Thứ Tư, tháng 7 13, 2011

Tôi từng là một con Ếch rất hạnh phúc!

Dạo này toàn ăn với uống, đúng dáng phàm phu - tục tử (cụ nhà tôi hay nói vậy). FB post của tôi cũng tràn ngập chuyện ăn với uống. Hóa ra, ăn uống cũng có cái thú của nó.
Nhân tìm hiểu một món dân gian thế này:

NHÁI ÔM MĂNG


Đây là món ăn đặc sản của tỉnh Yên Bái và một số tỉnh phía Bắc nước ta. 

Nhái sau khi bắt về, người ta ngâm trong nước vo gạo nấu cơm trong 3 ngày, sau đó thay nước khác, rồi quậy trứng gà với sữa cho chúng ăn, đến một tháng sau thì lên rừng hái măng về, chẻ thành từng miếng vừa ăn, bỏ vào nồi chung với nhái sống, đậy nắp lại, đun lửa, nước nóng từ từ, các chú nhái ôm măng để bám víu, để chống lại cái nóng, rối cả măng và nhái đều chín. 

Thế là có món “đặc sản” nhái ôm măng, nghe nói là rất ngon và bổ.

Nói chung Nhái với Ếch tôi cũng không mấy khi phân biệt được. Cảm quan chung là Nhái trắng hơn Ếch.

Phương Tây thì họ gọi là boiling frog (Ếch luộc). Nhưng câu chuyện là thế này. 

Cách 1: Cho một con Ếch vào một nồi nước đang sôi. Con Ếch lập tức theo bản năng tự bảo vệ mình, nhẩy đành đạch bằng được để thoát thân ra ngoài. Cơ may thoát thân < 1% :D nhưng nó đã làm hết mình vì mục đích đó.

Cách 2: Cho một con Ếch vào một nồi nước chưa đun. Không ngạc nhiên lắm, con Ếch bơi vòng vòng, có vẻ rất hạnh phúc. Người ta bắt đầu đun nóng dần dần nồi nước lên. Con Ếch sẽ phản ứng thế nào? Nó cứ quen dần dần với nhiệt độ của nước và bị nấu chín từ từ. Con Ếch không thể nhận thức được việc gì đang xảy ra với nó - cho đến khi đã quá muộn.

Tôi. Đã từng overtime quá nhiều ngày. Đã từng rất thiếu ngủ (vì làm dự án), đã từng nhịn ăn sáng, bỏ qua ăn trưa để làm việc, uống quá nhiều cafe để có sự tỉnh táo suốt ngày. Ngày nào cũng chiến đấu với 300 - 400 email về các loại công việc. Có nhiều hôm về đến nhà cũng chỉ vừa kịp ăn bữa tối và tiếp tục mở máy tính, check mail suốt tối. Cuối tuần cũng lọ mọ đi làm. Tết thì đi trực hoặc lại xách cặp đi công tác. Cả năm không có một kỳ nghỉ mát, nghỉ hè.
Cứ thế, tôi bơi vòng vòng trong bộn bề công việc, hạnh phúc để thời gian trôi đi như thế.

Tôi đã từng là một con Ếch rất hạnh phúc.

Có một bài báo gần đây của Harvard giật tít thế này: "Is the Life you are living worth the Price you are paying to Live it?" (Liệu cuộc sống bạn đang có tương xứng với cái giá mà bạn đang trả để tận hưởng nó?)

Và họ nói y sì câu chuyện cách làm món ăn dân gian trên, trừ việc nuôi vỗ béo ban đầu:D.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét