Cuộc sống càng ngày càng trở nên vô nghĩa!!!
Bạn có thể thành công tương đối ngoài đời. Bạn kiếm được tiền nuôi gia đình, tự lập cho cuộc sống của mình.
Nhưng rồi một ngày, bạn chợt nhận ra rằng những gì bạn vun vén, xây đắp không thuộc về bạn.
Rồi một ngày, bạn thấy hạnh phúc tuột khỏi tay mình.
Bạn nghĩ thật nhiều...
Bạn đổ lỗi cho khủng hoảng tuổi trung niên (mid-life crisis). Đổ lỗi cho cái tuổi có can "Đinh" cứng đầu, bướng bỉnh, nóng nảy.
Bạn lao vào công việc, xây dựng cơ sở, bệ phóng cho nhiều người và cũng là cho lũ tương lai của bạn.
Nhưng rồi, cái tương lai ấy không thuộc về bạn, nó có vẻ không cần đến bạn, không cần những nỗ lực của bạn.
Nó coi thường nỗ lực của bạn.
Nó coi thường bạn. Nó cho rằng bạn rất xấu. Xấu đến mức không còn khả năng làm hình mẫu cho nó.
Bạn đau khổ, giằng co và dằn vặt bởi nhiều luồng suy nghĩ. Bạn là người tốt? Bạn là người xấu? Tốt được đến đâu? Xấu đến mức nào?
Ngoài xã hội, bạn vẫn đang tiếp tục có những thành công mới, vẫn là chỗ dựa cho cả bộ máy kinh doanh của công ty bạn.
Về đến nhà, bạn chỉ còn là cái bóng. Bạn thấy không còn ai hiểu bạn. Bạn muốn lũ nhóc phát triển tốt đẹp nhất, chỉnh chu, tự lập. Chúng là tương lai của bạn nên chắc chắn phải tốt hơn những gì bạn đã làm được. Nhưng bạn thấy dần bị vuột mất khỏi tầm tay. Tâm tưởng bạn như "con thú" bị tổn thương.
Bạn tự mua vui bằng những mua sắm online bất tận. Bạn tự mua vui bằng những chuyến đi chơi, đi phượt hay công cán dài ngày. Bạn bắt đầu đắm chìm trong thế giới của riêng bạn, nơi bạn thấy tương lai của bạn không bị che phủ bởi sự u ám, rũ rượi.
Nhiều tháng qua, bạn sống như vậy, niềm vui chỉ có từ công việc, bạn bè. Nụ cười tắt từ lâu mỗi khi đặt chân về nhà. Bên trong bạn, niềm tin vào cái tốt đã đổ vỡ, suy sụp. Bạn chỉ còn cái vỏ rỗng bằng băng đá. Bạn xấu đến vậy sao???
Tinh thần bạn kiệt quệ!
Bạn cố gắng giữ đầu óc còn vận động bằng cách ngồi lỳ 12 tiếng đến 16 tiếng tại văn phòng lập trình iOS application. Một dạng dopping giúp quên đi những suy nghĩ tồi tệ.
Bạn thành "chuyên gia" iOS bất đắc dĩ. Bạn tự an ủi mình vẫn còn học được để tạo dựng giá trị cuộc sống bằng 2 bàn tay và khối óc của mình. Giá trị của cuộc sống con người, không phải của chính bạn vì nó đã là con số 0 từ lâu rồi.
Công ty gọi đùa bạn là "siêu nhân", là IT superman. Về nhà, bạn còn không được là cái bóng của chính bạn.
Và bạn quyết định cần một khởi đầu mới, chỉ đi tới những nơi nhận thấy giá trị của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét