Thứ Hai, tháng 2 15, 2010

Suy ngẫm Tết Canh Dần 2010


Thế là qua mồng 1 Tết. Năm trước thì đang hì hụi bên đất Nhật. Năm nay, không bước chân ra khỏi nhà. Không alo, không trả lời SMS hay gửi SMS chíu chíu chúc Tết gì cả. Tết được hiểu là dành cho tụ họp gia đình bên nhau, sau cả một năm xuôi xuôi, ngược ngược công công, việc việc.

Có lần ngồi tính cho mấy nhóc là thời gian sống bên cạnh đồng nghiệp có khi còn nhiều hơn bên gia đình, đồng nghiệp thân thiết hơn cả anh chị em. Trong tình cảm thì họ thường nói *Nhất cự ly, nhì cường độ*. Nếu áp vào đây thì đồng nghiệp được cả nhất lẫn nhì còn gì.

Chiều mồng 2 Tết này đã ngồi hẹn Bằng, cậu làm cùng đến làm bản proposal mới cho NINA để có công ăn việc làm cho một số người khác. Thế mới thấm cái sự gọi là hy sinh vì sự nghiệp cao cả của thằng khác.
Lâu rồi, không ngồi viết hay nghĩ lan man gì nhiều. Công việc operation dự án hàng ngày chiếm hết cả những lúc như vậy.

Đối với tôi, Tết đến cũng nhẹ nhàng và nếu được hỏi Tết đến thì thích nhất việc gì? Chắc nhanh và dễ trả lời, đỡ mất thời gian cho mọi người thì Tết chỉ để được ngủ xả láng với cả nhà, vợ và 2 nhóc. Ăn - ngủ luẩn quẩn trong cái vòng đó thôi là điểm đặc biệt của Tết. Tất nhiên, cũng sẽ có lúc ra đường, lãng mạn dưới mưa xuân và đi thăm họ hàng rồi. Nhưng trên hết, cái sự ăn - ngủ chiếm phần lớn thời gian nghỉ Tết.

Có lúc cũng than lên như ông cụ non rằng"Tết nhất làm gì, chỉ tổ mệt người". Ấy nhưng rồi bất chợt nhớ cái cảnh ngày xưa háo hức đợi Tết như thế nào mà bất giác thấy man mác buồn. Chẳng hiểu lũ trẻ con còn được cái cảm giác đó không khi mà bánh kẹo hàng ngày còn nhiều và ngon hơn ngày Tết?

Tết đến, xuân về, năm nào cũng vậy, người ta hay nhắc đến chuyện cô bé bán diêm của Andersen. Câu chuyện cảm động đến rơi lệ. Những que diêm sửa ấm, đưa ánh sáng soi góc tối và mang đến hy vọng và mơ ước (dù chốc lát). Bất giác thấy mình thật vô tâm khi coi thường ngày Tết khi mà ngay ở trong lòng Hà Nội này thôi, có những nơi vẫn chưa bao giờ có Tết, Tết vẫn chỉ như là một mơ ước gì đó xa xôi cũng như cô bé bán diêm mơ về ngồi trong lòng bà ngoại bên bếp sưởi ấm cúng. Sáng hôm sau, họ tìm thấy cô bé chết cóng vì lạnh ngoài đường.

Có bài viết phóng sự về một nơi giữa lòng thủ đô Hà Nội, nhưng thu nhập 1 hộ gia đình chỉ là 5.000 đồng/ngày thì Tết đến với họ có chăng chỉ là một thoáng gió lạnh, và nhiều rác để "làm việc" hơn mọi ngày. Ông nội Chip bảo một cái bánh Chưng đang ăn, mấy nhà góp vào làm cũng đến 35-40.000 đồng rồi đấy. Vậy họ cần 1 chiếc bánh Chưng Tết (chắc chỉ đủ 1 bữa) hay mấy chục nghìn để đủ cho cuộc sống một tuần của cả nhà nhỉ? Với họ, Tết xa vời như vậy đó. Tôi nguyện sẽ không coi thường cái Tết nữa.

Que diêm đủ thắp lên hi vọng, sưởi ấm 1 chốc lát, nhưng hộp diêm vô danh, chẳng ai nhắc tới mới là thứ đã giúp biết bao que diêm cháy lên được. Tôi chợt nghĩ, thật hạnh phúc nếu được là hộp diêm. Hãy cứ coi đây là mong ước cho năm Canh Dần 2010 này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét