Thứ Năm, tháng 6 20, 2013

Tròn một năm luyện bi sắt...

Có một câu nói mà tôi rất thích:
  • “Since most of us spend our lives doing ordinary tasks, the most important thing is to carry them out extraordinarily well.”  (Henry  David Thoreau)
Tạm dịch là:
    • “Phi thường không có nghĩa phải làm những việc phi thường mà hãy làm những việc bình thường tốt một cách phi thường.”
Điều này đặc biệt đúng với giai đoạn hiện nay ở Việt Nam, khi mà có quá nhiều ngôi sao, vĩ nhân, ngày đêm qua các báo mạng và DLV nuôi dưỡng những mơ ước bay bổng của các tâm hồn trẻ háo hức lao vào vòng xoáy phát triển và làm giàu.
Tham gia start-up company vào thời điểm kinh tế Việt Nam tuột dốc trầm trọng, đầu cơ, nhóm lợi ích là những thuật ngữ vừa mới, vừa cũ nhưng nhan nhản trên các báo. Quá nửa (400K/700K) doanh nghiệp VN ngừng thở, đội còn lại thoi thóp hoặc theo các đại gia vào tù. Tôi thấy mình dũng cảm quá chừng!!! he he

Khó khăn mang lại sự đoàn kết!!! 

Chúng tôi chắt chiu từng dự án nhỏ tí tẹo, đơn vị man-month quen thuộc trước kia chuyển xuống thành các câu chuyện về man-days.
Cả Việt Nam đang nóng lên với Nick Vujicic còn tôi thì lại dửng dưng. Điều quan trọng là đóng góp được giá trị nào đó vào hồ sơ thầu của anh em để mai gửi đi cho khách hàng, kiếm việc, kiếm tiền phát triển công ty, nuôi giấc mơ cỏn con của mình, của bao gương mặt bạn bè, 7x, 8x rồi cả 9x nữa.
Anh em nhóm nhau lại vì một niềm tin, vì một lòng tham. Không chỉ là tham tiền thuần tuý mà tham trải nghiệm, tham được sống theo đúng với đam mê của mình và cũng tham thành công (và cũng có thể là thất bại), tham một tương lai tươi sáng theo nhiều góc độ. Niềm tin ấy dù bị cơm áo gạo tiền hàng ngày nâng lên hạ xuống, tôi vẫn mừng  nó còn đó, trọn vẹn trong tôi.
Hơn 12 năm đi làm thuê, tôi không ít lần muốn vượt lên cái giá trị hàng ngày mà mình vẫn nhận được. Cái mà có thể cắt nghĩa cho gọn thì được gọi là lương ấy. Rồi vượt lên cả sự tự hào về những dòng code viết ra góp phần kinh doanh cho bao công ty nước ngoài, tôi muốn cùng bạn bè luyện "bi sắt".

Có lẽ không ai quan tâm có bao nhiêu viên bi sắt trong mọt cái quạt điện. Càng không thể hiểu có bao nhiêu bi sắt trong một cái xe đạp, xe máy hay thậm chí cái máy giặt. Tôi cũng không hiểu trong cái máy tính tôi đang dùng để viết những dòng này có bi sắt hay không nữa? Hỏi luôn anh Google cũng chưa chắc tìm ra ngay câu trả lời như mọi khi.

Mà có lẽ cũng chả đáng gì để phải quan tâm.

Bạn càng không phải quan tâm để xem viên bi sắt trong chiếc xe máy mình đi làm hàng ngày và chiếc xe ô tô mình chở vợ con đi chơi cuối tuần có giống nhau không? Là do ai sản xuất đâu nhỉ?  Đến cái kẹo lũ nhóc thó bỏ mồm liên tục  còn có tên, có logo nhà sản xuất chứ viên bi sắt lại không thể có một dấu ấn gì trên đó được.

Just a second thought!...  Thế nhưng, thiếu những viên bi sắt ấy, có lẽ nhiều thứ đang diễn ra trên thế giới này sẽ phải ngừng quay, xe ngừng đi và máy móc ngừng làm việc, tôi khó mà có thể dến cơ quan và lũ nhóc không chắc đến trường (vì ở nhà chung cư cao tầng, thang máy chắc cũng có bi sắt nhỉ?)

Nếu chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, chỉ cần một ông bụt đứng ra tịch thu toàn bộ bi sắt trên toàn thế giới này, chúng ta sẽ có một hoà bình tuyệt đối, không còn tiếng súng ngay. :D

Đấy, tính cách tôi bấy lâu nay có khi luôn luẩn quẩn đi tìm những hòn bi sắt như vậy? Đi quan tâm những thứ nhỏ bé, vô danh tiểu tốt, chẳng có mấy ai quan tâm đến như thế. May mắn thay, tôi không đơn độc, tôi có một số người bạn cùng tôi lên con tàu 3S (http://3si.vn) đi tìm Tôi muốn cùng các bạn bè đồng chí hướng đi luyện được những hòn bi sắt trong thế giới phần mềm mà cả chục năm nay tôi đã lăn lộn.

20/06/2013, tròn một năm tôi và các bạn mình đi luyện bi sắt. Quặng sắt còn chưa có gì lấy đâu ra những viên bì tròn, sáng bóng, nhẵn nhụi, ẩn sau bao nhiêu vật chất vô thường nhỉ?

Tôi và những người bạn 3S vẫn tiếp tục đi tìm. Start-up là khó khăn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm.