Tiếp tục sở thích làm báo ảnh mới có "hứng" gần đây.
Đường vào nhà ga vắng teo trong ngày thường, không một bóng người lúc hơn 9h sáng.
Sân ga thì cũng vắng toe hoe như vậy. Ga Heiwa, cách ga trung tâm Shin-Sapporo có 1 ga thôi.
Không có cổng nuốt vé tự động hay người soát vé thường trực nữa (chỉ có 1 bác già trong giờ hành chính). Ngoài giờ chỉ có cái hộp, ai đi đi về về thì tự giác thả cái vé vào hộp sắt ở đó là xong.
Giờ tầu mà nếu hành khách đi tàu cứ đến ga chậm 1 phút khi tàu chạy mất rồi thì phải chờ thêm 24 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Cái này ảnh hưởng lớn đến tính toán giờ di chuyển lắm.
Thế nhưng...
Hoa tulip thì tuyệt đẹp
Và thịt nướng trong công viên vào một ngày đẹp trời thì thật là ngon (nghĩ lại vẫn thèm):
Cùng với những người bạn, những người khách hàng, những chủ nhà cởi mở, tuyệt vời, dễ chịu trong cả công việc và cuộc sống nữa:
Thứ 7 trời nắng trong xanh, đẹp quá, cả công viên chật kín toàn bộ các bàn cho barbecue.
Quên mất một món đặc sản của Sapporo là mỳ tảo biển miso ramen:
Chạy xe 20 phút vào trung tâm thành phố Sapporo, còn gì thú vị bằng thả bộ ở công viên Odori giữa lòng thành phố Sapporo đẹp, thanh bình và đáng yêu rực rỡ sắc hoa, nước, người và nắng. Lang thang ở công viên này, gặp ngày hội Earthday Enzo và những người dân Sapporo hiền lành. Một anh chàng "bùi bụi" bắt chuyện nói về việc anh ấy đã đên Việt Nam đi từ Bắc (Sapa) đến Nam (HCM) bằng tàu hỏa. Khuyên mình nếu có thời gian hãy đến với vùng Đông Sapporo, nơi giáp danh với nước Nga. Ở đó, sẽ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự hoang sơ của Hokkaido & Sapporo, anh nói.
Và sắc hoa tím cuối mùa. Hỏi một cụ già đọc báo ở dưới cây là hoa gì vậy mà đẹp thế. Cụ ấy nghĩ một lúc rồi cũng chịu không biết tên:
Hẹn có ngày gặp lại Sapporo và những con người ở đây. Ấn tượng đẹp sẽ lưu giữ mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét