Tối nay ngồi xem phim, một bộ phim cũ cách đây 15 năm, bộ phim The Mask mà từ ngày xưa tôi đã rất thích và có lẽ đến giờ là lần thứ 4 - 5 gì đó xem lại. Đặc biệt tôi chẳng mua DVD như những phim khác, chỉ xem qua kênh TV thôi.
Nội dung phim thì thuộc lòng rồi, nhặt được cái mặt nạ đeo vào thì trở thành siêu nhân, muốn biến thành cái gì được cái đấy luôn.
Tuy nhiên, chắc những lần trước chưa đủ già, xem mà chỉ thấy khoái mấy cái trò nhộn đến tức cười của Jim Carey thôi. Lần này xem thì nhập tâm được cái ý: Con người sống trên đời đều ẩn sau một bộ mặt (mặt nạ , mask). Tuy nhiên, có những chiế mặt nạ đặc biệt. Người nào đeo chiếc mặt nạ gỗ xanh vào ban đêm, người siêu nhân the Mask ấy sẽ bộc lộ đúng bản chất bên trong sâu thẳm của người mang nó. Phim Tây, funny, cartoon hành động nhưng nếu đặt vào cách nhìn phương Đông thì cũng có rất nhiều điều để suy nghĩ.
1/ Muốn thành siêu nhân và để có được mọi thứ như tiền bạc (vẫn vào nhà bank để cướp), dụng cụ, tools, dễ dàng, phải đeo mặt nạ.
2/ Khi đeo mặt nạ để dấu đi được danh tính của mình, những tính cách, ham muốn, suy nghĩ sâu thẳm bên trong sẽ bộc lộ hết ra bên ngoài.
3/ Kết hợp (1/) & (2/) lại, có mệnh đề mới: Khi có được tất cả một cách dễ dàng rồi, người ta mới có thể sống thật với chính mình nhỉ? :D
Câu hỏi chỉ để mà hỏi: Để sống thật với chính bản thân mình khó khăn đến thế sao? Phải chờ đến một chiếc mặt nạ mầu nhiệm? Chẳng nhẽ không còn cách nào khác chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét