Thứ Ba, tháng 2 03, 2009

Khóc


Lâu rồi mới được khóc. Chẳng hiểu tại sao, không muốn mà nước mắt lại trào ra. Cũng nhiều lần nó nghĩ khi buồn người ta khóc, khi cô đơn người ta khóc. Hơn nữa, khi buồn nhất và cô đơn nhất, khi mà không còn gì nữa, người ta không khóc được vì đầu óc cứ trống rỗng, đôi mắt thì vô hồn.

Thế mà hôm đó, nó khóc rưng rức, khóc mà kìm nén lại không được. Nước mắt cứ trào ra, như thể bên trong người đã bũng nước mấy hôm liền rồi.

Sau đó, nó vui hơn, mọi mệt nhọc, khó khăn hay khổ tâm tan dần đi. Bởi nó biết rằng còn khóc được có nghĩa còn có cái gì đó để mà có thể bị mất (dù chưa hẳn). Nó khóc nhiều, tức là còn nhiều cái quý giá lắm.

Nó vui mừng vì nhận ra điều đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét