Thứ Bảy, tháng 5 23, 2009

Scottish Bar...

Lâu lắm rồi không đi bar nước ngoài. Có lẽ cũng phải kể từ những năm 2001 đến giờ mới có cảm giác vào lại một quán bar rất Anh (Scotland) như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên đến 1 quán bar cho gaijin ở Nhật. Hồi trước ở Anh, cứ tối thứ 6 là Sarah & Alex rủ đi pub uống cùng, nói chuyện linh tinh một chút rồi họ mới lục tục lên tàu về nhà.

Chúng tôi gọi là một cuộc gặp International meeting vì 4 người có business link với nhau: 1 Nhật, 1 Việt, 1 Ấn Độ và 1 Trung Quốc. Hẹn đúng Hanakin (tạm hiểu là Happy Friday) để gặp nhau. Kể cũng hơn 1 năm rưỡi rồi chưa gặp Kumar, cậu PM người Ấn.

Điểm hẹn ở Osaka, chị người Trung Quốc không đến được, chỉ còn 3 chúng tôi đến 1 quán bar Scotland trên tầng 6 của 1 tòa nhà trong Shotengai ngay gần cạnh ga Osaka.

Chúng tôi uống khá nhiều, (tôi là 2 ly umeshu tăng 1, 2 shot of B52  + 1 gin & tonic cho tăng 2) nhưng không thấy say lắm và nói chuyện đủ thứ, từ công việc hiện tại, văn hóa Mỹ, Ấn, Nhật, Việt Nam ... Thật vui vẻ. Chúng tôi dùng mix-up giữa tiếng Anh, tiếng Nhật.

Kumar ở Nhật được hơn 9 năm, ở Mỹ khoảng 10 năm trước đó nữa. Trong hơn 9 năm ở đây, 2 năm cậu ấy mới về Ấn một lần khoảng 10 ngày. Cậu ấy cảm thấy religious stress khi quay lại Ấn. Hiện cậu ấy đã mở công ty riêng tại Nhật được mấy năm rồi và chuyên cung cấp dịch vụ Program/Project Management cho các dự án trong ngành IT.

Quán bar cũng khá đặc biệt, hầu hết là gaijin, mắt xanh, tóc vàng... càng muộn thì càng có thêm nhiều người Nhật (girls) đến để vui chơi và học tiếng Anh.

Ra về, 3 chúng tôi hẹn có dịp gặp lại nhau trên Tokyo hoặc ở Osaka lần nữa.

Bổ sung để nhớ địa chỉ (mới mò được trên web):

(tên quán lúc đó là Scottish Bar nhưng nằm trong nhóm Irish bar ở Osaka với tên là "The Blarney Stone")

http://www.the-blarney-stone.com/

Làm khổ tôi và mấy người bạn đi tìm mấy lần liền không được. Bây giờ thì okie rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét