Thứ Tư, tháng 9 23, 2009

Hành trình của một viên bi...


Ku thứ 2 nhà tôi thường gọi là Ủn. Tên gọi thế nên đúng là vô tư và "phàm ăn" như vậy. Được cái mồm mép và ngoại giao thì không ai trong nhà bằng. Khéo léo đến nỗi người ngoài (người Nhật, dù không biết tiếng Việt) gặp Ủn 1 chập cũng thấy yêu thích ngay.

Thế mà thứ 5 tuần trước, ku cậu vô tình nuốt 1 viên bi sắt trong bộ đồ chơi Magnet của anh Chip. Viên bi sắt, dùng làm khớp nối các thanh nam châm, sau 4 - 5 ngày chu du trong bụng ku Ủn, đã chui ra, đen xi xì.
Phew!!! Công của mẹ Mai hàng ngày nhẫn nại kiểm tra s..t của Ủn.

Anh Chip thương em, cất Magnet và tình nguyện không chơi nữa. Tưởng như bộ đồ chơi không đầy đủ nhưng rồi lại hoàn chỉnh rồi.

Từ nay, anh Chip và Ủn đều không được chơi Magnet, bố mang lên công ty cất cho 2 ku đỡ nhớ nhung. Khi nào Ủn lớn thì mới mang về cho chơi được.

Bố mẹ sợ nhất là nhắc đến nhiều, Ủn lại nhớ rồi suốt ngày đi kể cho mọi người, đặc biệt là ông bà nội ngoại thì bố mẹ ăn đòn đủ.

Bố thì cũng đang lăn như bi, hết góc này đến góc khác...

Chủ Nhật, tháng 9 20, 2009

Khủng hoảng lựa chọn...

Có biết bao lần bạn có quyền được chọn lựa?

Lúc nào mà chẳng có. Nhưng nếu bạn được cho quá nhiều lựa chọn thì đó có lẽ đến lúc bạn phải xem lại tình cảnh của chính mình. Hoặc đang được đẩy lên quá cao, hoặc đang bị dúi xuống quá sâu.

Dạo này, đột nhiên "được" cho cho quá nhiều lựa chọn:

01. Tiếp tục với trưởng chi nhánh Osaka.

02. Về quê hoặc ở tại Nhật nhưng nhận làm giám đốc công ty chuyên nghành DM.

03. Nghỉ đi học cao học

04. Nghỉ ngơi, về quê tự doanh.

05. Làm trợ lý cho TGD 1 tập đoàn lớn, chuyên lo chuyện mua bán các công ty con.

06. ... và mới nhất là làm "thuyền trưởng cho con tàu NINA".

Chưa kể cái option nghỉ đi làm thuê cho tư bản kiếm lương ăn sung túc qua ngày dài.

Rõ khổ !!! Cái thời "thóc cao, gạo kém", "ghế ít, đít nhiều", "người nhiều, việc ít" mà sao lại có lắm thứ cần người làm đến thế.

Buồn cười nhất cái option 06, kiểu như là làm từ A - Z. Lấy việc về, đếch ai chịu làm thì phải về mà chịu hậu quả ấy. Lạ ghê!

Một lần nữa, việc lại nhảy bổ vào mình, hic hic. Số nó vậy, còn sống, còn phải chiến đấu.
Gần đây mất nhiều thời gian cho mấy cái việc lựa chọn này quá. Kể mà cứ nhắm mắt bước ra oạch 1 cái có khi lại sướng cái thân, khỏi phải tằm tơ nặng nợ.

Thứ Hai, tháng 9 07, 2009

Những bậc thang cuộc đời


Tôi có anh bạn. Về tiền bạc và cuộc sống, anh rất thành công. Vừa rồi, anh lại thắng một vụ 30 tỷ nữa. Đáng mừng quá.
Mỗi khi có chuyện lớn, tôi lại tìm đến anh cho lời khuyên để có thể hiểu hơn và làm tốt hơn việc của mình.
Lần này cũng vậy, nói chuyện với anh xong, tôi hiểu thêm nhiều thứ.
Anh cũng chính là ví dụ sống đầu tiên cho tôi thấy sự đề cao của con người về mục tiêu theo đuổi "chất lượng cuộc sống" tổng thể.

Khi nói về đời người, anh kể cho tôi về 1 triết lý cũ. Đời người có 5 bậc thang:

01. Đi học.
02. Đi làm.
03. Tích lũy tư bản
04. Đầu tư
05. Từ thiện

Nghe cứ như các bước đi trong đời Bill Gate hay những nhân vật lỗi lạc, huyền thoại của thế giới vậy. Ở VN cũng đã có rồi. kiểu anh Trương Gia Bình - FPT cũng có thể làm được việc này. Họ leo thang giỏi và nhanh quá.

Anh đang ở mức nửa (03) và (04). Kế hoạch 3-5 năm nữa thì sẽ chuyển hẳn sang mục (04), đạt được sự tự do nhất định cho chính bản thân mình. Theo anh, chỉ khi đó, có thể có sự cân bằng tương đối giữa cuộc sống cá nhân và mối quan hệ xung quanh.

Nhìn lại mình trên cái thước scale này, thấy mình còn hơi đuối. 10 năm qua vẫn đang loay hoay ở (02). Điểm khác biệt duy nhất sau 10 năm là mong muốn cháy bỏng hơn để có thể bước sang (03) hay lên (04).

Từ thiện hay không, trên đường đời đi, làm được gì thì làm.

Làm cái ảnh minh họa để xem mình đang chơi vơi chỗ nào...


Ai rồi cũng sẽ đi hết các nấc thang đấy ở 1 góc độ nào đó, hoặc là tiền bạc, hoặc là kiến thức,vv... Ở Nhật, dân số già, cộng với một chút may mắn nữa nên tôi gặp được rất nhiều bác, chuyên chỉ giúp đỡ mình trong công việc và trong cuộc sống một cách rất vô tư, ít tư lợi. Có lẽ các bác ấy đa phần ở nấc thang số 5 rồi nhỉ.

Thứ Ba, tháng 9 01, 2009

Nina và những tên cướp (nhân ngày WR kick-off party)


Tin vui dồn dập kéo về,
Anh em đánh chén lê thê cả ngày
Công việc thì vẫn ê chề,
Vui chơi xong phải làm nhanh gấp mười...

Tự nhiên có nhã hứng nhả thơ con cóc. Chẳng hiểu thế nào. Cùng 1 ngày, nhận báo cáo dự án lớn nhất của mình kiếm về chưa hoàn thành kịp tiến độ milestone số 1, nhưng cũng là party hơn 200 người kick-off dự án đó với các quan chức và các bạn Nhật tại khách sạn Deawoo 5 sao trong lòng Hà Nội. Tin chia sẻ chớp nhoáng từ quê nhà: Excellent! Anh em cướp sân khấu cả buổi.

Hy vọng trong công việc anh em cũng cướp cờ, cướp chốt, cướp kiến thức, cướp công nghệ rồi cướp luôn vị trí lãnh đạo dự án, khiến khách hàng càng ngày càng hài lòng hơn thì mới thực sự là sung sướng chứ.

Kể cũng kỳ tích, toàn cuộc cho đợt 11 tháng này là 2 triệu đô (riêng nhà mình ăn hơn 1 triệu rồi).

Với mình, sướng ở chỗ làm thay đổi được nhận thức của mấy bậc thủ cựu này, chuyển việc sang Việt Nam từng miếng lớn, to đoành (mà có khi chẳng phải nỗ lực riêng mình, may mắn là chính). Nhưng kết quả sales thế là cũng coi 1 bước milestone được rồi. Ở Nhật, đến giao làm thịt con kiến, người ta cũng còn phân tách thành râu, đầu, mình, bụng và các đốt chân nữa là. Mấy khi có văn hóa chém to, kho mặn như Việt Nam thế này đâu.

Lần này, Nina chính là thao trường để thanh niên nước nhà thi thố, học tập đội bạn trong công việc. Cái ý nghĩa ấy cần làm tỏ tường trong toàn bộ các chiến sỹ nhưng PR nhà ta thì có vẻ đang quá yếu kém.

Anh em vẫn phải cần mẫn liên tục đóng thuyền nhỏ để ra khơi nhưng tự bảo lòng mình cứ 1 năm, 2 năm phải kiếm 1 chuyến lên thuyền lớn để đi xa như thế mới đã.

Làm người đi sales, kiếm xong việc thì vui, nhưng cứ khoét nữa, khoét mãi thành đường cho anh em đi tiếp kiếm được việc nữa thì càng vui nữa. Cũng là những trải nghiệm thú vị. Ngay vụ lobby xin 3 cái ipod Touch từ khách hàng thưởng cho anh em dev của dự án trong 1 campaign chỉ có 15 ngày với vài ba cái code name nộp lên cũng tự thấy sướng rồi. Trị giá cả 1000 USD chỗ thưởng đấy chứ ít à. Nói chung nhiều khi cứ vài ba cái lẻ tẻ, hời hợt vậy thôi mà cũng thấy vui rồi.

Đời cũng hay. Ăn được miếng to, ăn tiếp đầu mẩu, dessert đi kèm thì cũng phải to gấp cả 10 lần những mẩu bánh loanh quanh bên ngoài nữa. Cái khó khăn khi ăn kiểu này chính ở chỗ sales không hoàn toàn kiểm soát số đầu mẩu đó nữa mà phải dựa cả vào năng lực tổ chức thực hiện lúc ăn miếng to. Ăn gọn gàng, sạch sẽ thì mới dễ ăn được ăn thêm. Nói thì như vậy nhưng không chắc ai cũng hiểu được.

Thôi thì cầu cho con thuyền Ninã (code name cho WR project) này thuận buồm xuôi gió, thủy thủ đoàn toàn tâm, toàn lực chiến đấu, năm sau hẹn sẽ đóng những con thuyền tương tự.

Chúc sau chuyến này, tất cả đều thành những tay "cướp" biển kỳ cựu.