Kim Anh, tên chữ KAKA quê ở Hà Tây, bố mẹ bắt sang Hà Đông lấy chồng nhưng ko chịu, trốn nhà ra Hà Nội thuê 1 căn nhà cấp 4 toan tính chuyện bán-mua linh tinh để gây sức ép cho bố mẹ. Được 1 ngày, K.A thấy chẳng có hứng thú gì bèn tính chuyện xa xôi hơn, đi vùng Viễn Đông, nơi luôn luôn tự hào là chỗ mặt trời ngủ dậy. Ngặt một nỗi, tiếng Phù Tang thông thạo quá nói gì cũng hiểu nên không dám đi một mình, đành phải rủ thêm mấy thằng, mấy con ù ù cạc cạc cùng sang cho dễ sống. Bôn ba một thân một mình với cả chục đứa, trai có, gái có, KAKA được tôn vinh như là nữ hoàng của lũ con trai, và là công chúa Cóc của lũ con gái.
Thấm thoắt thoi đưa, nàng tốt nghiệp đại học tiếng Nhặt tại Hà Thành, một chốn phồn hoa đô thị, ăn chơi bậc nhất bấy giờ. Bố mẹ K.A lúc giờ muốn gặp mặt con cũng khó vì nàng đã ko còn là KAKA bé bỏng của họ nữa rồi. KAKA đã là người của công chúng, tiếng nổi như cồn, hay nói thẳng toẹt ra là sở hữu chung của mọi người.
Đang lúc sướng vui tột độ, ko có gì mà sống như vậy, thì có một công ty kia, cũng thuộc loại anh chị trong giới bán buôn, ngỏ lời mời KAKA về để mở đường sang xứ Phù Tang cho họ làm ăn buôn buôn bán bán. KAKA dáng hình cao lớn, xinh xắn tựa hoa, tiếng Phù Tang bẻ đôi chứ bẻ làm bốn cũng luận ra được, lúc này tựa hồ như cá gặp thớt, tha hồ mà thi thố tài năng. Bố mẹ KAKA cũng được phen rạng ngời, lũ con trai nối khỗ cũng vì thế mà rụng rời tính chuyện đó đây. Đang lúc chuyện như vậy thì đùng một cái ....
sinh nhật KAKA tròn nijiuyonsai , chẳng biết trưa nay có được ăn gì ko nhỉ... Mọi người đành chúc KAKA một cái xuân vàng như màu hồng sakura, tiếp tục vẫy vùng làm khổ nốt bọn con trai Hà Thành...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét