Viết về một người bạn cùng lứa tuổi nhưng bạn ấy đến giờ vẫn chỉ sống mãi ở tuổi 28 trong suy nghĩ của chúng tôi. Tôi đã viết bài này đêm khuya tại căn phòng nhỏ 210 ở Leopalace , Kyoto trong khi nước mắt tuôn trào. Giờ đây post lại để lưu trữ và đọc vẫn thấy rưng rưng.
Hằng năm, FSOFT vẫn có giải cúp bóng đá HùngV chính là để tưởng nhớ đến bạn.
==========
22.Jun.2005
Hôm nay là một ngày làm việc căng thẳng. Cãi nhau chày cối với các đồng nghiệp Nissen về đủ thứ bà rằng...
Khổ nỗi ko vào mạng mấy vì chỉ có đêm ở nhà là có thể vào được thôi. Ở cơ quan thì ko được.
Trưa thì Nam-san báo tin HùngV mất rồi...
Về nhà trước khi ăn cơm, check mail thì thấy báo cùng ngày đó 3-4 người G1 bị tai nạn xe máy phải khâu và phải đi nằm viện theo dõi.
Lòng buồn rũ rượi...
10h Lấy xe đạp đi một vòng với Nam (chạy bộ) trên con đê dọc sông gì gì sau nhà thấy lòng thảnh thơi hơn chút...
Tối rồi vào đọc mấy bài của Nissen site thì thấy toàn chuyện tiền và chửi đổng xã hội. Đọc được tin về kịch kỉ niệm công ty thì lại định theo hướng bi kịch.
Lại buồn hơn...
Hùng ơi, tao không thể ngờ nổi nữa. Sao lại có thể như thế được nhỉ. Chết đuối thì tao ko sao mà tin được. Mấy năm rồi FSoft có câu lạc bộ nòng nọc, tao với mày đều tham gia và vẫn gọi nhau đi bơi rồi thi ngụp, thi lặn ở bể bơi Quan Hoa suốt còn gì. Có phải ko biết bơi đâu cho cam lòng.
Rồi những hôm đi uống trà Trung Quốc ở Nguyên Hồng thì mày cứ thao thao bất tuyệt về mấy vụ võ công hay Vĩnh Xuân quyền mày học từ hồi anh HưngPV còn ở FSoft. Mà hồi đó hình như ít việc thì nhiều tình hơn thì phải. Mỗi tuần mày, tao và anh HungPV và một hai người nữa lại đi uống trà Trung Quốc một lần, nếu ko nhầm là vào thứ 5 hay thứ 7. Để thưởng thức trà và cũng là để xông hơi cho mấy cái đôi mắt cận thị, mệt mỏi và đỏ quạch vì cái mặt vuông của chúng ta.
Cái gì cũng nhiệt tình năng nổ, cái gì mày cũng huých, cũng chạm vào từ thể thao, võ thuật đến ngâm vịnh thơ ca hay bàn bạc chính sự. Ngay mấy hôm trước khi tao đi công tác, cứ thấy mặt tao là mày lại rủ đi bơi. Tao cũng hứa là sẽ vào nòng nọc tiếp năm nay để rồi lại ko dùng hết vé tháng mà phải cho đứa khác sử dụng giống như mày.
Nhưng ... tao ko còn tin vào những gì trong mail của anh Đạt nữa. Tao thấy sợ lắm... tao ko muốn đi bơi đâu... Tao cancel đây. Khi nào ko còn đậm nét ký ức như thế này nữa thì tao mới tính.
Thật thà, chất phác, hiền lành, mày cứ vậy mà sống theo kiểu của mày, ấy vậy mà tao thấy ko ai trong FSoft bị mày làm mếch lòng. Lâu lâu vắng bóng mày vì mày cứ phải ở bên cái ngân hàng của khỉ cho cái dự án của mày suốt. Chuyện yêu đương của mày cũng bị bẵng đi một thời gian đấy nhỉ.
Tao với mày bảo chơi thân thì chẳng phải nhưng cùng lứa, cùng sàng chửi nhau và khen nhau đều đập bộp bộp, thẳng toẹt vào mặt nhau đươc cả. Mày khác tao và những đứa khác là mày quá ít bon chen cũng không ham hố danh lợi. Làm dev cũng OK, làm deployer cũng ổn mà làm team leader cũng nhất trí. Và ở vị trí nào mày cũng làm tốt cả. Cái tính cách trung trung, bình bình ấy bây giờ tao đang thèm muốn có được lắm đây.
Em LanTTH G1 cứ nói mày nhiệt tình nhất. Nhưng đúng ra là mày galang với con gái quá đáng. Tao cứ nghĩ đứa nào lấy được mày thì nó đúng là may mắn quá, chắc sẽ được chiều quá đáng...
Nhớ chuyện tổng kết FSoft trên Thác Đa năm nào? Cả công ty rượu cần, quây quần nhà sàn. Em Lan Anh (phiên dịch tiếng Nhật, bây giờ thôi FSoft lâu rồi), uống rượu như nước lã, khoe có môn võ Aikido hay gì gì đó, chàng trai FSoft nào lên thử cũng bị em ấy "quật ngã" bằng một cái bắt tay, mỗi mình mày là "thô như cái bô..." lôi võ Vĩnh Xuân mày luyện mấy năm ra, làm em ấy quật mãi, ngoắc chân mãi, xòe cả người mà ko vật mày ngã được. Tao cũng được ngã vì em một hai lần gì đó ở sân bóng HITC kiểu như vậy nên tao biết mà. Anh em hét ầm lên là mày phải ngã mà mày cứ trơ trơ...
Đúng là muôn người muôn vẻ, ko ai giống ai bao giờ. Nếu ít tiếp xúc thì đếch ai biết mày sở hữu một cái tính khác người kiểu như thế.
Trước khi đi công tác một hai tuần, tao có mail với anh HungPV, đang định rủ ba anh em đi uống trà đường Nguyên Hồng khi xưa nói chuyện. Chẳng gì cũng gần 5 năm rồi còn gì. Nhưng thế này thì ko có chén cho mày nữa rồi ...
Đêm nay tao lần mò check mail và vào Intranet xem có thông tin gì thêm về mày, thì ít quá, mọi người đã quá đau thương hay cũng ko nhớ/biết mày chăng vì mày cứ hun hút bên cái ngân hàng kia mà tính mày thì lại như thế... Tao chưa thể về để thắp cho mày nén hương được cho tới tận cuối tuần này nên tao thấy khổ tâm quá.
Thôi thì viết một cái gì đấy về mày để cho những ai mới hay cũ nhưng chưa biết thì biết thêm về mày, nhưng ai biết rồi thì ngẫm nghĩ xem thế nào. Tao ít khi khóc nhưng tao đang khóc hu hu đây này. 28 tuổi, đời còn ngắn ngủi quá, Hùng ơi!
Hùng ơi, chúc cho mày một cuộc sống mới bình yên. Tao biết với bản lĩnh của mày thì mày vẫn đang mỉm cười vui vẻ và tiếp tục cuộc hành trình của tạo hóa dành cho mỗi chúng ta thôi.
Cứ vui vẻ như xưa vậy nhé, Hùng ơi.
============
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét