Osaka, ngày 26, tháng 1, năm 2009 (tức 01 tháng giêng, năm Kỷ Sửu âm lịch)
Này 2 ku Chip và Ủn,
Tết đến xa nhà. Người ta hay nghĩ về gia đình con con của mình. Năm nay, lần đầu đầu tiên bố ăn Tết ở Nhật xa nhà. Gọi là ăn Tết chứ cũng chẳng khác gì mấy ngày cuối tuần ở đây, co tròn trong căn phòng con con, tránh cái lạnh 2 - 3oC ngoài trời.
Ngủ nhiều, nghĩ nhiều, thì đến giờ phút này không ngủ nữa, bày trò viết thư cho 2 con vậy. Sau này biết đọc rồi thì bố chỉ cho mà vào xem nhé.
Chẳng biết 2 ku nghĩ về bố thế nào nhỉ? Chắc chắn có gì đó giống con "ngáo ộp" mà trẻ con nào cũng sợ rồi. Vì bất cứ chuyện nghịch ngợm nào của 2 ku thì mẹ cũng lôi ra " bố nhìn cho kià, bố mắng đấy hay bố đánh đòn đấy" Hoặc nhẹ nhàng hơn là "mẹ mách bố". Thế là 2 ku lại thôi không nghịch nữa, hoặc dúm dó, liếc liếc, rồi lảng sang việc khác.
Đợt vưà rồi về nhà, đến ông nội, bà nội cũng hay nói vậy. Quả thế này thì bố là "ngáo ộp" cấp thành phố rồi, đâu phải chuyện nhỏ nữa nhỉ.
Sao không thấy có cuộc thi "ngáo ộp" nào cho các ông bố trẻ nhỉ?
Mà thôi, không sao, "ngáo ộp" mà vẫn có đứa tin hin như Ủn gọi liên mồm "bố bế" và có điều kiện là "bóp còi" vào mũi bố cũng còn tốt chán.
2 ku sống bây giờ khá hơn thời bố mẹ nhiều rồi đấy. Đồ chơi nhiều này, có nhiều quần áo đẹp và ấm này, được chăm sóc và đi chơi đây đó. Thỉnh thoảng..... còn có "ngáo ộp" mà sợ nữa đấy. Hồi bố mẹ bằng 2 ku thì lấy đâu ra. Mà hồi ông bà nội bằng 2 ku thì chắc càng chẳng có gì... Cứ nói như thế thì có mà hết cả cuốn gia phả bố đánh máy cho ông cả trăm trang năm trước vào đây chưa hết ý ấy chứ nhỉ :D
Dù là giao thừa thức muộn để đón Tết, nhưng giờ chắc 2 ku ngủ say rồi. Năm nay, bố không ở nhà để đưa 2 ku đi chơi đêm 30, sang chúc Tết ngoại về muộn rồi xông đất nhà mình nữa nhỉ. Các ku đừng trách bố nhé. Bố đi làm xa thì "ngáo ộp" cũng đi xa, không ở nhà mà tét đít đau với lườm lườm 2 ku nữa đâu.
Mẹ con cũng giỏi thật, còn rủ đâu được mấy ông bạn bố là "ông Sấm" và "ông Nhọ nồi" để canh chừng 2 ku nghịch ngợm, không làm theo ý người lớn, hay không chịu đi ngủ. Chip sợ ông "Nhọ nồi" bôi đen còn Ủn thì sợ "ông Sấm" ầm ầm đến bắt, đến đòn.
Đáng yêu là các con sang Nhật thăm bố, các ông bạn bố cũng sang theo đấy. Có biết không?
À mà sáng nay bố xem chương trình TV về giáo dục ở Nhật, bố lại nghĩ về con đường học hành của các ku đấy. Bố và mẹ con rất hay bất đồng quan điểm nhưng ở điểm này có vẻ bố và mẹ con rất thống nhất. Không bắt các ku phải bon chen điểm tốt, trường thật tốt, học thêm thật nhiều. Bố mẹ mơ ước/ mong muốn các ku chơi nhiều hơn, học hành nhẹ nhàng, cần thì ở nhà ông nội hay bố mẹ dạy cũng được. Mong các ku được tự do, độc lập suy nghĩ, sáng tạo theo sở thích và thiên hướng hơn là gò vào trong một bộ khung học hành, đỗ đạt thi cử. Ông nội nhiều khi không đồng tình khi bố nói về chuyện cách mạng học vấn cho các ku như vậy. Còn bố mẹ thì luôn muốn các ku được chơi, được làm, được học những gì mà các ku thích, chứ không phải học hành thật giỏi, và coi đó là tự hào của riêng mình bố mẹ (Hồi bé ấy, cả bố và mẹ đều học rất khá và chăm chỉ đấy nhé).
Bố xin hứa sẽ bỏ qua được cái cục tự hào việc học giỏi đấy đi để 2 ku không có gánh nặng, áp lực trong việc trau dồi học vấn ở trường. 2 ku sẽ được học cái mà 2 ku muốn. Bố vẫn nói vui là bố chẳng cần 2 ku học đại học làm gì nếu 2 ku không thích, cứ đi làm đi sẽ học được nhiều điều. Ông nội vẫn nói với bố rằng "bằng học vị thì nhà trường cấp, bằng cuộc sống chỉ có cuộc đời mình tự cấp." Ngẫm lại mà đúng.
Này nhé. Mẹ cũng đồng ý với bố cái hệ thống giáo dục ở VN giờ chẳng ra gì. Mình muốn thay đổi ngay cũng không được. Có lẽ thế nên mẹ đồng ý cho các ku đi học nước ngoài, ở Singapore hay sang Nhật cũng được nhỉ :D
Có điều mình phải là người Việt Nam 100% đã các ku nhé.
Nói thì dễ thế, mất có vài phút nhưng làm được hay không mới là khó. Các ku phải tin là bố mẹ làm được cho các ku như vậy đấy đã nhé. Bố hỏi ý kiến rồi. Ông "Nhọ nồi" và ông "Sấm" cũng đồng ý như vậy.
Bố mẹ đang có trục trặc về cách cư xử với nhau trong cuộc sống. Bố thì bản chất đã rất nóng tính (gen di truyền), đầu óc nhiều khi không cân bằng, hay lôi công việc chung vào cuộc sống tư (chẳng thế mà về nhà đợt này, ông nội kê cho 5 vỉ thuốc tuần hoàn não, ngày nào cũng 2 viên rồi một loạt các loại đông y dược khác nữa. Sang Nhật vẫn đang hì hụi uống theo đơn đó). Mẹ thì không khéo trong cư xử, cứ nhè lúc bố đau đầu thì gây chuyện. Vậy là hơn 5 năm và 2 lần hục hặc, đá chân, đập tay rồi. Thấy cũng mệt nhưng ngẫm cũng tội cho mẹ. Cũng lạ, cái con người nhiều khiếm khuyết, nhiều dị tật như bố mà mẹ cũng chịu đựng được đến giờ. Méo mó, xẹo xọ như vậy mà ghép lại vẫn vừa vuông tròn. Còn thêm 2 cái tai quay nữa (2 ku đấy). Có phận với nhau phải không nhỉ?
2 ku biết không? Bố đang ở trong thời gian thử thách sự kiên trì và bền bỉ vượt khó khăn của công việc đấy. Việc người ta làm trong 3 năm giờ bố phải học và nỗ lực làm sao để gói tròn lại trong 1 năm, việc trong 3 tuần giờ chỉ còn 1 tuần phải hoàn tất. Nhưng bố tin là bố sẽ học hỏi hết và vượt qua được.
Thôi viết dông dài thế là đủ rồi. Bố đi ngủ đây. Mai dậy bố sẽ đi loanh quanh cho đỡ nhớ 2 ku, xem có quà gì hay thì mua cho 2 ku như là lì xì đầu năm nhé.
Thời khắc giao thừa đã qua, đầu xuân năm mới, bố chúc 2 ku của luôn mạnh khoẻ, giàu tuổi thơ ngộ nghĩnh và luôn giúp đỡ yêu thương mẹ và ông bà nội ngoại nhé. Có nhiều tiền mừng tuổi vào thì cất vào lợn hay tàu Shinkansen của cô Nguyệt cho hồi trước rồi đợi mấy tháng nữa bố về bố bù vào gửi tiết kiệm để sau này đi chơi, đi học nhé.
Không hiểu lúc 2 ku đọc được thì có hiêủ hết chuyện loằng ngoằng bố viết ở trên nhưng tóm lại là bố cho phép 2 ku khi nhỏ đi học được dốt một tý, mải chơi nghịch ngợm một tý, sẽ không đánh đòn đâu.
Thế nhé!
"Ngáo ộp" phương xa của 2 ku.
Ku Ủn
From Kobe - 20081228 |
Ku Chip
From Kobe - 20081228 |