Tôi đã gặp anh và trò chuyện suốt buổi sáng nay tại một quán cafe yên ả của khu Phú Mỹ Hưng. Anh là vị chủ tịch HDQT kiêm tổng giám đốc rất trẻ với nhiều hoài bão và tham vọng lớn. Anh đang muốn tôi về làm phó tổng giám đốc công ty miền Bắc của anh.
Câu chuyện khá lan man về thị trường, về công việc, về cách điều hành quản trị doanh nghiệp, về giá trị và về sự cần thiết của thay đổi và đặc biệt là việc nắm bắt được các cơ hội đó cho mỗi doanh nghiệp và bản thân mỗi cá nhân.Cuộc trò chuyện kéo dài từ cốc cafe sáng sớm đến gần trưa. Trong mớ thông tin lan man đó, anh cũng đã kịp đưa ra một offer hoàn chỉnh về công việc, những thách thức và cả benefit (thực ra là thu nhập) cho vị trí mà anh muốn tôi đảm nhiệm trong đội ngũ của anh. Mức thu nhập ấy tính nhẩm nhanh ra thì mỗi tháng tôi đã được nhận một năm lương của một lập trình viên 3 - 5 năm tuổi nghề, nghề nghiệp mà tôi vốn vẫn đang tự hào và đang cố gắng xây dựng cho nhiều người quanh tôi.
Tôi cũng chỉ kịp cám ơn anh vì sự trân trọng mà anh dành cho tôi và vẫn phải từ chối vì một lời hứa, một sự đam mê chinh phục những thách thức mới đặt ra từ lời hứa ấy.Với tôi, mức thu nhập ấy cũng là khá nhiều với những gì hiện tại mà tôi đang được nhận. Tuy nhiên, liệu thu nhập đã là điều tối thượng cho sự lựa chọn công việc và nghề nghiệp khi người ta bước vào tuổi 32 chưa? Tôi vẫn còn đam mê nhiều lắm cho những gì mình mới xới dựng ra.
Tôi đã quyết định tiếp tục rảo bước đi trên con đường của mình, dù anh, vị chủ tịch HDQT đầy tài năng và sức trẻ, đi xe buýt ngang qua vẫy tôi lên cùng. Xin hẹn anh chuyến xe sau nhé..., nếu còn có dịp anh đi ngang qua.
ak ak ak, chồng của em cũng "hoa lá cành" quá nhỉ. Hy vọng trên con đường thử thách bản thân, học hỏi kinh nghiệm và chinh phục những tầm cao mới, vẫn luôn luôn đã, đang và sẽ có mẹ con em sánh bước cùng.... :-)
Trả lờiXóa