nói 1 điều, công việc nào cũng cần có ban tổ chức và đặc biệt, ý thức chấp hành tuyệt đối của mỗi một cá nhân trong đó.

Vận động giữa chừng bữa barbecue, sau khi no nê đồ thịt-tôm-cá-mực nướng, cốt để lấy lại chút chỗ trống trong dạ dày cho yaki soba thật là vui với trò nhảy dây tập thể.

The winner takes it all! Đội thắng được toàn bộ số tiền cược 100 Yen của mỗi thành viên, tương đương với 5500 Yen. Đội AB đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. (6 bàn barbecue, A, B, C, D,E và F, ghép thành 3 đội: AB, CD và EF).

Cúp vô địch giữa đội Nhật & Việt đáng nhẽ thuộc về tay người Nhật (hoàn toàn xứng đáng với toàn bộ team 10 người Nhật nhảy cùng 1 lúc). Họ đã chiến thắng. 2 lần liền, với toàn bộ team 10 người.
Tuy vậy, để an ủi, họ cho tôi 1 cơ hội được nhảy cá nhân (tôi chỉ đứng quay dây trong cuộc thi trên), nếu vượt được 20 cái thì sẽ gỡ lại được cái cup. Tôi đã nhảy 50 cái liên tục và thoát ra 1 cách ngon lành, giành lại cup. Thực ra, "làm trò" vui là chính, nhắc các bạn Nhật về một Việt Nam trẻ trung hơn là vì chiếc cúp.
Buổi dã ngoạn kết thúc với tiệc sinh nhật của 6 onsiter người Việt, những người có sinh nhật trong quý (3 tháng 7, 8 và 9). Những người sinh nhật được dẫn dụ đi chơi chỗ khác, lấy thời gian cho những người còn lại chuẩn bị. Chắc hẳn các em onsiters đã rất vui và bất ngờ vì sự quan tâm khéo léo này.

From Barbecue20080906


Ngoại tâm thu (心室性期外収縮)...


Hôm trước đi khám bệnh bên Nhật. Lần đầu tiên được đi khám đấy. Tuy nhiên, hơi buồn một chút xíu khi kết quả chỉ ra mình người duy nhất có vấn đề, ghi tên bệnh án 心室性期外収縮 (tạm dịch là Ngoại tâm thu). Bệnh này, chắc rất nhẹ, người thường có khi cũng bị, ở Việt Nam chắc không ai quan tâm nhưng bên này người ta hay trầm trọng hóa hơn, nên có ghi thêm yêu cầu phải đến gặp bác sỹ.

Một em gái làm cùng search internet giúp 1 chút, có nói trích lược như sau:

==============================

Bác sĩ Nguyễn Văn Phòng - trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM: Bình thường xung động đi từ nút xoang truyền qua nút nhĩ thất đến cơ tim làm tim co bóp đưa máu nuôi cơ thể. Ngoại tâm thu là một xung động bất thường xuất phát từ nhĩ hoặc thất khiến cơ tim co bóp bất thường.

Ngoại tâm thu cũng hay gặp ở người bình thường, nhất là sau một lo âu, xúc động, thường là không nguy hiểm. Ngoại tâm thu thường tự hết, không cần thiết phải điều trị, chỉ nghỉ ngơi, tránh thuốc lá, cà phê.

心室性期外収縮 


心室性期外収縮とは、不整脈の一種です。心臓を動かす信号は、右心房にある洞結節という部分から出ますが、その信号が心室に届くより前に、心室の方からの異常な刺激によって心室が動いてしまうものです。(Trích mục Sức khỏe của Yomiuri Online)


(Câu tiếng Nhật này có ý nghĩa giống câu đầu ở phía trên)


Cái này là về mức độ nguy hiểm, anh thử hỏi chuyên gia xem sao. Em thấy viết nếu từ mức 3 trở lên thì cần gặp bác sỹ, ko biết anh thuộc cấp độ nào?


http://www.cardiac.jp/view.php?lang=ja&target=pvc3.xml

==============================

Nói chung có thể do sống không điều độ lắm nhỉ? Chắc phải để ý thêm một chút. Vì các chỉ số khác đều rất tốt, kiểu như Voi bị bệnh tim ấy nhỉ? he he.

Tim đập loạn nhịp không sợ bằng bệnh tim to, nhét mấy 女性 vào trong đó cũng được, đúng không nhỉ?

Cho cái hình từ cái link trong email ở trên vào để dễ hiểu hơn. Sau này còn thỉnh thoảng check và nhắc nhở chính mình.



Thứ Sáu, tháng 9 05, 2008

How to exceed customer expectation...

Một chút nghĩ nhỏ cũng làm khách hàng khó tính trở nên dễ chịu.

Chuyện cũng chỉ rất nhỏ thôi, liên quan đến việc hôm qua chúng tôi đi ăn thử tiệc ở khách sạn New Otani ở Osaka, nơi sắp tới sẽ đặt bữa tiệc với khoảng 30 khách hàng cho công ty ở đây. Mỗi suất ăn lên tới hơn 100 USD nên chúng tôi phải hết sức cẩn trọng.

Tôi quyết định chi ra 2 suất trước để có thể ăn thử xem thế nào? Cũng ít ai làm như vậy, nhưng vì lần đầu nên cần phải thế.

Đến khách sạn ăn thử thì thực sự mới thấy người Nhật làm "exceed customer expectation" thế nào... Phục vụ ăn 1 phòng riêng, đầy đủ các lệ bộ như thật. Đó đã là một nhẽ. Nhưng điểm đặc biệt là khi lần trước, chúng tôi chỉ yêu cầu chung chung là có bánh sinh nhật, được trang trí hoa bên dưới thì lần này, khi tôi đến, thấy họ mang ngay một lọ hoa va 1 name card của chúng tôi trao đổi lần trước. Chỉ vào 3 loại hoa họ định trang trí, họ nói rằng sẽ tìm đúng như vậy và để hoa sao cho có 3 lớp màu đúng như logo của công ty in trên namecard. Một việc nhỏ thôi nhưng cũng chứng tỏ sự suy nghĩ thấu đáo của họ rồi.

Ấn tượng với khách sạn New Otani của Osaka thật là tốt, hy vọng, hôm 09.Sep tới đây, buổi sinh nhật ấm cúng mừng FPT 20 năm tuổi sẽ được trọn vẹn, đầy ý nghĩa.

Cheers,
N

Thứ Năm, tháng 9 04, 2008

"Pro" cameragirl....

Hôm nay được một em gái Nhật làm admin cùng công ty gửi cho 1 cái ảnh đen trắng em ấy chụp bằng máy cơ, phim 35mm. Nghe nói em ấy tự vào buồng tối và tráng rửa phim ra.
Ảnh đẹp một phần :D, nhưng lâu nay toàn dùng máy kĩ thuật số ra ảnh kỹ thuật số luôn, bây giờ nhìn vào ảnh tráng rửa thấy cảm xúc khác hẳn.
Analoque vẫn là một thế giới còn nhiều khám phá không chỉ có mỗi hoài niệm.

Em ấy chụp ảnh cũng chọn góc độ pro thật, câu chuyện tráng phim, rửa ảnh đằng sau nó càng mang lại ý nghĩa cho bức ảnh hơn nữa. Em ấy chắc cũng rất thích thú những công đoạn thủ công đó nhỉ?

Ảnh lúc trình diễn bài hát そばにいるね! [Em luôn ở đó (bên anh)!] trong buổi tiệc cám ơn trên Tokyo cho gần 300 khách hàng Nhật của công ty, hồi cuối tháng 5 năm 2008.

From [Nghia Mai - Family and Friends]

青山テルマ 

そばにいるね

作詞:Soulja、青山テルマ
作曲:Soulja

あなたのこと 私は今でも思い續けているよ
いくら時流れて行こうと I'm by your side baby いつでも
So. どんなに離れていようと
心の中ではいつでも一緒にいるけど 寂しいんだよ
So baby please ただ hurry back home
Baby boy あたしはここにいるよ どこもいかずに待ってるよ
You know dat I love you だからこそ 心配しなくていいんだよ
どんなに遠くにいても變わらないよこの心
言いたい事わかるでしょ? あなたのこと待ってるよ
(SoulJa)んなことよりお前の方は元氣か?
ちゃんと飯食ってるか?
ちくしょう、やっぱ言えねぇや
また今度送るよ 俺からのLetter
(青山テルマ)過ぎ去った時は戾せないけれど
近くにいてくれた君が戀しいの
だけど あなたとの距離が遠くなる程に
忙しくみせていた あたし逃げてたの
だけど 目を閉じる時 眠ろうとする時
逃げきれないよ あなたの事
思い出しては 一人泣いてたの
あなたのこと 私は今でも思い續けているよ
いくら時流れて行こうと I'm by your side baby いつでも
So. どんなに離れていようと
心の中ではいつでも一緒にいるけど 寂しいんだよ
So baby please ただ hurry back home
Baby boy あたしはここにいるよ どこもいかずに待ってるよ
You know dat I love you だからこそ 心配しなくていいんだよ
どんなに遠くにいても變わらないよこの心
言いたい事わかるでしょ? あなたのこと待ってるよ
(SoulJa)不器用な俺 遠くにいる君
もっと沢山の歌詞は 
伝えたい氣持ちそのまま言えずに
君は行っちまった
今じゃ殘された君はアルバムの中
(青山テルマ)アルバムの中 納めた思い出の
日々より 何げない一時が 今じゃ戀しいの
And now あなたからの電話待ち續けていた
攜帶にぎりしめながら眠りについた
どこも行かないよ ここにいるけど
見つめ合いたいあなたの瞳
ねぇわかるでしょ? あたし待ってるよ

Baby boy あたしはここにいるよ どこもいかずに待ってるよ
You know dat I love you だからこそ 心配しなくていいんだよ
どんなに遠くにいても變わらないよこの心
言いたい事わかるでしょ? あなたのこと待ってるよ
(SoulJa)俺はどこも行かないよ ここにいるけれど
探し續けるあなたの顏
Your 笑顏 今でも觸れそうだって
思いながら手を伸ばせば 君は
あなたのこと 私は今でも思い續けているよ
いくら時流れて行こうと I'm by your side baby いつでも
So. どんなに離れていようと
心の中ではいつでも一緒にいるけど 寂しいんだよ
So baby please ただ hurry back home
あなたのこと 私は今でも思い續けているよ
いくら時流れて行こうと I'm by your side baby いつでも
So. どんなに離れていようと
心の中ではいつでも一緒にいるけど 寂しいんだよ
So baby please ただ hurry back home

"Hâm" thế nào mới được gọi là giỏi logic?


Hôm nay ngồi rảnh rỗi, nghĩ đến chuyện trước đây khi viết về logic của tạo hóa mà hiếm khi con người được đào tạo rồi có thể nhận ra, chợt bật cười khi nhớ đến chuyện có cuốn sách bàn luận chuyện kiểm tra khả năng logic của ứng viên (hình như nói về tuyển nhân viên của Microsoft thì phải, tên "Làm thế nào để dịch chuyển núi Phú Sỹ?", âu cũng là truyện nổi tiếng trên mạng rồi) . Lục lại trên Net thì có kiểu như sau:

Câu 1: Làm thế nào để bỏ một con voi vào trong một cái tủ lạnh?
Câu trả lời đúng: Mở tủ lạnh ra, cho con voi vào rồi đóng cửa tủ lại.
Câu này được đưa ra để xem liệu bạn có làm những việc đơn giản theo một cách quá phức tạp hay không.
(Tôi: Điên thế ko biết, có ai lại nghĩ đến chuyện nhét một con voi vào cái tủ lạnh không cơ chứ, để làm gì, mà nhét kiểu gì? Có ai làm tủ lạnh to để chứa được nguyên 1 con voi không vậy? Thằng đặt câu hỏi cũng đã không bình thường rồi)

Câu hỏi 2: Làm thế nào để bỏ một con hươu cao cổ vào trong tủ lạnh?
Câu trả lời sai: Mở tủ lạnh ra, cho con hươu cao cổ vào rồi đóng cửa tủ lại.
Câu trả lời đúng: Mở tủ lạnh ra, lấy con voi ra rồi cho con hươu cao cổ vào và đóng cửa lại.
(Tôi: Sao không trả lời được như câu 1, việc gì phải lấy voi ra, nếu đã nhét được voi vào tủ lạnh thì chắc cũng phải có cái tủ lạnh vừa cả 2 con voi, hoặc 1 con voi + 1 con hươu chứ?)

Câu hỏi 3: Vua sư tử đang tổ chức một hội nghị các loài vật. Tất cả các con vật đều tham dự, ngoại trừ một con. Đó là con vật nào?
Câu trả lời đúng: Con hươu cao cổ. Nó vẫn còn ở trong tủ lạnh.
Câu này nhằm kiểm tra trí nhớ của bạn. Thậm chí, nếu bạn chưa trả lời đúng được câu nào trong ba câu hỏi trên, bạn vẫn còn một cơ hội nữa để thể hiện khả năng của mình.
(Tôi: Câu hỏi này mới kỳ chứ, thế sao không phải là có mấy con trâu đi cày mệt quá, về ngủ quên, không đến, hoặc mấy con gà, bị thợ săn bắn đem nướng ăn mất rồi, cũng không đến được)

Câu hỏi 4: Có một con sông mà bạn phải đi qua, nhưng dưới sông lại có cá sấu sống. Bạn sẽ xử lý ra sao?
Câu trả lời đúng: Bạn cứ thoải mái bơi qua đó. Tất cả các con cá sấu đều đi dự cuộc họp rồi.
Câu này nhằm kiểm tra khả năng học hỏi từ sai lầm của bạn nhanh như thế nào.
(Tôi: Học hỏi từ sai lầm cái quái gì, còn phải xem là người bị phỏng vấn có biết bơi hay là không nữa chứ? Không biết bơi thì làm sao mà bơi qua được.)

Hồi xưa thì thấy hay hay. Bây giờ mới thấy con người ta thật là VỚ VẨN. Đúng là có thể hàm ý logic do nhận thức được đào tạo thì rất phi tự nhiên, chẳng hiểu mục đích để làm gì nữa với những nhân viên có thể trả lời những câu hỏi trên thuần thục và đúng (giả sử họ chưa hề được nghe và biết đến đáp án những chuyện kiểu thế này chẳng hạn) thì họ suy nghĩ tự nhiên chăng? Nói quá một chút thì chỉ có lũ hâm mới trả lời được như vậy. Trước đây, suýt nữa thì nhận lời vào làm cho Microsoft khu vực châu Á. Nhân tiện thì hô khẩu hiệu:

"Đả đảo Microsoft" và "Hoan hô Open Source, software is for free to use.".

Ký tên,

Suýt hâm!

(bài viết được post từ Apple Powerbook G4, Mac OS X, đã đang dùng ~ 5 năm nay :P)

Thứ Ba, tháng 9 02, 2008

Quốc khánh 02.09


Mình chợt tỉnh giấc giữa đêm sau giấc ngủ miên man chập tối.

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 2008.

Hình như đây là một trong vài ba lần Quốc Khánh hiếm hoi mình xa nhà. Hơn thế, vẫn phải đi làm nên cảm giác cũng khang khác.
Nhớ khi còn nhỏ, ngày Quốc Khánh là ngày ra đường, được đi chơi công viên và được bố mẹ sắm đồ vì (1) ngày lễ, (2) 3 ngày nữa chuẩn bị tựu trường, khai giảng vào năm học mới sau một kỳ nghỉ hè dài.
Quốc Khánh năm nay, lại ở Nhật (hình như là lần thứ 2 hay 3 gì đó). Tối nay về sẽ kỷ niệm bằng 1 ly umeshu với mấy bạn đồng nghiệp. Âu cũng là cái cớ gặp nhau.

Theo thói quen, vội lướt qua một vài khuôn mặt trên skype. Hãy còn sớm nên chưa thấy câu mừng Quốc Khánh như mọi năm ở status message, chỉ chợt thấy của một đồng nghiệp thảng thốt "Trời sang thu thật rồi!". 

Trong ký ức, Hà Nội vào thu lúc nào cũng rất đẹp. Sao mà thèm cái cảm giác đi trong trời thu Hà Nội lúc đêm muộn, đường đã vắng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy vút qua. Thu Hà Nội gắn với lá vàng rơi. Hình như trong môn văn học (và sinh học/thực vật học???) thì ở nước nào cũng vậy.

Thu ở Kyoto-Osaka đến muộn hơn, vào cuối tháng 10 ấy nhỉ? Thu ở đây gắn với màu đỏ của lá momiji mịn màng phủ kín những dãy núi, những ngôi chùa và cả những con đường nhỏ, thay vì màu vàng. Bất chợt nhận ra, Hà Nội cũng có lá đỏ khi vào thu đó nhé. Những chiếc lá bàng đỏ to đơn chiếc, lắc lưc trên những cành cây khẳng khiu, trơ trụi. Dường như, lá muốn rụng xuống đất, hội ngộ với những màu vàng, màu đỏ khác dưới chân.

"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...

Vào tháng 9 năm nay, tôi tự nhủ sẽ đếm dần từng ngày kiểu như cái cách treo biển mà công ty làm với sinh nhật lần thứ 20 của nó từ đầu năm. 
Còn 11 ngày nữa sẽ sinh nhật 20 năm FPT,  
còn 17 ngày nữa sẽ về với Hà Nội, cảm giác như sắp trở về với "tình nhân" thật sự, 
23 ngày nữa sẽ là ngày của 5 năm trước... còn nhớ không em, tình yêu nhỏ? (Sở dĩ nhỏ vì tình yêu lớn, như giữa đất với nước ấy, anh trót để vào nơi khác mất rồi).

Thôi, đi ngủ tiếp đây, Hà Nội nhé.