Đó là tên bố tôi.
Nghĩa là tên tôi. Ghép lại thành Tình Nghĩa. Vậy mà bố lận đận tình duyên mãi. Tôi thì chắc khá hơn 1 chút nhưng cũng nhiều sóng cuộn trong đời. Tạm coi hiểu đời hơn so với phần lớn người trong văn phòng.
Sống có tâm, có tình, có nghĩa là lời bố vẫn dặn dò từ khi bé đến giờ.
Chưa bao giờ tôi nhận email xin thôi việc mà thấy xúc động đến vậy. "Đơn xin thôi việc" mà viết như thơ, 5 - 7 chữ xuống dòng 1 cái, cách giữa các dòng "thơ" ấy là 1 dòng trắng. Em như muốn tôi đọc cả những dòng trắng bỏ trống ấy. Tôi phải dằn lòng cộc lốc mấy ý cần phải trả lời. Rồi vẫn phải tiếp mạch ấy mấy e-mail nữa trong cả thread trao đổi. Vẫn không mảy may động tâm, bao bọc bởi lạnh lùng của cái đầu logic và cả trái tim bình thản, cố giữ mình ngoài cuộc hoàn toàn. Khoản này đúng là tôi có tu luyện 10 phần cũng phải đến 8 - 9 rồi.
Đọc lại email của em vài lần nữa. Tôi tin em đã chọn đúng. Sống là phải thế, phải chiến đấu, dủ chỉ là cho một thời khắc được ngộp thở. (Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. - George Carlin)
Tự tin và hãy để trái tim dẫn dắt mình. Đời còn dài. Em sẽ hạnh phúc và không có gì phải hối hận cả. Được sống giống như trong phim Hollywood (tệ lắm là phim dài tập Hàn Quốc) như vậy là mơ ước của bao người, trong đó có anh đấy.
Mượn lời bài hát khá cũ rồi, anh vẫn thích nghe:
Your life is a sham 'til you can shout out: I am what I am!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét