Chủ Nhật, tháng 8 31, 2008

Đoản khúc: đã là người, cần phải biết nghĩ...


Cuối tháng nhiều việc quá. Ngồi relax in between works viết lung tung 1 tý.

Con người giống con vật ở chỗ có cái đầu nhưng khác ở chỗ biết suy nghĩ. Hồi còn bé, tôi thường bị cụ ông nhà tôi mắng vậy khi cẩu thả, làm sai việc gì đó.

Với tôi, máy tính và internet ở đâu cũng là vật bất ly thân, trợ lý đắc lực và nó cũng chưa tự suy nghĩ được như con người. Ngoài ra, dạo này ở xa nhà, skype chat với gia đình, bạn bè nhiều, trong cả công việc và cuộc sống nên lúc này tự nhiên nghĩ 20 năm nữa thì thế nào nhỉ? Có còn ngồi lọ mọ chat chat, chit chit như vậy nữa không đây? Cũng là 1 kiểu suy nghĩ, dù có thể coi là dớ dẩn.

Quả thật, con người hơn con vật (và cả máy tính nữa) ở cái đầu biết suy nghĩ. Nhưng con vật (và cả máy tính nữa) hơn con người ở chỗ chẳng cần phải suy nghĩ gì.

Thế mạnh của người Việt trong ngành IT...

Người Việt Nam là Water, tính cách mềm mỏng flexible, " ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". 
Còn dưới đây là một đoạn báo cáo tôi được đọc, trích ra từ báo.  Các bạn Nhật đánh giá . Điểm bất ngờ cho tôi ở đây là người Nhật đề cao thế mạnh của Việt Nam lại là chủ nghĩa gia đình. Trên thực tế những gì tôi thấy trong thời gian ở Nhật đến giờ thì rõ ràng vai trò của gia đình khá mờ nhạt trong những tiếp xúc với các bạn ấy hoặc khách hàng. Ngoài ra, nếu đúng như những gì báo cáo thì cá nhân tôi thấy lo ngại nhiều hơn là tự hào. Cả 3 thứ được đề cập là thế mạnh trong bản báo cáo ấy cũng đang ngày càng mất dần đi...

Cost --> càng ngày càng tăng do lạm phát và chính sách quản lý của nhà nước chưa được hoàn thiện.

Tiềm lực --> Luôn đi ngược với thời gian khi người ta khám phá dần dần ra, khi mở cửa với bên ngoài.

Gia đình --> Một giá trị mà ngày càng thấy bị bào mòn bởi một xã hội thực dụng, qua dần từng thế hệ 6x. 7x, 8x và 9x. Đến 9x thì giá trị này gần như đã khác hẳn rồi nhỉ?

Tại sao vẫn còn có những bài báo như thế này nhỉ? Nên nhìn thực tế hơn để đi đúng hướng chứ nhỉ???

Thế mạnh của Việt Nam là Cost, tiềm lực, gia đình…. 

Nếu so sánh trình độ kỹ sư của Việt Nam với Trung Quốc và Ấn Độ, thì năng lực cá nhân của các kỹ sư trình độ cao Việt Nam không bằng Ấn Độ, Trung Quốc. Nói chung về chất và lượng kỹ sư thì Ấn Độ và Trung Quốc thuộc hàng trên, nhưng ở một số lính vực nhất định, Việt Nam lại phát huy được thế mạnh của mình. Theo kinh nghiệm làm việc của Nhật Bản với các nước lớn như Ấn Độ, Trung Quốc…, thì làm việc với các nước nhỏ hơn sẽ dễ dàng hơn. Việt Nam là đất nước thích hợp để làm các thương vụ với nước ngoài do họ chịu ảnh hưởng của nhiều nước. 

Thế mạnh của Việt Nam trong ngành IT là Cost, tiềm lực và chủ nghĩa gia đình và sự gần gũi với Nhật Bản, điểm yếu của họ là thiếu kinh nghiệm dự án, năng lực ngoại ngữ và cơ sở hạ tầng. Xuất khẩu phần mềm của Việt Nam có đóng góp từ thị trường Âu Mỹ là 60% và từ Nhật Bản là 20%. Đã có các vendor lớn của Âu Mỹ và Nhật Bản vào Việt Nam. Trong số đó có sự khác nhau về thị trường mục tiêu: (1) Doanh nghiệp hướng tới thị trường Nhật: doanh thu từ Nhật chiếm 60%, (2) Doanh nghiệp hướng tới thị trường Mỹ: doanh thu từ Mỹ chiếm 80%, (3) Doanh nghiệp hướng tới thị trường châu ÂU, châu Á: doanh thu từ hai khu vực này chiếm 60%. 

So với các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, nơi thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng chủ đạo, thì có thể nói Việt Nam tập trung nhiều hơn vào thị trường Nhật. Có thể đưa ra 2 nguyên nhân: (1) Việt Nam phát triển sau Ấn Độ, (2) Việt Nam và Ấn Độ đều tìm thế mạnh của mình để phát triển. Các doanh nghiệp và nguồn nhân lực của Việt Nam chia làm hai loại: dùng tiếng Anh và hướng tới thị trường Âu Mỹ; dùng tiếng Nhật và hướng tới thị trường Nhật. Hai loại doanh nghiệp này khác nhau về văn hóa, định hướng, cách làm việc và yêu cầu về năng lực của kỹ sư. 

Dựa trên tiếp xúc với những doanh nhân Việt nam học tập và làm việc tại Phương Tây có thể thấy khả năng tiếng Anh và cách suy nghĩ của họ rất giống phương Tây. Việt nam là 1 đất nước đa dạng hơn so với mọi người nghĩ.

Thứ Bảy, tháng 8 30, 2008

Cơm lươn Osaka (鰻丼)


Tối nay dẫn một hội 8 người đi ăn cơm lươn ở 1 quán hàng rất nổi tiếng nhưng bình dân ở Osaka. Quán đó chỉ có 1 món duy nhất là cơm lươn nướng. Quán này thuộc nhóm unatoto cũng có 11 cửa hàng tương tự, 8 trên Tokyo và 3 ở Osaka. 

Lươn to, nhiều, dầy thân và giá rất hợp lý, từ 500 Yên đến 1300 Yên/1 suất. Món mình thường xuyên ăn là cơm lươn double 900 Yên, với 2 miếng lươn to mù, thơm lừng, dày dặn. :D

Chiêu đãi cả hội đi từ dưới Kyoto lên chơi. Vậy là đã thực hiện xong một lời hứa với mấy em ấy từ lâu.

Cơm lươn Osaka hôm nay ngon hơn mọi lần.

Cả hội cũng kéo về nhà tôi, ăn kem, uống bia rồi chia nhau về các nhà để nghỉ, sáng sớm mai đi chơi thành Osaka. Nhưng mình chắc phải đi sau vì có nhiều dữ liệu phải làm cho tháng này quá, bây giờ là 31.08, đúng ngày cuối tháng.

Thứ Ba, tháng 8 26, 2008

Thời gian là vàng, là bạc...


Nhật Bản là một xã hội công nghiệp phát triển.
Trong xã hội như vậy, con người thường xuyên thiếu thời gian và vì thế họ rất chính xác.
Người Nhật nổi tiếng cả thế giới về tính chính xác, và đúng giờ của họ.
Đi tàu điện tại Nhật bản thì càng nhận thấy sự chính xác đến từng giây, từng động tác một.

Thế nhưng, hôm nay tôi đi tàu Shinkansen loại tốt nhất Nhật Bản. Chạy từ Shin-Osaka lên Tokyo (Shinagawa).  5h đã xuất phát và ra đi bộ, đi tàu từ Osakatenmangu đến được Shin-Osaka, cẩn thận mua được chuyến Nozomi 104 chạy từ 6.37am đến 9.06 am là tới nơi, tức là 2h29p. 


Vậy mà...
tàu trễ đúng 28 phút tới tận 7.05am mới đón khách ở Shin-Osaka, đi trên đường thì bị dừng lại mấy lần vì mưa to, ~11.30 am mới đến nơi. Tổng cộng gần 4.5 tiếng đồng hồ trên tàu, không ra, không vào.

Chẳng có xin lỗi hay bồi thường cụ thể nào cả, chỉ có cái loa ông ổng xin lỗi thế này thế nọ. Bình thường đúng giờ, không có lỗi gì thì cũng vẫn nói kính ngữ xin lỗi như vậy rồi. Chẳng bù có lần ở châu Âu, chậm như thế thì được tạ lỗi bằng coupon hay voucher mua hàng. Đằng này, 1 người cụ thể ra cúi chào xin lỗi cũng không có. 

Lần đầu tiên thất vọng về dịch vụ tại Nhật Bản... Đúng là cơm ngon đến mấy vẫn có lúc có sạn.

Thứ Hai, tháng 8 25, 2008

Hội người Việt Kansai...


Chủ Nhật vừa rồi, ngày 24.08.2008, là ngày chính thức thành lập hội Việt Kiều vùng Kansai với mong muốn các người Việt sinh sống, học tập ngắn hạn hay dài hạn, etc hãy tập hợp nhau lại, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn và sống tốt đẹp hơn

Cũng có một vài công ty và tổ chức Nhật tham gia giúp đỡ tài trợ. Hiệp hội lại được Lãnh Sự Quán Việt Nam bảo trợ hoạt động. Nói chung rất tốt.

Tôi đến dự với tư cách đại diện doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn, chưa tham gia tài trợ gì cho hội cả vì cũng muốn tìm hiểu xem thế nào đã.

Nói chung, tổ chức vui vẻ nhưng hơi chút gượng gạo và không thật sự chu đáo, chuyên nghiệp. Người Việt mình đúng là đi đâu cũng vẫn như vậy, có khi đó lại là nét đặc trưng. Đến với nhau bằng tấm lòng là chính ... hị hị :(

Cá nhân tôi thấy hơi tiếc vì cả 10 người trong ban chấp hành hội từ chủ tịch đến 4 phó chủ tịch các thư ký và thành viên đều là người khá lớn tuổi. Tuổi trung bình chắc phải trên 50 ~ 55 ấy nhỉ??? Nếu thế thì hoạt động thế nào cho các tầng lớp trẻ tuổi, càng ngày càng chiếm số đông ở Kansai đây nhỉ? Khéo nó giống hình thức hội đồng hương quê ở Hà Nội, hội người cao tuổi mất thôi. Vẫn hiểu là các cụ lập ra là vì con vì cháu...



Thứ Bảy, tháng 8 23, 2008

Sexual Harrassment...


Post bài từ email gửi thẳng tới blog xem sao. Cũng là một cách hay, nhưng mình ít dùng, toàn post từ web form trực tiếp.

Hôm qua hơi giật mình vì nhận được email "kêu cứu" về chuyện sexual harrassment (S.H) trong công việc của nhân viên với khách hàng. Thấy đời thật lắm chuyện, chẳng biết đường nào mà lần.
Chuyện này trước đây tôi đã giải quyết một lần khi cáo giác từ phía các em phiên dịch viên tại Việt nam. Tiếp theo thì 1 anh lập trình viên sang onsite ngồi cùng khách hàng, "cưa" một em gái bên khách hàng. Bây giờ thì một phiên dịch viên nữ, là nhân viên sang Nhật onsite lại có cảm giác bị S.H... Nhân viên này lại không phải là người Việt Nam.

Đúng là cuộc đời nhiều chuyện phải giải quyết, mà chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Đã gửi mail gọi điện, giúp em ấy an tâm hơn và nhắc một chút về tự biết bảo vệ mình.
Chiều nay thì còn có việc liên quan đến một cậu kỹ sư sắp được promote làm quản lý nữa. Một lần nữa, tôi đã rất mềm mỏng nhưng kiên quyết về quan điểm, hy vọng cũng trong tuần sau thì có thông tin cuối cùng.

Cũng thở phào dù cuối tuần này lắm việc quá, sáng thứ 2 lại phải lên Tokyo sớm rồi. Gần cuối tháng 9 thì về Việt Nam cùng một đoàn khách phải lên tới 10 người ấy chứ...

Cheers,
N

Thứ Ba, tháng 8 19, 2008

Hình như cuộc sống là một chuỗi ngẫu nhiên có sắp xếp...


Dạo này rơi vào trạng thái suy tư nhiều nên tìm cách nào đó phản bác lại việc phải suy tư này cái nhỉ?
"Tai hại" của việc này trước mắt là lại đi tiêu tiền lung tung tiếp. Ví như, tính theo giá trị tương đối, ~ thêm 8-9 Man Yên trị giá mua hàng hóa linh tinh nữa (điện thoại, 2 đồng hồ hàng hiệu G-Shock Casio, ăn tối). Chẳng hiểu tại sao lại hình thành thú vui mua sắm như vậy nữa. Ngay hôm trước thì cũng vác về một cái máy ảnh pro nữa, trị giá 8Man Yên và một bữa cafe với cả phòng HCD + Admin sang trọng.
Kiểu tiêu tiền này nếu nhìn lại thì đúng là kiểu như mua hàng để giải tỏa stress ấy nhỉ. Chẳng hiểu làm công ăn lương có đủ tiêu không đây. :D

Mọi việc nhiều khi hay được gán cho nó một lý thuyết, một logic nào đó để giải thích và tìm ra quy luật nhưng thực sự, có lẽ chẳng phải như vậy đâu. Gần đây, một số sách cũng nói nhiều đến các vấn đề đó như Black Swan hay mới đây nhất là The Halo Effect. Dù chưa kịp đọc hết nhưng thực chất đây là những phản đề, phản ví dụ của thế giới thực cho những gì người ta gọi là thành công điển hình trong kinh doanh của nhân loại. Đó là chuyện công việc.

Việc mua sắm trên, nếu gán cho 1 logic thì đều có lý cả, nhưng nếu ngẫm ra cho cùng thì cũng chẳng có logic gì hết. Nó như là đến kỳ thì như vậy, không quá nhiều toan tính, kế hoạch. Liệu có phải là 1 cách cân bằng lại với sự tỉ mỉ chi tiết trong kế hoạch công việc khi làm với Nhật hay không nhỉ?

Có lần tôi đã viết rằng mỗi người trong xã hội này là 1 điểm và các quan hệ chính là các gạch nối nhằng nhịt của các điểm đó. Giờ đây, tôi lại nghĩ thêm về một chiều mới, đi dọc theo trục thời gian cho mỗi 1 điểm. Khi đó, những gì ta có là 1 tập hợp các ảnh điểm, mỗi một ảnh điểm cũng chính là phản ánh 1 con người, 1 nhân cách trong quá khứ của cùng 1 cá thể. Điều kì lạ là các điểm ảnh đó cũng được kết nối với nhau bằng các gạch nối ngang dọc nhịt nhằng không kém gì đấy. 

Mà thôi, thầy Rùa (Kungfu Panda) đã dạy: "Yesterday is history, Future is mistery, Today is a gift..." . Đấy ngày hôm nay là quà tặng của tạo hóa đó, hãy tận hưởng nó như những gì vốn có, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Đây, mấy món hàng "ngầu" đó đây (chưa kể một đống thứ linh tinh) Có lẽ mình chưa bao giờ thích mua sắm lung tung như cái lúc này cả nhỉ?












Chủ Nhật, tháng 8 17, 2008

Đoản khúc: Souls need thoughts, not views, talks and text chats!


Đầu óc lại loạn xị ngầu. Đúng là cái ngày 6 đường biorhythms chụm lại và đi xuống đáy hình sin. Vừa từ sân bay quay về, đã kịp tiêu một đống tiền vào máy ảnh vì cứ nghĩ nó quan trọng vì sẽ giữ lại những kỷ niệm như những ngày qua với ông bà bên Nhật này.

Những lúc một mình, những lúc "côi cút" nhất, những lúc không có ai bên cạnh để nhìn, để nói chuyện, thì chính là những lúc tâm hồn - soul - mới lên tiếng. Những lúc xa nhà, mới hiểu soul được nuôi dưỡng và thử thách bằng những suy nghĩ về nhau, nghĩ tới nhau hơn là sự gặp mặt hàng ngày, cái nhìn, lời nói hay video, voice và text chat. Càng sử dụng các phương tiện số trong liên lạc, càng khẳng định khoảng cách là có thật. Có lần tôi đã nói, tôi không sợ khoảng cách, tôi chỉ ghét sự tồn tại của khoảng cách mà thôi.

Nghĩ về nhau càng nhiều rồi cũng nghĩ về bản thân mình, thấy nghiệm ra được nhiều điều. Hy vọng các tâm hồn vẫn đang còn nhiều những liên kết phi vật chất như ý nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau, thế vào vị trí của nhau mà nghĩ. Again, souls need thoughts, not views, talks and text chats.

Chia tay 2 cụ về nước...


Nhanh thật, thế là 18 ngày trôi qua với mình cũng như với các cụ quá nhanh. Hôm nay, mình đưa bố mẹ ra sân bay về nước.

Chia tay lúc nào cũng bịn rịn, rưng rưng, dù cũng sẽ sớm gặp lại. Hy vọng bố mẹ đã có những kỷ niệm vui và đáng nhớ ở Nhật Bản với con trai mình. Cả một đời vất vả, chăm lo cho con cháu, có lẽ bây giờ các cụ mới được đi chơi du lịch nước ngoài theo đúng nghĩa. Tiếc là mình không có nhiều ngày nghỉ để đi cùng các cụ hơn nữa. Mà thực ra, các cụ sang, mình cũng mới có được những bữa cơm gia đình ngon không thể quên được.

Giờ đây, quay về với căn phòng 1 mình, thấy trống vắng và nhớ nhớ đến tiếng nói chuyện rì rầm, người ra, người vào của 2 cụ. Hình ảnh cụ ông uống trà, cụ bà nấu bếp cứ đọng lại mãi trong tâm trí, như vẫn còn đâu đây trong căn phòng nhỏ... Tôi muốn chạy ra bếp xem bà trổ tài món gì? Cụ ông đi siêu thị mua đồ ăn làm sẵn của Nhật là món gì. Các cụ sang, cái bếp nó mới hoạt động, chỗ ở nó mới đúng nghĩa là nhà (home), thay vì phòng trọ.

Bây giờ, bố mẹ chắc cũng đang trên nửa đường bây về đến Hà Nội. Lúc gần không sao, lúc này thì mới thấy việc mình đã đang phải hy sinh gì cho công việc, cho tham vọng công việc, hay cũng chính là cho cái tôi cá nhân. Lớn quá, có đáng không?

Chúc bố mẹ bình an, luôn khỏe mạnh, khi nào rảnh con lại dẫn đi chơi đây đó nhé. Con đang nhớ 2 cụ lắm. Con đã nhắn tin cho Mai để khi 2 cụ về đến nhà thì sẽ vào mạng báo cho con yên tâm nhé.

Thứ Bảy, tháng 8 16, 2008

Đi Himeji


Thế là tôi đã đến với Himeji lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó. Ngoài ra việc đưa 2 cụ đi, lần này cũng khác mấy lần trước. Trời mưa rất to sau khi chúng tôi ra khỏi tháp chính (main tower). Thành Himeji trong mưa cũng có cái đẹp riêng. Mưa rất to, chảy thành dòng trên các con rạch thoát nước, mưa ồ ạt đổ từ trời xuống mái thành, nước cuộn trào đổ từ mái theo các rạch xuống hào nước quanh thành. Bức tranh thành cổ hùng vĩ được liền mạch với các nét "thủy" nối liền.

Một bé gái chừng 3 tuổi lạc mẹ vừa đội mưa. vừa đi một mình, vừa khóc. Bé run lẩy bẩy trong mưa thật tội nghiệp. Tôi vội bế cháu lên, đưa vào trú mưa với mình. Bé chỉ quanh quẩn theo tôi, chỉ chịu để tôi bế và đưa đi chứ gặp ai trú mưa đó cũng tránh tránh, sợ sợ. Sau khi biết bé bị lạc mẹ, mưa ngớt một chút, tôi bế bé đội mưa ngược về cổng ra vào, nơi văn phòng quản lý khu thành để trao lại cho ban quản lý và nhờ thông báo tìm bố mẹ cho bé. Và bé đã tìm được mẹ sau đó. Trong lòng mình thấy thật vui. Cũng không hiểu sao bố mẹ nào để con lạc trong mưa mà tội vậy. Mình người nước ngoài, không biết nói gì (vì vốn tiếng Nhật ít) với bé trong hoàn cảnh đó. Mấy người Nhật cùng trú mưa chỗ đó cũng lạ, thấy mình loay hoay dỗ bé vậy mà không ai giúp đỡ gì. Còn con bé cứ khóc nấc lên, mình hỏi thì cứ gật gật cái đầu. Có lúc nói lí nhí gì đó thì mình cũng không có hiểu.

Bé đứng với 2 cụ nhà mình, quần áo đã đẫm nước mưa





Chuyện giúp được bé gái đáng yêu đó, cứ làm mình vui vui mãi trong lòng. Giá mà có cô con gái 'diệu" như vậy nhỉ? :D

Mưa tạnh, đi loanh quanh với ông bà trong Himeji city, lần này lại có một phát hiện mới. Giống như ở Kobe, gặp được hai em gái rất sexy nhưng đáng yêu đứng bên đường cạnh công viên trung tâm.

Lại hát bài, cái tay cái tay, ngoắc lấy cái tay...



Cái điệu, cái điệu, bắt chước cái điệu...



Thêm cái ảnh cả nhà chuẩn bị ra ga rời Himeji, kết thúc chuyến đi dài của 2 cụ sang Nhật. Chiều mai, 2 cụ về Việt Nam. Tôi một mình ở lại, như 2 cụ vẫn nói, "côi cút Osaka" :D.

Thứ Sáu, tháng 8 15, 2008

Những đôi tay biết nói...


Công nghệ làm thay đổi con người. Kể từ khi có máy tính, con người giao tiếp với máy tính qua bàn phím (còn gọi là keyboard) mà con người dùng tay để nhập thông tin, số liệu. Máy tính nối mạng với máy tính, con người, theo đó, cũng nối mạng với con người thông qua máy tính. Thế là họ giao tiếp với nhau qua máy tính, tức là cũng qua keyboard.

Điện thoại di động giúp con người có thể nói chuyện với con người ở khắp mọi nơi. Con người dùng tay giao tiếp với điện thoại qua các phím bấm. Tin nhắn SMS và email di động ra đời thì con người lại dùng tay nhiều ... Điện thoại nối mạng với điện thoại, con người, theo đó, cũng nối mạng với con người thông qua điện thoại di động. Thế là họ vẫn giao tiếp với nhau qua điện thoại đi động, tức là cũng dùng tay.

Tôi một lúc mang bên người 3 chiếc điện thoại, 2 số VN, 1 số Nhật. Sắp tới thêm 1 chiếc Nhật nữa là 4 chiếc. Trong đó có 1 chiếc Nokia E90 to đùng, nặng trịch nhưng có bàn phím QUERTY đầy đủ. Đang cân nhắc bỏ bớt đi thì lại thấy khó mà bỏ Nokia E90 chỉ vì cái bàn phím để có thể email và sms rất tiện dụng.

Ở Nhật, người ta không buôn chuyện điện thoại chỗ đông người, người ta sms hay email vì như vậy kín đáo hơn...

Tóm lại thời nay, người ta dùng tay để nói chuyện với nhau ngày càng nhiều ngay cả khi có thể dùng lời. Tôi đang dùng video skype chat chất lượng rất tốt được nhưng nhiều khi ko nói chỉ bật hình còn lại dùng text thôi. Vợ tôi đôi lúc còn bảo nói qua video không hay bằng text chat ...

Đại loại xu hướng là thế, giao tiếp thiên về bằng tay. Khi nào thì dùng chân để giao tiếp nhỉ?

Tôi dùng tay kiểu trên nhiều nhưng còn theo cả cái cách "touching communication" nữa đấy. Hôm qua đi Kobe với 2 cụ, có dùng tay nhưng không dám touch chính xác lắm do ảnh thì nhờ cụ ông chụp đây này;)

Cái tay, cái tay, bắt lấy cái tay...



Còn đây là nghiêng nghiêng cái đầu này :D



Công nhận 2 em gái Kobe này quá xinh đẹp và sexy lại ngoan hiền và rất hiếu khách.

Thứ Tư, tháng 8 13, 2008

Chiếc lá đỏ hyper-link...


Lạ kỳ, hôm nay mình muốn viết nhiều hơn bình thường.

Một việc hơi lạ một chút vào thời điểm này của năm là mình bắt gặp được một chiếc lá đỏ trên sân chùa. Bây giờ đâu có phải mùa lá đỏ. Hơn nữa, cả sân chùa đẹp như thế, chỉ có 1 chiếc lá đỏ nổi bật lên. Coi như là một phát hiện của chuyến đi, tôi cắm cúi chụp khiến bác bạn thân Iruka-san cũng thấy buồn cười.



Ngồi đây, tôi đặt tên lá đỏ hyper-link vì chẳng hiểu sau tôi lại nghĩ về một người đã mất. Hình như cũng tròn 3 năm rồi, tôi không còn nhớ chính xác nữa. Chị Đông, chị họ tôi.

Chúng tôi bằng tuổi, từ nhỏ cũng đã hay chơi với nhau. Lớn lên khi cùng với các anh chị thì cũng vẫn đi chơi với nhau. Quý mến nhau lắm. Từng cùng nhau nhảy vào đánh đấm hội đồng thằng cu hay chặn đường bắt nạt mình ở khu nhà chị.  Đi học đại học, thậm chí sau này khi đi làm, có người yêu rồi cũng vẫn thỉnh thoảng cặp kè... Người ngoài không biết mà nhìn vào thì tôi đoán thế nào cũng nghĩ là một cặp yêu nhau. 

Chị lấy chồng cũng nhanh chóng lắm, hình như chỉ có yêu nhau được vài tháng à.

Khoảng 3 năm sau đó, chị mất trong một tai nạn giao thông cùng với 1 em bé trong bụng. Đau đớn quá. Tôi đến hiện trường khi biết tin. Chết lặng đi.

Tôi cũng không thể giải thích vì sao giờ đây, nhìn ảnh chiếc lá mình lại nhớ tới chị, mắt cay xè. Con bé lớn nhà chị, Bông, cũng đã lớn rồi, chuẩn bị đi vào học lớp 1 thì phải. Tết trước gặp bé. Bé lớn nhiều và xinh lắm, giống mẹ.

Giờ có thể nói rằng, hồi đó tôi "yêu" chị. Yêu theo cách mong muốn có một người yêu, giống như chị, chị nhỉ?

Bà ngoại...


Hôm trước, vợ báo tin, cụ ngoại của Chip & Ủn bị ngã, gãy tay phải đưa ra Hà Nội bó bột.

Nói chung các cậu cũng đã lo cho cụ xong xuôi rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nói vợ đưa các cháu đến thăm nom cụ thôi.
Hôm nay, ngồi lấy mấy cái ảnh trong điện thoại ra, thấy bức chụp cụ hôm mừng thượng thượng thọ 85. Cụ già quá rồi nhỉ? Vậy mà còn phải bó bột thì chắc là đau và cũng lâu khỏi lắm nhỉ.

Cụ hôm mừng thọ 85 tuổi...


Góc sân và giếng nhà vẫn thế, bao năm rồi có đổi thay đâu

Cụ rất yêu mình, hồi bé về cụ cứ lọ mọ củ khoai, xuyên thịt nướng cho cháu trong khi thằng cháu thì mải chơi, cứ chẳng ở nhà với cụ mà ra đồng chăn trâu, nghịch trâu hay mò sang bãi sông Hồng bơi lội và tắm với trâu. Đẹp quá ký ức của 1 anh chàng "ếch tẩm bột rán" thành phố được về quê nhảy nhót trên đồng làng, chăn trâu cả vài ba tháng hè.

Tình yêu của các cụ thật chẳng đo đếm được. Mỗi lần về quê, tôi lại nhớ cái dáng lom khom của cụ xuống bếp vùi khoai cho cháu ngoại. Hồi bé, mẹ kể cụ lên trông cháu, điện mất, trời nóng, cụ còn ngoài quạt quạt nan cho cháu suốt đêm để cháu mát, ngủ ngoan không bị thức giấc.

Chẳng biết tự bao giờ, cháu lớn lên, đi học đại học. Lúc đó vẫn còn hay về thăm ngoại với mẹ. Nhưng rồi đi làm, đi công tác, cứ viện cớ bận rộn hoài mà về quê thăm cụ thưa thớt dần dù rằng vẫn gửi quà biếu cụ hằng năm. Cụ tha lỗi cho cháu nhé.

Xa xôi ngàn dặm, cháu chân thành mong cụ chóng khỏi và khỏe mạnh ạ. Năm nay, có dịp về nước tới đây, cháu sẽ về quê thăm cụ, cụ nhé. Giờ đây, cháu nhớ lắm dáng hình lom khom xuống bếp vùi khoai mới đào bên bãi về cho cháu. Bất giác bâng quơ nhìn qua cửa sổ, cố dõi tìm một dáng lom khom nhỏ bé ngày nào...

Đi Hieizan...

Hôm nay, tôi và 2 cụ được một người bạn Nhật lái xe đưa đi đến Hieizan chơi. Đây là một trong 2 vùng núi cao nhất của Kyoto, vùng núi Đông Bắc.

Từ trung tâm Kyoto lái xe mất khoảng hơn 1 tiếng thì chúng tôi đến được chân núi. Trời nắng nóng như không thể nóng hơn được nữa nhưng càng lái xe men theo con đường độc đạo lên cao, không khí càng trở nên mát mẻ. Các cụ nói không khác gì không khí của Đà Lạt, phong cảnh thì hùng vĩ hơn nhiều. Từ trên đỉnh núi, nhìn xuống khu hồ lớn Biwa, cảm xúc thật thú vị. Người Kyoto thường ví von như Michigan trên đất Nhật Bản với những cánh thuyền buồm trắng điểm xuyết trên mặt hồ.


Lên đến đỉnh núi, chúng tôi vào khu vườn hoa tuyệt đẹp mang tên Garden Museum (hay Garden Concert). Người Nhật thật lạ kỳ khi cố gắng đem nguyên phong cách, kiến trúc và âm hưởng của khu đồi Mont-marte ở Paris đến đây. Iruka-san bảo rằng trước đây nó vốn là 1 cái công viên giải trí Amusement Park, nhưng rồi người ta cải tạo lại làm thành vườn hoa thế này.  Iruka-san kể là trước bác hay cùng người yêu lên đây chơi...
Nhiều hoa lạ và đẹp thật. Cái bài trí cũng rất hay, nhiều bức tranh replica của các danh họa Pháp nổi tiếng cũng được đặt dọc đường đi, bon chen trong đám cỏ hoa càng làm cho khu vườn có một phong cách châu Âu lãng mạn. 

Hai cụ nhà đang lãng mạn như các đôi tình nhân Pháp xưa này :D

Một bữa trưa nhẹ nhàng theo phong cách châu Âu làm cho cuộc dã ngoạn càng thi vị. Chúng tôi dùng món mì bô-lô-nhơ và bánh xô-phơ của Pháp như để ngấm thêm hương vị châu Âu trên đất Nhật. Riêng tôi, nói gợi lại những năm tháng lang thang trên đất châu Âu  6- 7 năm về trước.



Sau bữa trưa, chúng tôi quay xe xuống Enryaku-ji để tham quan một trong những quần thể kiến trúc chùa Phật giáo lớn nhất của Nhật Bản. Quả là choáng ngợp trước cảnh hùng vỹ của chùa. Chúng tôi cũng đóng góp cho quốc gia Nhật bản mỗi người 1000 Yên (tương đương 150K Việt kim) để gìn giữ các cổ vật, vốn là các tương thờ và tranh ảnh Phật từ thế kỷ 12 đến 17 của khu chùa còn sót lại, hiện đang trưng bày trong bảo tàng Kokuhoden, cũng nằm ngay trong quần thể chùa.



Chùa chắc chắn sẽ rất đẹp trong đêm với con đường đi với hàng loạt đèn lồng giấy dẫn lối. Nếu có dịp quay lại đây, tôi sẽ cố gắng thu xếp ở lại qua đêm để có thể có chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng (cũng như thực sự thưởng thức 1 bữa tối châu Âu trên đồi "Mont Marte" kia).


Cũng muộn, các cụ đã đi nghỉ để ngày mai xuất phát đi Kobe. Tôi rất mừng vì các cụ đã rất yêu thích phong cảnh và chuyến đi hôm nay. Quả đáng công đáng sức. Phải viết email cám ơn Iruka-san 1 cái đã nhỉ.

Mà quên, tự nhiên hôm nay lại nổi hứng chụp rất nhiều ảnh hoa nhé. Phải nói sức quyến rũ của hoa lung link trong nắng cũng khó mà cưỡng lại được thật. Ví dụ một vài bông nhé.








Chủ Nhật, tháng 8 10, 2008

Công viên thành Osaka


Hôm nay ngủ dậy muộn, chiều mới đưa các cụ đi công viên thành Osaka để xem.
Phải nói 1 câu, các cụ trên 60 - 65 tuổi cả rồi mà sức dẻo dai, đi bộ còn tốt lắm. Cám ơn ông trời.
Cụ ông cũng cực kỳ tinh ý, cái gì cũng biết mặc dù tiếng Nhật thì không có biết được chữ cái nào... Cụ có kể xe buýt bên Nhật này xịn lắm, hơn cái xe buýt Việt nam. Nó đứng đỗ lại đón khách mà nó nghiêng hẳn một bên xe để bậc xe thấp xuống cho khách dễ dàng lên và cũng có thể là cho xe lăn người tàn tật nữa thì phải. Khách lên hết rồi, xe lại thăng bằng trở lại và chuyển bánh... Mình đi mãi chẳng để ý điều đó, cụ đi có 1 lần biết ngay.
Cụ ông cũng rất thích các đồ nhựa gia dụng Nhật Bản, cụ nói chất liệu tốt, sạch sẽ, thiết kế tiện dụng, không giống ở Việt Nam mà giá cũng rẻ. Vì thế thấy cụ cũng chọn mua được mấy cái mang về để dùng và làm quà. Tôi cũng đồng ý với cụ ở điểm này, mặc dù tôi lười chẳng muốn mua mấy thứ đó để mang về  VN làm gì cả.

Đúng là người Nhật, cái gì cũng cẩn trọng, suy xét đến sự tiện lợi cho con người, cho khách hàng.

Tôi đi đến thành Osaka phải đến  5 - 6 lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên đi với các cụ và được các cụ lôi đi ra đằng sau tòa thành chính, ở đó có mấy phiến đá làm bàn, ghế rất to, gió mát lồng lộng giữa buổi chiều nắng như hôm nay. Lần trước, ở cổng vào thì ngước lên thấy có cảnh đôi trẻ Nhật yêu nhau kiểu như góc hồ Tây chiều thứ 7 (tất nhiên là lịch sự hơn nhiều). Lần này, ở góc sau thành rất yên tĩnh, chỉ toàn tiếng ve và tiếng quạ kêu, có một chàng sinh viên đang ngồi học chăm chú. Thấy hơi là lạ.



Album đi chơi lung tung mấy ngày qua cùng các cụ.

Thứ Bảy, tháng 8 09, 2008

Hanabi và Amebi

Hôm nay, tôi làm tourguide dẫn 2 cụ nhà đi chơi loanh quanh toàn khu vực Osaka. 

Đầu tiên, 2 cụ đi được đến Kaiyukan còn gọi là Osaka Aquarium, một trong những "thủy cung" lớn nhất trên thế giới. Lượng mi-ca (acrylic glasses) dùng để xây dựng các bể trong thủy cung lên tới 314 tấn, bằng sản lượng sản xuất mi-ca của toàn thế giới trong 1.5 năm. Nói cách khác, toàn thế giới không được dùng mi--ca trong suốt 1.5 để cho Osaka xây dựng thủy cung này :D . 1 cái bể lớn 5 - 6 tầng nhà với vô vàn loài cá và thủy sinh vật khác đã làm cho chuyến đi trở nên cực kỳ thú vị. Thành mi-ca của bể làm cho việc chụp ảnh hơi khó một chút vì thực chất nó dày đến 33cm để có thể chịu được một áp lực cột nước 9m, trọng lượng lên tới 5400 tấn. Khủng!!!

Đây là ảnh bên ngoài Thủy cung nhé:



Chiều nay gần khu nhà tôi ở bờ sông Yodogawa có lễ hội xem pháo hoa (Hanabi- Heisei Yodogawa Fireworks Festival). Đây có thể coi là lớn nhất trong năm với 20000 phát được bắn lên. Pháo hoa của Nhật thật tuyệt vời. Trời mưa rất to đúng lúc pháo hoa bắt đầu chuẩn bị được bắn nhưng cũng không làm nhạt nhòa vẻ đẹp của màn pháo hoa được. Mưa to cũng không thể nào làm hơn 50 vạn người ở 2 bờ sông chùn bước quay về.

Một đêm pháo hoa tuyệt vời. Một đêm pháo hoa, mưa rơi bên cạnh bố mẹ và các bạn bè tuyệt vời, nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi được xem đến hơn 40 phút pháo hoa đẹp đến thế, hoành tráng đến thế. Được biết, đây là màn pháo hoa kỷ niệm 20 năm Heisei và như thế có lẽ 20 năm mới có được 1 lần chăng?Pháo hoa làm màn đêm Osaka rực rỡ sắc màu. Được biết chủ đề của năm nay là "Chúng tôi muốn bạn biết đến một Naniwa thực sự" (Naniwa là tên cũ của Osaka).


Thứ Năm, tháng 8 07, 2008

Rắn mặt...


Hôm nay, tôi đã làm một việc mà trước đây không bao giờ làm. Rắn mặt ép khách hàng không được bổ nhiệm một tay kỹ sư trẻ vào quản lý công việc của chúng tôi.
Nếu các bác cứ bổ nhiệm, chúng tôi sẽ xin phép không thực hiện công việc đó nữa cho đến khi chúng tôi đảm bảo được công việc với chất lượng tốt nhất, để làm được hài lòng các bác.

Nghĩ cho cùng, đây cũng là một thất bại của chúng tôi. Ngoài ra, cũng là một bài học cần phải hiểu. Đừng bao giờ để khách hàng QUÁ YÊU mình rồi đến khi họ thất vọng thì không có gì ghê gớm hơn.
Tất nhiên, còn tùy vào từng người, nhưng vớ phải người yêu một cách mù quáng thì sẽ rất dễ dẫn đến sự tan vỡ và "thâm thù" nhau như thế này. Nếu là "yêu thương" thực sự thì sẽ vẫn không thay đổi ngay cả khi nhận ra cái tốt và cái xấu của nhau.

Lại một lần nữa, chính xác không bằng dứt khoát, tôi quyết định nói thẳng với ý là "Nếu đã không có tâm để làm việc với nhau tốt thì thế nào cũng sẽ có vấn đề rồi đau đầu về sau. Thà rằng thôi luôn từ đầu thì hai bên không bị mệt mỏi. Chất lượng công việc của chúng tôi còn thấp, chưa thể hài lòng ngay được các bạn trong một sớm một chiều thì để chúng tôi tiếp tục học tập, phấn đấu, đến khi tạm được thì nhất định sẽ xin quay lại làm, chứ không thể học tập thêm khi làm với 1 manager như vậy."

Còn nhớ, trước đây, khi anh kỹ sư sắp được bổ nhiệm ấy sang Việt Nam làm cùng với chúng tôi vài ba tháng, khi chia tay về nước, anh ấy khóc, có người trong chúng tôi cũng khóc. Khóc vì phải chia tay.

Vậy mà giờ đây, hai bên đã không thể nhìn mặt nhau được nữa rồi. Lỗi chúng tôi chắc chắn có phần nhiều nhưng chúng tôi chân thành mong muốn làm việc tiến bộ nên cần khách hàng đừng vội quay lưng...

Thứ Ba, tháng 8 05, 2008

Say rượu...


Dạo này hư quá, tửu lượng có vẻ lên nhiều. Sum-up đã bị đồng chí onsite leader ở Nagano Ân-san chuốc 3 ly bia liên tục.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi uống nhiều rượu cả về chủng loại lẫn số lượng.
2 ly umeshu rokku, 5 ly sochu nếp (rất thơm và ngọt) và 1 số loại đồ uống có cồn mà không thể nhớ được nữa.

Có đoạn mấy chai rượu lớn được kêu ra, uống theo 1 phong cách truyền thống hơi tâm linh gì đó của Nhật Bản. Ly để trên đĩa, rượu được rót tràn ly xuống đĩa được đặt lót dưới cốc. Khi uống hết trên ly thì sẽ uống cả rượu tràn ra ở đĩa nữa. Thậm chí có đoạn là 2 tầng đĩa nhỏ và to lót dưới cốc như vậy. Tôi cũng chưa kịp tìm hiểu truyền thống và cách uống như thế có ý nghĩa thế nào trong cách nghĩ của người Nhật Bản???

1 chút Ochazuke ume đã giúp tôi gắng gượng tỉnh táo về được đến nhà.

Từ quán ăn Kaasan かあさん tức là "Mom" về nhà, tôi cũng cười ra thực phẩm đôi ba lần.

Đây là một bức phác họa mà chị chủ nhà sáng tạo ra để lưu giữ lại cái hình ảnh loặc choặc trong đêm, tay kéo vali hành lý lúc chị ấy ra mở cửa đón vào lúc tôi mò về đến phòng. Trông qua cũng có thể mường tượng ra được nhỉ.

Chủ Nhật, tháng 8 03, 2008

Sum-up S1-2008 ở công ty...


Cho buổi lễ sum-up này, tôi làm nhiệm vụ MC cùng với 1 em gái xinh đẹp.

Nói nhiều rồi, mà tôi còn phải giới thiệu về hoạt động khu vực Kansai nữa. Làm thế nào để ngắn gọn, dễ nhớ và truyền đạt lại toàn bộ mục tiêu cũng như những con người mà chúng tôi đang có. Tôi quyết định gọi toàn bộ team hiện có (chỉ 5 người) lên cùng trình bày và 1 bài slide để có thể nói trong vòng 1 phút.

Team Osaka đã thành công, gỡ lại được thời gian "bị đánh cắp" của rất nhiều bài trình bày của các phòng ban khác trước đó. Các bạn xem slide dưới đây chắc cũng chẳng thể hiểu nổi nhỉ (đặc biệt nếu bỏ caption đi) ?:D


Lần đầu đi nghỉ mát ở biển Nhật Bản...


Lần đầu tiên tôi đi nghỉ mát với công ty ở Nhật Bản.

Đi tắm biển ở Shirahama thuộc tỉnh Chiba. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bãi tắm biển xấu đến như vậy.Cát thì đen, pha lẫn đá cuội, bờ biển thì đá ngầm lởm chởm, nhấp nhô, rong tảo biển thì lềnh bềnh. Cũng vì thế mà nước gần bờ thì đục ngầu, đen xì xì như bùn...

Thấy người dân Nhật cũng tội. Họ chăm chỉ làm việc, cần cù vất vả, kiếm khá nhiều tiền nhưng khi tiêu tiền cho tắm biển nghỉ mát, họ không có nhiều lựa chọn thì phải. Thảo nào thích đi Hawai hay ai biết chút ít thì chạy sang Thái Lan, Việt Nam chơi... 

Dẫu sao, ra đến bãi biển thì phải lao xuống. Sau hơn 30 phút vật lộn thì chân tôi đã rớm rớm máu, xước dọc ngang. Nước biển mặn chát, có khi còn mặn hơn hầu hết các vùng biển Việt Nam mà tôi đã từng đi.Lên bờ loăng quăng một lúc, tôi thấy hoa mắt chóng mặt như bị say nắng, chui ngay vào 1 nhà hàng (duy nhất???) ven bờ biển làm chai nước trà xanh lạnh và một cốc ichigo để nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lạ thay, sau 30 phút ngồi nghỉ ở đó, đầu óc lại tỉnh táo và có thể xuống bãi cátcùng tổ chức các trò chơi với mọi người được...

Ở biển, đồ ăn uống cũng đắt lên như kiểu Việt nam, tất nhiên không bị quá đáng như các dịch vụ máy chém Việt, nhưng hầu hết đều có giá gấp 2 lần giá bình thường.

Trên đường về, chợt nhận thấy một số cống nước thải chảy thẳng ra bãi tắm, đúng là thẳng ra bãi tắm, một cách gần gũi và lộ thiên, không che đậy gì cả. Mặt cống sùi bọt, lều phều. Tất nhiên ra gần đến biển thì phải đỡ bọt hơn rồi. Chảy xuyên qua cả bãi cát đen dài mà. Tuy vậy, vẫn thật khó tin khi vào chính mắt mình khi nhìn thấy thế. Thậm chí, tôi nhìn thấy cả cống được xây kè bờ qua loa để dẫn nước ở nhà tráng nước ngọt 2 bên bãi biển lao thẳng ra biển, chỗ bãi tắm.

Điều còn an ủi là trong cống vẫn thấy vài con cá bơi lội, ăn rong rêu và hình như cả các rác thải bẩn thì phải... Quy luật của tự nhiên, cá sống được, chắc người cũng sống được. Cá tắm được, người cũng tắm được vậy :(