Chia sẻ ngày 3.9, vẫn là dịp nghỉ lễ quốc khánh - Nhân món quà "anh bạn thân" tặng tinh thần độc lập bất diệt.
Cá nhân mình thấy trong cuộc sống, nếu chỉ công nghệ vị công nghệ hay công nghệ vị kiếm tiền thì cũng không hẳn lúc nào cũng thú vị. Thế nên đôi lúc, tôi suy nghĩ dân công nghệ có thể vị nghệ thuật được không?
Trước hết, thay vì làm được đồng nào mua đất cát, đầu tư hết thì tôi dành ra một chút để đi tìm bắt "con" nghệ thuật. Chỉ là chút xíu thôi. Thấm thoát cũng phải được 20 năm kể từ khi bỏ những đồng tiền chắt chiu đầu tiên để nuôi dưỡng một tâm hồn nghệ thuật bằng những dòng code lập trình dạo.
Công việc yêu cầu di chuyển nhiều nơi trên thế giới nên đến đâu công tác thì tôi cũng dành chút thời gian xem các viện bảo tàng nghệ thuật tranh ảnh hay âm nhạc. Thời kỳ sống ở UK và Nhật bản thì có thú vui cuối tuần vào bảo tàng và ngồi ngắm, tĩnh lặng, suy nghĩ và quan sát được nhiều điều thú vị. Thú thực là không hiểu lắm đâu nhưng thấy sướng, kiểu thanh bình nhưng lại "vắt tê óc" để hình dung, mường tượng bao điều từ những bức tranh của các danh hoạ, họa sỹ già - trẻ gửi gắm qua nét vẽ. Những hình ảnh, suy nghĩ, thậm chí gợi lại bối cảnh một thời kỳ lịch sử nhân loại đã qua dưới lăng kính họa sỹ, tạo cảm giác rất phê như kiểu bị tăng hoóc môn dopamine ấy.
Mỗi năm dành dụm tiền dư mua chút chút khoảng 1 - 2 bức, nên đến giờ cũng có đến gần trăm bức. Trước thì tôi mang lên văn phòng công ty cho rộng rãi treo khắp nơi. Nhưng rồi có đợt biến cố số tranh giảm hẳn chỉ còn phân nửa thì lại mang về nhà treo lên một phần, còn đâu sắp xếp gọn vào 1 góc nhà.
2 năm Covid-19 nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, tình yêu nghệ thuật vẫn còn, và mỗi con đường phấn đấu biz như chốt một khách hàng mới, ký kết một dự án to, đủ duy trì công việc hay trả lương nhân viên đầy đủ trong bối cảnh muôn vàn khó khăn thì tôi lại tự nghĩ cho mình một phần thưởng nho nhỏ. Thường thì sẽ là một bức tranh mà tình cờ tôi thích hoặc theo dõi mong đợi từ nhiều năm trước. Đến giờ mới là dịp để tưởng thưởng cho chính mình.
Cứ thế, tôi vẫn duy trì mỗi năm cố gắng túc tắc tìm 1 - 2 bức mình yêu thích, tiết kiệm chút tiền để mua. Cũng không nhiều nhặn gì, đôi khi chỉ là thay vì lên đời 1 cái iPhone mới ra mỗi 18 tháng thì tiếp tục trung thành dùng điện thoại tàu cũ Xiaomi ít nhất 3 năm liền (hãng Tàu mà mình rất ngưỡng mộ sản phẩm IoT của họ) là có được 1 bức tranh đẹp ngắm cả đời.
Đấy, năm 2021, từ đầu năm tính đến giờ bị vượt khung, sưu tập thêm được 5 tác phẩm rồi ấy. Chỉ vì chữ "duyên"!
Nhà chật hết chỗ treo roài, tranh thì phải treo lên mới ngắm được chứ xếp xó mãi không ổn. À, lần đầu tiên năm nay nữa là sưu tầm và sở hữu được một bản nhạc dân ca chuyển soạn cho nhạc cổ điển rất giá trị. Mới mẻ, thú vị độc đáo và có vẻ sẽ không chiếm nhiều diện tích nhà ở như tranh :D
Còn #WFH và lockdown suốt thế này, chắc thời gian tới sẽ ngâm cứu #NFT. Trong một diễn đàn kín, thấy giám đốc Binance VN họp online chia sẻ là #NFT giúp chủ sở hữu thế hệ gen Z ngắm trên điện thoại mà không phải có tường để treo tranh và tiện khi di chuyển nơi ở mới??!?!!
Vậy có cao thủ NFT hay kiểu cryptopunks nào thì kết nối và chỉ giáo với nhé. Vẫn chưa cảm được cái lý "tiện dụng" trên lắm. Ngồi thừ mình ra ngắm tranh là một cảm xúc khác với xem một bộ phim trên điện thoại di động mà.
Bức tranh đặc cách "khoe" kiểu này đầu tiên lên đây hôm nay là của một họa sỹ trẻ tôi yêu quý về sự say mê theo đuổi nghề nghiệp và trau dồi kỹ thuật của em. Biết em qua facebook từ 2018 và có được 4 bức từ em, tôi cho là một chữ "duyên". Rất mong em sớm thành công và thật vinh dự được sưu tập tranh của em.
Bức tranh em chọn chủ đề là Meals (Bữa ăn). Bức tranh trong series "Sinh tồn" sáng tác năm 2016. Tôi thì thấy "cảm" với ý đó và muốn để cái tên riêng "Bữa ăn cuối cùng của muông thú" gần với Tây kiểu the Last Supper ý. Rất nhiều hàm ý cho thế giới của con trẻ trong tương lai phải không?
#artwork #artlover #earthfocus