Chủ Nhật, tháng 1 25, 2009

Giáo dục kiểu Nhật...


Chả là sau 1 ngày trời bó tròn suy nghĩ về chuyện năm cũ, hôm nay tôi dậy và xem TV :D Với mỗi người Việt, hôm nay là ngày cuối cùng cuả năm cũ, dọn dẹp đón năm mới thôi.

Có 1 chương trình TV về giáo dục lớp 5 ~ 6 (14 tuổi) gì đó. Thật tuyệt. Người thầy nói về quá khứ, lịch sử về sự mất mát do thiên tai, chiến tranh của khu vực và của bản thân. Rất đậm nét, rất sâu sắc nhưng bọn trẻ vẫn lắc đầu rằng hiểu được nhưng không cảm nhận được.

Thế rồi, cả lớp đi dã ngoại đến vùng địa danh đó, mỗi người được phát một tập giấy vẽ to và bộ chì màu. Đề tài, hãy vẽ về những gì em yêu quý nhất (vật hay người cũng được). Sau đó hãy chia sẻ với nhau về những bức tranh, những kỷ niệm được ghi lại đó. Có rất nhiều, người vẽ ông bà, bố mẹ, người vẽ trái đất màu xanh, người vẽ đội bóng chày yêu quý. Có em vẽ đơn giản là chiếc xe đạp hay quả bóng đá hồi bé em rất thích. Nguời thầy vẽ về gia đình và bố mẹ của thầy.

Cuối cùng, cả lớp quay về trường. Việc đầu tiên được người thầy làm là dẫn tất cả đến bên một bếp than củi đã nhóm sẵn ngoài trời. Ông cho bức tranh của mình vào bếp lưả đó, trầm ngâm nhìn nó cháy. Quay lại nói với mỗi học sinh của mình cũng làm như vậy.

Lần lượt, lần lượt, từng nguời bỏ vào ngọn lửa bức tranh của mình và nhìn cháy dần, mất dần thành tro tàn.
Có nhiều em bật khóc, nhiều em nước mắt lưng tròng.

Đấy. Mất mát những gì mình yêu quý là như vậy đấy.

Tôi tin chắc rằng với các em học sinh, bài học lịch sử hôm ấy đã có hồn hơn rất nhiều.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét