Báo ảnh mới đê... "Đi một ngày đường học môt sàng khôn". Các cụ dạy cấm có sai.
Chưa ngủ được nên làm luôn. Không phải canon Kiss X2 mọi lần mà chỉ có camera built-in của điện thoại di động.
"Now, Late show with Larry Nghia".
Chiều thứ 7, mấy anh em lên văn phòng làm nốt chút xíu việc. Máy tính thì bỏ trên văn phòng từ khi tối hôm qua đi nhậu với khách hàng (Hanakin 花金 cũng hơn 1 giờ sáng mới về).
Quyết định nhanh chóng, gần 5h chiều, mấy anh em lượn lờ Yodobashi và sau đó thì đi xem phim late show the Terminator 4. (Late show 22.40 ~ 24.45 để tiết kiệm được 600 Yen, tức là 33.33% tiền vé).
Nói chung, cùng thể loại với bộ triology trước đây, phim không có nhiều nội dung nhưng kỹ xảo điện ảnh thì siêu việt (phải nói là stunning). Tuy vậy, vẫn cố gắng để có 1 message cho người xem: Con người yếu hơn máy móc nhiều về sức mạnh và cả lý trí logic nhưng có một trái tim con người mạnh mẽ mà không hệ thống máy móc nào có thể thay thế được. Macus, nhân vật lai tạo hoàn hảo nhất giữa người và máy vẫn không thể rũ bỏ được tính người bời vẫn còn đó, 1 trái tim biết đập nhịp.
Cũng như mọi lần đi xem phim, chúng tôi bao giờ cũng có 1 "chậu" bỏng ngô chung và mỗi người một "xô" nước ngọt. Trước đó thì có một chầu cafe ở quán Vie De France cổng Yodobashi camera rồi.
Trước đó nữa thì tôi được thưởng thức 1 tô mì (tên là Shiroimaru Ramen Classic) ở 1 quán cạnh ga Osaka, lúc nào cũng đông đúc. Nghe em Khánh nói là quán mỳ ramen ngon nhất Nhật Bản luôn. Quán Ippudo Ramen. Quán này trang trí đẹp, được quốc tế hóa vì menu gồm 2 thứ tiếng Nhật và Anh cho tất cả các món.
Hai đồng chí hớn hở chờ phục vụ mang đồ ăn ra:
Tô mì Shiroimaru Classic.
Sợi mì ở đây rất đặc biệt, dai và thơm, sợi mì vàng mỡ gà nhưng có 1 lớp mỏng trong veo bọc bên ngoài:
Và nụ cười hớn hở của em Khánh (tạm đặt là cá sấu chúa) đón nhận tô mì:
Còn đây là Kinh Kong, mặt rạng rỡ vì 2 lần có người qua đường khen chiếc áo phông I love Earth quá ấn tượng và bắt mắt (catched their eyes):
Một ý tưởng mới ra đời từ mấy cuộc trò chuyện loăng quăng của mấy anh em khi huyên thuyên về bọn trẻ con, điện thoại di động, và đồ chơi. Nếu có thể, hãy kết hợp trò chơi "nuôi gà ảo" và Machi-chara (nhân vật hoạt hình ở màn hình stand-by trong các điện thoại di động đời mới ở Nhật, thường đưa ra các câu nói ngộ nghĩnh, và các thông tin về trạng thái của điện thoại kiểu như có mail, missed calls, etc) để tạo một trò chơi di động mới. Món ăn uống để nuôi Machi-chara thì chính là các byte network kết nối (thế là thu được ối tiền nếu người dùng chấp nhận nuôi người bạn ảo này nhỉ?) Các bác NTT-Docomo, Softbank hay AU KDDI đâu rồi, ý tưởng miễn phí này!!!
Thế đó, hết một ngày thứ 7 êm ả với đúng 7 cuộc gọi nhỡ của em từ Việt Nam vì để điện thoại silent mode trong rạp chiếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét