Thứ Bảy, tháng 12 27, 2014

Ngắn tũn!!!

(học tập phong cách chị Hậu khảo cổ)

Alo!
Căng thẳng. Chip và em về ngoại với mẹ. Chủ nhật bố hay qua đón đi chơi.
Lần đi chơi trước, Chip giao hẹn "Cuối tuần tới, mẹ nói con đi chơi với mẹ, bố không đón nhé".
"Ừ. Bố theo ý con".
Một tuần trôi nhanh.Thứ 7. Mai là chủ nhật.
Chip lần đầu tiên alo cho bố bằng mobilephone của riêng mình.
"Em ốm, con đi được nhưng con không đi, để Tết đi một lượt, bố đừng đón con nhé. bla..bla..bla... Bố nói chuyện với em."
"...Các con nghỉ cho khoẻ, giữ gìn đừng ốm nhé. Ừ. Bố theo ý con.".
Alo chấm hết. Máy chưa dập nhưng con đã buông máy.
Bố đành bật loa ngoài cố nghe vớt vát giọng ku con cho đỡ nhớ.

Giọng con xa xa hoà trong tiếng hát, tiếng nhạc: "Xong. Mai đi chơi được rồi".
Bố :(((  :-)))
(thực ra chân bố cà nhắc mấy ngày nay rồi, muốn cũng có đi được đâu).


=============

Chị.
Là vợ của anh. Anh là một người nổi tiếng, một đại gia chân chính.
Chị là một giảng viên DH giỏi, một khoa học gia và một hoạ sỹ đa tài.
Hơn hết, với em, chị là người rất giàu tình cảm, một mình cam chịu nhiều đau khổ và cũng đã vững vàng vượt qua. Ai cũng có lúc cùng cực của đau khổ. Khi đó em vẫn đến bên chị, dù chỉ biết ngồi nghe. Vậy cũng đủ với chị.
Giờ đây, Lúc em cô đơn buồn khổ nhất, chị đến bên em, khuyên em hai chữ "chấp nhận" để cùng sống tốt hơn. Em đang thấm dần!

Dáng chị lại tất bật đi. Luôn vì người khác. Đó mới là cuộc sống!

“The worst loneliness is to not be comfortable with yourself.” -- Mark Twain



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét