Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, tháng 7 14, 2019

PXU 2019 Commencement (Graduation)

Xin kính chào các thầy cô giáo, khách mời, quý vị phụ huynh và các em sinh viên.
Lần đầu được mời phát biểu nhân ngày tốt nghiệp ở trường đại học nên tôi thấy lo ngay ngáy.
Mà tôi nghĩ ai cũng vậy khi muốn phát biểu gì trước toàn thể các bạn sinh viên nếu muốn gây ấn tượng hay ho, độc đáo.  Từng là sinh viên nên cũng hiểu được sau hôm nay các em cũng chẳng bận tâm lắm đâu.
Với ngày ra trường hôm nay, các em có thể tự hào mình vừa bước qua một cánh cửa tri thức lớn, quan trọng đầu tiên. Ra trường, sẵn sàng lăn xả vào cuộc sống công việc để tiếp nhận những trải nghiệm mới.
Nhưng, cá nhân tôi thấy, học xong đại học thì không có nghĩa chúng ta không còn phải học tập nữa. Hoặc giả, suy nghĩ rằng việc học tập sau đại học chỉ dành cho những ai theo đuổi lên cao học, nghiên cứu sinh, tiến sỹ, giáo sư hay các học hàm nghiên cứu cao hơn.
Thực chất, bước ra cổng trường đại học, chúng ta cũng chỉ bắt đầu một cánh cổng học tập mới.
Học tập là suốt đời. Ở công ty 3S chúng tôi, chúng tôi gọi là 3L: Life Long Learning. 3S là một công ty công nghệ, xuất thân từ lập trình xuất khẩu phần mềm cho thị trường Nhật, vẫn luôn tiếp tục trân trọng duy trì và phát triển công việc tạo nguồn thu ngoại tệ mạnh này làm nền tảng cơ bản cho công ty. Cùng với đó, 3S ngay từ những ngày đầu tiên cũng đã đẩy mạnh hoạt động Nghiên Cứu & Phát Triển để góp phần tạo ra những giá trị sản phẩm CNTT chất lượng cao với chi phí hợp lý cho xã hội Việt Nam nói riêng và cạnh tranh sòng phẳng trên toàn cầu nói chung. Mỗi đồng Yên hay Dollar với 3S ở đây không đơn giản tiền tệ mạnh toàn cầu mà kèm theo mặt bên kia của đồng tiền là biết bao nhiêu học vấn và kiến thức thể hiện qua công việc R&D, AI, IoT, cũng như giải pháp dịch vụ phần mềm sáng tạo.
Đi làm phải là một phần của quá trình học tập liên tục. Công ty là một tổ chức học tập (learning organization)
Ngày nay, nhanh nhiều khi có nghĩa là giỏi và thành công. Điều này không sai.
Nhưng tôi xin đươc chia sẻ với các em một triết lý của Nhật mà tôi thấy tâm đắc : "Nhanh nghĩa là đi chậm mà không bị ngắt quãng!"
Việc này đúng cho cả việc học. Tốt nghiệp đại học, đi làm, không cho phép chúng ta ngắt quãng việc học tập.
Ngày hôm nay, các em sẽ rời khỏi ghế nhà trường đại học. Các em có thể bước đến một văn phòng máy lạnh, một công xưởng ồn ã, đặt chân lên một chuyến xe bus tour du lịch, bước vào một khu quản lý một khách sạn đẳng cấp, vv.
Nhưng xin chúc các em sẽ luôn giữ lửa tiếp tục tinh thần học tập suốt đời để mạnh mẽ hơn, để giàu tri thức hơn và để bước nhanh hơn trên con đường tìm kiếm sự thành công của chính mình.
Xin chân thành cám ơn.
Quên mất, dù học là việc cả đời thì chắc chắn tốt nghiệp đại học hôm nay là 1 sự kiện đáng nhớ và rất đáng để ăn mừng với bạn bè, thầy cô và gia đình lắm.

Thứ Ba, tháng 10 02, 2018

Phan Hầm Mỏ - Stumbling on Happiness!

Em có từng tình cờ “ngã” dúi dụi vào cái người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc chưa? Hạnh phúc là sao em định nghĩa được không?

Khi lẻ loi, tôi càng đọc ngấu nghiến nhiều trang sách tâm lý học, tâm thần học và tâm tư học nữa:D 
Tôi biết rõ quá khứ, không như những dòng code tôi vẫn viết, nó không thể nào thay đổi được. Quá khứ mãi luôn ở lại với một phần cuộc sống mà tôi cùng em đã từng đi qua với bao cung bậc: Âm thầm - lắng đọng - vụn vỡ - đứt quãng rồi lại trào dâng - hoà quyện - gắn kết.

Thu Hà Nội lúc nào cũng dịu dàng với tôi dù có em hay không, em vẫn biết chứ? 
Rảo bước ra về, mải miết con đường khuya hoa sữa tháng chín thơm lừng từng góc phố vương tiếng chân buồn, em còn nhớ? Lướt vội mỗi sáng đến nơi làm, có những xe đẩy đầy cúc vàng, như gom góp nốt chút nắng sớm cuối thu, bung lụa chờ đông tới đấy à???
Hạnh phúc chạy đâu rồi? Em có thấy không?

Gió thu trên đường Hà Nội chật chội nên chẳng tránh được ai, se sẽ luồn vào làn áo khoác mỏng mặc vội vàng qua vai, không cài cúc. Gió mang hương thu, chẳng hỏi han gì, cứ ùa đến với người độc hành, để lại chút lạnh vương vấn nơi lồng ngực rồi ra đi. Lúc ấy, bản thân gió cũng không nhớ gì về nơi gió chạm đến cũng như gió có bao giờ vòng tay ôm trọn nỗi nhớ đâu em?

Ai cũng bảo rồi sẽ có lúc quá khứ được gói gọn lại thành một kỷ niệm, phẳng phiu, bình dị thì bị bỏ ra ngoài, còn đa phần gồm những vết cứa, một số vết cứa thì để lại sẹo, thoạt ngoài tưởng như đã lành lặn nhưng bên trong có nhẽ chẳng bao giờ nguyên sơ được nữa . Quá khứ gói ghém nỗi đau thì hiện tại hẳn là một thứ hạnh phúc, phải không em?
Rồi vết sẹo xưa cũ ấy, sẽ có đêm thức trắng (như đêm nay) đau thốn tim khi giao mùa, kiểu như khi ai đó vô tình chạm phải quá khứ ấy. Chẳng hiểu từ bao giờ, khi quá lẻ loi hay quá ồn ã, tôi cũng bất giác giật mình thấy mang mác về một nỗi đau. Khuya càng vắng lặng thì nỗi đau ấy mang kỷ niệm ùa về càng sâu sắc hơn bao giờ hết rồi chuyển hoá thành sự an ủi duy nhất tự thân. Có một thứ hạnh phúc khi mình tự an ủi mình được, phải không em?

Ai cũng bảo, yêu, đó là điều hạnh phúc nhất. Kể cả lúc chia xa khi không còn có thể về bên nhau, trong tim vẫn có một nỗi nhớ dịu vợi về một ai đó đã thoáng qua trong đời. Có nhẽ đã đến lúc tôi phải bắt đầu một con đường không có ai đó chung bước, để rồi vẫn thấy hạnh phúc về bên nỗi nhớ rời xa. 
Nhiêu đó đủ định nghĩa cái người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc chưa em? Có một thứ hạnh phúc khi có thể buông tay. 
Buông bỏ là hạnh phúc, phải không em?

If there was any doubt
I thought we would work it out

But now you're suddenly like a stranger
And you're leaving our love behind
Of all the things I was ever planning for
This was the last thing on my mind. 
                       (STEPS - Last thing on my mind)



Chủ Nhật, tháng 4 02, 2017

Quan tâm?!? (Facebook triết)

The adventure of life is to learn.
The purpose of life is to grow.
The nature of life is to change.
The challenge of life is to overcome.
The essence of life is to CARE...

Phiêu lưu trong đời dành cho học hỏi
Mục đích cuộc đời để trưởng thành lên.
Bản chất cuộc đời vốn luôn thay đổi
Thách thức trên đời chỉ để vượt qua
Tinh túy ở đời là biết QUAN TÂM...

关心: QUAN + TÂM
Quan trong chữ QUAN hệ, liên quan, liên đới, Relation.

TÂM: là trái Tim, là hồn, là trí óc, Heart & Mind.

Triết tự vậy, chả hoá ra Quan tâm là chú tâm, để ý đến sự việc, sự vật, mọi thứ mình thấy trong mối quan hệ tổng hoà với xung quanh, không chỉ bo bo tới mỗi chủ thể được. Trong công việc, quan tâm đòi hỏi vượt qua phần trách nhiệm được giao. Trong cuộc sống, đó là phải là sự chân thành đặt mình cùng với người khác và chia sẻ dù chỉ là những gì nhỏ nhất mình có thể. Càng nhiều năng lượng, bạn càng có nhiều sự quan tâm kiểu vậy.
Nhưng, thay vì nói: bạn đau lắm à? bạn mệt mỏi lắm à? Thì hãy nói: Để đó mình cùng cân team cho😋.

Thế rồi, bạn 40 tuổi. Thực tế từ 0 đến 40 bạn được sinh ra và dạy dỗ theo cách phải quan sát và quan tâm đến quá nhiều thứ. Có lẽ khi chúng ta lựa chọn quan tâm đến tất cả mọi thứ thì khi đó chính là lúc đời sẽ cho ta biết mùi vị tinh chất của nó.
Bởi vậy, khả năng học dành sự quan tâm của mình cho một vài điều thực sự đáng quan tâm chắc chắn giúp cho cuộc đời này dễ dàng hơn nhiều. Nếu ta có thể bớt những mối quan tâm đi, mà thực ra là quan tâm một cách nghiêm túc đến vài thứ thôi thì cuộc đời này đã trở nên ngon ăn rồi.
Ý mình tức là phải luôn có vài thứ đéo đáng để quan tâm ấy nhé.

Thứ Năm, tháng 3 23, 2017

Hiệu ứng cánh bướm, phiên bản mới - The all-new Butterfly Effects!



Trong một thế giới kết nối mạnh mẽ kỳ lạ ngày nay, việc quyết định cả một vận mệnh công ty hay thậm chí quốc gia có khi chỉ xuất phát từ những thứ li ti vốn hay bị coi là tiểu tiết ở ta.
Có một quan sát khá hay của một chuyên gia tài chính Mỹ James nói rằng dù facebook bị bác tổng Tập Cập Bình cấm tiệt ở Trung Quốc từ 2009 thì bạn Mark Zukerberg vẫn nên đăng status cám ơn đích danh bác ấy.

Để lý giải cho điều này, phải nhìn xem bác Tập đã làm gì ở TQ.

Hoá ra, chỉ vì bác Tập tiến hành "đả hổ diệt ruồi" ở TQ mà chỉ 2 năm qua có hơn 300,000 quan chức tham nhũng bị "trảm", dẫn đến thị trường tiêu thụ chính đồng hồ Thuỵ Sỹ là TQ & HK (mua làm quà tặng) bị suy giảm trầm trọng. Một nước nhỏ như Thuỵ Sỹ, sống nhờ xuất siêu mà đồng hồ đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu (>11%) suy giảm trong suốt 18 tháng trở lại đây. Thế là ngân hàng quốc gia Thuỵ Sỹ SNB (Swiss National Bank) lo cuống quýt. Chưa kể, có một lượng lớn ngoại tệ (của các quan tham TQ) tẩu tán, gửi vào Thuỵ Sỹ qua nhiều con đường khác nhau cho chắc cú. Đồng franc nhờ lượng dự trữ ngoại tệ dư thừa mà tăng giá không ngừng và càng đắt đỏ. SNB nắm đống ngoại tệ, sản xuất xuất khẩu thì giảm sút, không cần vốn nữa, đành vác tiền đi mua cổ phiếu các công ty tên tuổi mà facebook là một điển hình trong số đó. Sự thật, SNB nắm số lượng cổ phần phổ thông giao dịch được của facebook nhiều gần gấp đôi chính bạn Mark luôn (0.28% vs 0.17%). Vô hình chung, cũng là một sự đảm bảo ngầm cho giá trị của facebook. Trong 2 năm này, cổ phiếu facebook tăng hơn 66%.

Thế chả hoá ra, "diệt ruồi" ở Trung Quốc làm tăng giá trị công ty facebook đó sao.

Thảo nào, bạn Mark học và nói chuyện bằng tiếng Mandarin khi gặp bác Tập. Hơn nữa, còn xin bác Tập đặt tên Tàu cho con gái sắp sinh ra khi ấy. Tuy nhiên, bác Tập đã từ chối khéo.

Thứ Ba, tháng 1 24, 2017

Phan Hầm Mỏ - End of the road

Tết về, phố đông chật người rồi chợt bỗng vắng lặng đường khuya. Một mình bước đi trên con phố nhỏ dưới cơn mưa bụi, lặng lẽ ra ga tàu. Vừa đi, vừa miên man suy ngẫm về câu chuyện "Sống là không chờ đợi". Liệu còn gì mà tôi chưa làm hết mình, còn gì tôi chưa sống hết mình mỗi ngày qua, có gì mà tôi "đánh mất" và "nhặt được" trên chặng đường mình đi hay không? Câu chuyện ấy viết rằng "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi..."

Cuộc đời con người, có nhiều quyết định đúng, có nhiều quyết định sai. Rồi có những cái lấp lửng giữa cả 2 nữa, mà không thể minh bạch được đúng hay sai. Ngoài ra, cũng còn theo chiều thời gian nữa. Tôi nhớ lại những cái vốn rất sai của mình bây giờ lại có điểm quá đúng.

Chợt thấy mình lẻ loi. Mưa dần rơi nặng hạt cũng chẳng buồn dương ô lên nữa. Con đường nhỏ len lỏi trong khu dân cư, không một bóng người, trời khuya không một ánh đèn cửa sổ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đèn đường lưa thưa và vừng sáng từ các máy bán nước uống tự động. Đôi giày sũng nước mưa từ chiều nặng bên tay xách, tôi bỏ nốt đôi dép mà mấy em đồng nghiệp đưa cho, chân không rảo bước. Nước dưới chân mát lạnh, không hề gây khó chịu mà chỉ giúp nhanh bước hơn ra sân ga.

Thông thường, ở một thành phố xa lạ, nếu cuối tuần trời mưa thì cũng có nghĩa là ông trời muốn giam bước chân người xa nhà, chỉ vào mạng, ngủ vùi đầu, xem TV hay viết blog thôi chẳng hạn... Sau rất nhiều lần thành công, lần này, ông ấy đã thất bại vì mình "sổng" từ tối thứ 6 đến Chủ Nhật mới về. Và vì thế, mưa cứ luấn quấn bước chân, dò hỏi xem "anh buồn à?", "anh muốn gì à?" 

Ừ. Thì tôi buồn, nỗi buồn của một kẻ hành khất cô đơn, kiêu ngạo cố tỏ vẻ không còn cần gì nữa, không muốn gì nữa.

Ừ. Thì tôi lại muốn rồi. Mâu thuẫn chưa? Tôi muốn có ai đó cùng đi trong mưa. Cùng sánh bước trong ướt lạnh, chân không giầy, dẫm nước, miễn là bàn tay còn ấm. Tự hỏi mình, khi như thế, có còn cần đi tiếp ra sân ga nữa không đây? Bất chợt nhận ra, trong muôn vàn hạt mưa bụi bay bay, táp vào mặt, có giọt âm ấm đọng lại.

Văng vẳng trong đầu, câu hát vu vơ, lúc mờ lúc rõ của một người bạn thân ôm đàn guitar, ngân nga đêm nào. Có những lúc, nỗi buồn khi cô đơn làm người ta vui.

Ta tưởng yêu thương là sẽ cùng nhau đi tận cuối con đường. Hóa ra không hẳn vậy, chỉ là tới cuối con đường ta mới kịp nhận ra điều đó thôi. Mà yêu thương cũng không dừng lại khi đến cuối đường đâu, như cuối con đường này sẽ là 1 con đường mới. Cuối năm này sẽ có một năm mới với bao dự định ấp ủ mới.

Gửi 3S Radio Tết con gà 2017 một bài hát rất xưa cũ nhé. End of the road của Boys2Men với lời nhắn, Chúc các bạn nghe đài một năm mới Tết đoàn viên và yêu thương, hãy để tim rộng mở và cảm nhận yêu thương trên từng giây phút và từng bước chân đi, đừng chờ đợi đến một nẻo cuối con đường đâu đó nữa ấy.

Thứ Bảy, tháng 12 31, 2016

Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng...

Vẩn vơ, thơ thẩn dịp cuối năm!

Được ông anh dẫn đi thăm một trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Hà Nội mở ra được hơn 2 năm. Nếu thời thượng bây giờ gọi là Start-up giáo dục Ed-tech. Cơ sở không quá khang trang nhưng thực sự ấn tượng về sự quan tâm của các founders đến lề lối sinh hoạt chỉnh chu và nền nếp, tập trung rèn cả ý thức sống. Người Việt sang Nhật du học sinh, kiến tập sinh hay XK lao động cần lắm không chỉ ngôn ngữ để giao tiếp mà trên cả là một ý thức và văn hoá sống cho phù hợp. Từ đấy mới có thể thực sự rèn luyện và phát triển được bản thân trong môi trường nước Nhật (cùng là đi XKLD với nhau để kiếm tiền thì được nhiều tiền hay ít tiền hoá ra bị chi phối lớn bởi ý thức sống này khi ở Nhật, mình thật).





Bất ngờ hơn là vào phòng giáo vụ, tuy còn đơn sơ nhưng có vài dòng chữ chép tay khiến mình có nhiều suy nghĩ:

+ Level 1: Người thầy trung bình chỉ biết nói...
+ Level 2: Người thầy giỏi biết giải thích
+ Level 3: Người thầy xuất chúng biết minh hoạ
+ Level 4: Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.



Cuối năm nhìn lại công ty 3S với trăm bạn trẻ, háo hứng làm việc, học tập, rèn luyện và kiếm tìm kinh nghiệm lẫn tiền bạc mà vẫn thấy ngỡ ngàng, bấp bênh thế nào ấy. Một mong muốn dang dở của mình cả năm qua là xây dựng văn hoá công ty Learning Company, bất kể vị trí nào, top managers hay cuders cũng luôn luôn thấy đang OJT, luôn luôn cần học tập liên tục, thậm chí tôn thờ life-long learning như một thứ đạo giáo.
Ấy nhưng, có lẽ đang quá nhiều người, đặc biệt ở những vị trí quan trọng tại công ty chỉ biết nói...
Doanh số tăng, tiền tăng nhưng kiến thức không tăng, người đông lên, vật chất nhiều lên nhưng cảm giác công ty có tý nghèo đi thế nào ấy.

Tâm sự vài dòng cuối năm 2016. Sang năm mới 2017, chúc toàn bộ anh chị em 3S chúng ta, ai ai cũng trở thành học trò chăm chỉ, ai ai cũng nỗ lực phấn đấu thành người thầy giỏi, từ level 2 trở lên nhé.

18.00, 31/12/2016

Chủ Nhật, tháng 12 18, 2016

Suy ngẫm TRƯỜNG CHUYÊN LỚP CHỌN (chuyện lớp CHIP)

Cuối tuần rảnh rỗi sinh nông nổi, mình xin chia sẻ lại quan điểm trong thảo luận ở 1 closed group mình tham gia để các bạn cho ý kiến thêm. Câu hỏi mình đặt ra là:

+ Trẻ học chuyên có nghĩa là được làm trước tuổi các bài tập, kiểm tra khó hơn, vốn dành cho các lớp lớn hơn nhưng với khung chấm điểm kỳ vọng thấp hơn? 
(Nghe nói bộ GD ta chỉ đạo theo mô hình này. Bài làm nâng cao thực chất là bài bình thường dành cho lớp 8, lớp 9 hay lớn hơn nhưng các con đang ở lớp 6 làm và được điểm 5 hay 6 cũng đã là tốt rồi ấy)

=========
Cám ơn Ban phụ huynh lớp cho tôi cơ hội đi nghe trao đổi về việc học tiếng Anh cơ bản trên lớp của các con. Thực sự lớp 6A1 nhà mình rất may mắn vì các bạn đều ngoan giỏi, lại được tất cả bố mẹ nói chung và đặc biệt ban phụ huynh nói riêng rất tích cực, quan tâm sâu sát đến việc học trên lớp của các con.
Hồi tháng 6 vừa rồi, mình có tham gia hội thảo của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD do bộ ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức về chủ điểm công nghiệp 4.0. Trong đó có đề cập đến khung giáo dục thích ứng đến năm 2030. Xin phép được chia sẻ lại. Dưới đây là một sơ đồ mình tóm lược từ đó ra.
Việc này, nghe hơi vĩ mô nhưng nhiều lúc ngẫm nghĩ thì thực ra có thể là cơ sở định hướng các nội dung trao đổi nhằm hỗ trợ thầy cô và nhà trường cùng hợp tác, suy nghĩ về đổi mới cách tiếp cận và truyền đạt kiến thức cho các con qua những hoạt động, bài tập cụ thể.
Với tiếng Anh trong lớp chuyên như 6A1 nhà mình cũng vậy, Anh ngữ trước tiên nên là phương tiện để biểu đạt cách tiếp cận nội dung hay sáng tạo nội dung. Ví như, trình bày quan điểm cá nhân về sự kiện mang tính thời sự qua diễn đạt nói, viết. Tóm tắt nội dung một đoạn phim, hay chắt lọc những cấu trúc câu các con thực sự thích thú, có ấn tượng từ ngữ cảnh ở một bài hội thoại, một mẩu video, v.v... là một trong những cách để giúp bọn nhóc tư duy ngôn ngữ đi đôi với nội dung logic nhẹ nhàng. Như thế sẽ không còn quá bó buộc vào khung cứng giáo dục của cách tiếp cận giảng dạy trong giờ nâng cao hiện nay (bài làm nâng cao thực chất là bài bình thường dành cho lớp 8, lớp 9 hay lớn hơn nhưng các con đang ở lớp 6 làm và được điểm 5 hay 6 cũng đã là tốt rồi ấy).

Tất nhiên có nhiều quan điểm giáo dục, tôi cũng chỉ xin chia sẻ một góc nhìn cá nhân để các bố mẹ tham khảo.
=========


OECD gợi ý tập skillsets cần thiết cho dạy trẻ con đến năm 2030(?) nhưng hoá ra nhiều công ty start-up toàn trẻ con đấy nhỉ?
Cognitive còn chả hiểu gì rồi giờ lại còn meta-cognitive là cái gì vậy ta

Thứ Tư, tháng 7 13, 2016

Nhắn tuổi 20 lần 2 ( 20 x 2)!

Nhắn gửi những người bạn 3S tuổi đôi mươi.
Mải miết mỗi ngày đi làm nuôi thân và tu thân nên mùa thi giờ trong cậu chỉ còn là những ký ức đẹp của tuổi 20. Đối với ai đó, có lẽ cũng chỉ đơn giản lúc con phố Hà Nội bỗng chợt chật hẹp và ngộp thở sau giờ thi dài căng thẳng trong một mùa hè không thể oi ả hơn. Tuổi đời trôi nhanh qua con mắt đượm suy tư như thước phim tua nhanh rồi khựng lại với một nụ cười của cô nữ sinh trẻ. Gương mặt cô bé vẫn còn nhễ nhại mồ hôi trong một thoáng chiều muộn bên khung cửa quán cafe góc đường.

Tuổi xuân, ký ức thi cử đánh rơi đâu đó trên đường đời đang lục tục kéo về. Sự kiêu ngạo của một cậu học trò yêu toán đã là hành trang để đi qua cánh cổng đại học dễ dàng rồi bước sang tuổi 20. Và đó cũng là lúc cậu ngủ say giấc dù đôi mắt cậu vẫn đang mở to. Cậu loay hoay sống với ước vọng của cha mẹ cậu, cố neo tương lai mình lên kỳ vọng của cả bao người xung quanh. Còn bản thân cậu thì ước mơ gì?

Thực ra cũng chẳng có nhãn quan gì mà mộng ước, cái "vỏ ốc" ấm êm đã bao trùm ru ngủ cậu với những danh hiệu "con ngoan trò giỏi" đâu đó của những năm cuối của thế kỷ trước. Cái nghèo khổ của "đói cho sạch, rách cho thơm" của đại đa số dường như kìm hãm cả thế giới quan của bao người khi ấy, trong đó có cậu. Cậu tự nhủ, phải thức giấc. 

May mắn thay, bố cậu đã định hướng và trang bị cho cậu từ bé hai thứ: trách nhiệm với cuộc sống chính mình và một loại kỹ năng tổng hợp mà giờ có thể nhìn lại, đặt một tên mỹ miều "kỹ năng số hội nhập toàn cầu" (gồm toán+ vi tính + ngoại ngữ).

Ra trường, cậu bừng tỉnh và biết rất rõ đam mê của đời mình. Cậu mơ mình là người thợ dệt, dệt nên những tấm thảm bay thần kỳ của thế giới nhị phân. Cậu miệt mài ngày đêm, không bỏ phí một phút giây nào và cống hiến nốt phần lớn tuổi 20 còn lại ấy của mình để trở thành ....một LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ, sòng phẳng cạnh tranh và hội nhập trong quả cầu vốn đang ngày càng bị trải phẳng trong thế giới nhị phân.

Giờ thì cậu lại muốn rủ được nhiều thợ dệt, cùng kiến tạo những tấm thảm bay chất lượng quốc tế đáng để tự hào.
-----------
Nhắn tuổi 20 - (Đồng hồ báo thức)

Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi,
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)

chorus:

Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi,
Chớ ru ta như là con ốc đó
Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi
Chớ ru ta như là con ốc đó
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày
Hãy cầm lấy từng phút giây
Xin đừng xin đừng đánh rơi

Tuổi hai mươi !
-----------


Thứ Sáu, tháng 5 20, 2016

Facebook triết 2

“Loneliness is not age-dependent and does not simply go away when you turn 40. It's not a "childhood" illness. It is a general condition of humanity and will always be there. Just remember there are people who never find a person to spend their life with, people who don't have a family or lose it very soon, people who can't relate well to others. Loneliness is not a bridge to a higher self...it's, most of the times, a small tragedy that hides a heartbreaking story.”

“Cô đơn không có tuổi và càng không dễ trôi qua khi bạn tròn 40 tuổi. Nó cũng chẳng phải căn bệnh gì của “tuổi thơ dữ dội”. Cô đơn cũng chỉ là một trạng thái cơ bản của nhân loại và luôn luôn tồn tại song hành. Hãy nhớ rằng có người không bao giờ tìm được một nửa của mình, có người lại không có nổi một gia đình hay vừa có thì đã rơi mất, có người thì chẳng thân thiết được với ai cả. Cô đơn càng không phải là cây cầu để đi tới nhận thức cao hơn về bản thân mình… Nó là, trong hầu hết các trường hợp, một bi kịch nhỏ ẩn chứa một câu chuyện làm tan vỡ cả con tim.”


----------------
Nhiều khi cứ đòi hỏi máy tính phải thật mạnh, thật nhanh, vài chục nhân CPU và cả chục nghìn nhân GPU, cả trăm giga bộ nhớ và vài Teta ổ cứng lưu trữ.
Nhưng cả mấy tiếng buổi chiều cũng không viết nổi vài trang tài liệu hoặc code nổi một trang màn hình cho DIGITS.
Hóa ra, nút cổ chai không ở cái máy tính, vấn đề nằm ở thứ động đậy giữa cái bàn phím vào cái máy tính.
Tắc mà không được thắc mắc đành chụp ảnh cái "cối xay gió" đang dùng ở công ty để đổi gió!
------------

Thứ Tư, tháng 3 30, 2016

Chân tướng vs. Tâm tướng

Bồ Tát: Kim Thiện Tử đã đợi ngươi 9 kiếp, đến kiếp này mới có thể kết thành duyên phận sinh độ với ngươi, đưa ngươi vào chính đạo tu thành phật.
MK:Nhưng kiếp này tên hoà thượng đã nhẫn tâm bỏ lão Tôn rồi. Ta đã làm gì sai nào?
Bồ Tát: Ngộ Không, thực ra ngươi mới là người vứt bỏ sư phụ. 500 năm trước, ngươi tin vào chính mình, đại náo thiên cung. 500 năm sau, ngươi vẫn không chịu thay đổi. Sao không gạt bỏ lòng ích kỷ, tin vào người khác chứ? Từ trước đến giờ, ngươi luôn luôn dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác đúng hay sai. Chân hoả nhãn kim của ngươi nhìn thấy chân tướng, nhưng cái sư phụ ngươi nhìn thấy là tâm tướng.
...
Đường Tăng: Chúng ta thật giống nhau, chúng ta đều tin tưởng tuyệt đối vào những gì chính mắt chúng ta nhìn thấy.
Câu nói này đã xoá mọi khoảng cách giữa Ngộ Không và Đường Tăng sau mẫu thuẫn khi 3 lần đánh bạch cốt tinh.

Hồi bé, mình cứ chê sư phụ ngu ngơ, nhưng giờ già rồi mới thấy, sống mãi "ngu ngơ" được thế là vĩ cmn đại đấy ạ!
(The Monkey King 2- 2016)

----------

Xã hội thì không công bằng
Nhưng đạo đức thì người người bình đẳng
Quyền thế như thiên tử nhưng chưa chắc sẽ cao sang
Nghèo khó như dân chúng nhưng chưa chắc hèn kém
Thế giới này không phải của người có tiền, cũng không phải của người có quyền, mà thuộc về những người có tâm.
Ngài có từng nghĩ cho các em nhỏ? Tất cả mọi thứ chúng ta làm, các em nhỏ đều có thể nhìn thấy. Chúng ta nên làm một tấm gương tốt cho các em noi theo. Tất cả mọi thứ chúng ta làm, không phải là vì trước mắt mà là vì tương lai.
(Ipman 3 - 2016)


-----------

Thứ Hai, tháng 3 28, 2016

Facebook triết

Ông nội tôi có một trang trại nuôi gà lấy trứng. Tôi vẫn thường "soi trứng" cho ông. Cậu có biết "soi trứng" là gì không? Đó là cầm từng quả trứng, đưa lên trước ánh sáng của ngọn nến để tìm ra những điểm không hoàn hảo. Lần đầu tiên, ông bảo tôi hãy soi, chọn lọc và bỏ tất cả những quả trứng bị nứt hay có lỗi vào trong giỏ, không bán trứng tươi mà để chuyển cho cửa hàng làm bánh. Khoảng một tiếng sau, ông nội quay lại, còn tôi đã làm xong toàn bộ 300 quả trứng đầy kín giỏ. Ông ấy quát tôi đã làm cái quái quỷ gì vậy???
Thực ra, tôi đã chỉ làm đúng như lời ông dặn. Tuy nhiên, tôi tìm thấy quả trứng nào cũng có khiếm khuyết - cậu biết rồi đấy, những chỗ vỏ trứng bị mỏng này; những vết rạn mong manh như sợi tóc tơ nữa. Gì cũng vậy thôi, nếu nhìn thật đủ gần, cậu sẽ thấy mọi thứ đều có điểm yếu mà tất sẽ dẫn đến đổ vỡ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Tôi cũng đã tìm thấy điểm yếu ở cậu. Điểm yếu ở chỗ cậu luôn là người chiến thắng.

(Fracture - Kẽ nứt,  2007)
------------
Tôi đã nhiều lần suy nghĩ tại sao mình không được tự chọn bố mẹ hay anh chị em. Rõ ràng những người này ở suốt với mình mà, việc quan trọng như vậy mà lại không được lựa chọn. Bạn bè thì có thể lựa chọn được. Áo quần, đồ ăn, trường lớp... cái gì cũng có thể lựa theo ý mình, vậy mà chỉ có gia đình là không. Tôi đã từng là một đứa trẻ luôn nghĩ về điều đó và cho rằng điều đó thật sai lầm.

Khi mình có quyền lựa chọn một việc vô cùng quan trọng khác thì những việc mà mình đã không thể lựa chọn ấy, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sao cũng được, ghét thì quên béng đi là xong, thích thì cùng ở với nhau. Khi nghĩ được như vậy rồi lại nhận ra là không ghét đến mức đấy. 

(Kidnap tour 1998 - Mitsuyo Kakuta)
------------

DC: Suốt bao năm qua, thầy đã chọn con kế nhiệm. Thầy đã thấy gì điều gì ở con vậy?
HP: Thầy thấy bản thân mình.
DC: Vậy sao thầy lại đẩy con đi?
HP: Vì thầy thấy quá nhiều bản thân mình (ở con).

Tiếng Anh nhiều khi diễn đạt súc tích hay thật. Hay hơn tiếng Việt mình có thể dịch ra.

Darren Cross: What did you see in me?
Dr. Hank Pym: I don’t know what you mean.
Darren Cross: All those years ago, you picked me. What did you see?
Dr. Hank Pym: I saw myself.
Darren Cross: Then why did you push me away?
Dr. Hank Pym: Because I saw too much of myself. 
(Ant man 2015)
-------------

Thứ Sáu, tháng 1 01, 2016

Hãy làm bạn với Ung Thư (UT) - hành trình của một tế bào! (P3)

DÒ DẪM CÓ ĐỊNH HƯỚNG KIẾN THỨC
Đành rằng dò dẫm làm chuyện rất riêng tư, không ai thay thế được nhưng kiến thức nào sẽ giúp cho việc này? Có 2 biến số quan trọng đó là (1) tế bào UT sinh hoạt hàng ngày khác tế bào thường thế nào? và (2) những dấu hiệu cơ bản nào giúp nhận biết có vẻ gần TỚI HẠN… UT chính là tế bào của cơ thể ta sinh ra theo kiểu tự tăng trưởng một cách đột phá, thiếu vắng kiểm soát, kiềm toả. Nếu như tập tạ để tay to vốn dĩ chủ ý để tăng lượng tế bào cơ tay và hoàn toàn được kiểm soát bới ý chí thì một cái polip, u nang hay thịt thừa ở dạ dày chẳng hạn lại do tế bào ở đây phát triển nhanh chóng ngoài mong muốn. Do tính vô chính phủ, tế bào UT thoạt tiên sinh ra để thay thế tế bào già cỗi chết đi nhưng rồi cứ tiếp tục nhân đôi mãi không ngừng nghỉ, phình ra thành các cứ điểm u nang, kích cỡ to lên về mặt vật lý. Rồi cứ thế mải mê sinh sôi nảy nở, chúng cũng quên luôn mất mình được sinh với mục đích gì. Không nhằm để thay thế tế bào thành dạ dày, chúng trở thành những tế bào không còn rõ rệt gì về bản chất, gốc rễ nữa, kiểu sinh ra trên đời này mà không biết mình là ai ấy để càng sinh trưởng mạnh mẽ hơn tới mức “giai đoạn cuối” thì túa ra chạy theo dòng máu bám rễ lung tung. Hệ bạch huyết phòng vệ cũng dần dần không hiểu nó thuộc cái dòng tộc gì để mà điều quân phù hợp để tiêu diệt và thu dọn xác nữa. Vô tình, hệ bạch huyết lại giúp khuếch tán UT khắp toàn cơ thể. Túm lại, tế bào UT, chúng chỉ còn biết nhân đôi - nạp nhiên liệu - nhân đôi - nạp nhiên liệu, thi thoảng đi di cư phượt lang thang. Các tế bào khoẻ mạnh khác thì luôn luôn giữ được dòng giống, tổ tông của mình, tuân thủ chu kỳ sinh-lão-tử cùng với sự thay đổi và lớn lên của cơ thể. Với UT, chỉ một số ít bột phát bởi gen di truyền, một phần lớn còn lại thì do sự tấn công lý-sinh-hoá vào các cấu trúc tế bào và bộ máy sao chép tế bào từ cả 2 phía môi trường sống bên ngoài và phản ứng bên trong của cơ thể. Loại trừ việc di truyền thì thực chất, UT thoạt tiên cũng chỉ là tế bào bình thường, tử tế khác, nhưng sau không chiến thắng được sự tấn công của khoảng 1 vạn lượt “bom đạn” dội vào mỗi ngày. Vâng 10K “bom đạn” dội vào hàng ngày liên tục suốt cuộc đời con người đã khuất phục những tế bào thiếu gan dạ và chuyển biến chúng thành UT .” Bom đạn” ấy có cái tên mỹ miều là “gốc tự do", được sinh ra bởi (1) vật chất từ môi trường ngoài đưa vào cơ thể (chủ yếu qua ăn uống, hít thở) và (2) áp lực tâm-sinh lý của chính cơ thể khi tạo các chuối phản ứng trước điều kiện và môi trường sống. Gốc tự do, hay cũng còn tên khác là chất ôxy hoá là bản chất sâu xa của phát triển sự sống và cũng chính là sự lão hoá của cơ thể chúng ta. Vậy gốc tự do có cấu tạo ra sao? Ngắn gọn thôi nhé, đó là một phân tử hoá học quá năng động do bị mất cân bằng điện tích, phóng tác đi mất các điện tử (electron) nên cứ luôn luôn nhăm nhe chiếm lại sự cân bằng bằng cách can thiệp sâu, giành giật điện tử từ các tế bào khoẻ mạnh khác trong cơ thể. Như vậy, mỗi ngày để đối phó với quá trình già cỗi thì cần giảm thiểu sự tấn công của “bom đạn", cân bằng lại cuộc sống để ít phải va chạm phân tử hơn. Khi sức ép tấn công này giảm xuống, các tế bào khoẻ mạnh sẽ rảnh rang hơn để giúp chúng ta cô lập lại tế bào UT, chăm chút sửa chữa các cỗ máy copy mắc lỗi, đồng thời để lũ lãnh đạo quản lý có thêm thời gian mà tu tập, chú tâm giành lại kiểm soát ở những nơi đã lơi lỏng, những cứ điểm UT. 
Sử dụng những thực phẩm rau-củ-quả cùng với việc cung cấp đủ nước đầy đủ cho cơ thể là thành phần tốt giúp ích việc này. 
Nhìn nhận vấn đề bao quát, ta thấy có sự xung đột sắc tộc lồng trong xung đột ngoại tộc, nội chiến nằm trong lòng quốc tế chiến. Khi đó, không thể tránh khỏi phát sinh thương vong cho tất cả các bên tế bào khoẻ mạnh lẫn UT. Lúc này, nếu tĩnh tâm và lắng nghe chính cơ thể mình, có lẽ sẽ cảm nhận được. Để có thông tin chi tiết nhất, ta cần dựa vào mạng lưới tế bào thần kinh vốn đã vô cùng nhạy cảm. Hãy cảm nhận sự xuất hiện và mất đi của các hạch thần kinh trên cơ thể. 
Như đã nói, mỗi người sẽ có năng lực để cảm nhận sự TỚI HẠN này. Một gợi ý không mang tính định lượng mà chỉ có ý nghĩ định tính khoa học đó làm cảm nhận việc hít thở, trao đổi khí oxy của cơ thể với môi trường sống. Khi quan sát về các vòng đời của các loại tế bào trong cơ thể bạn, dễ thấy nhất với vòng đời tương đối ngắn, việc rụng tóc và mọc dài tóc là một chỉ số cho ta biết về tốc độ phân tách tế bào của cơ thể. Rụng ít tóc hơn, mọc dài chậm hơn là dấu hiệu tốt trong giai đoạn này. Dấu hiệu TỚI HẠN có thể đơn giản là quá trình rụng/mọc dài tóc bình thường nay trở nên bất thường. Tuy nhiên, có lúc cần nhạy cảm hơn thì thực ra các tế bào bạch cầu có vòng đời chỉ vài giờ sau khi được sinh ra từ tuỷ sống rồi sẽ đào thải tại phổi. Hãy cảm nhận khí thở và áp lực khác ở phổi của mình để biết chắc nắm bắt sự thay đổi hay đầu vào điểm TỚI HẠN ra sao? Tế bào màng dạ dày và ruột cũng có vòng đời vài ngày. Cũng khó để đưa ra cảm nhận nhưng cảm nhận biến đổi phản ứng với dinh dưỡng đưa vào cơ thể, hay nước uống, thuốc uống cũng là một dấu hiệu (cái này chả bệnh tật gì cũng thế nhỉ?)
Càng thiền tâm, càng nhận biết sớm nhất và chính xác nhất các thay đổi này. Khi liên tục dò dẫm như vậy, chúng ta sẽ đúc rút được những quy luật phù hợp của riêng mình, tạo thành các phác đồ điều trị hữu ích. Cùng với ý chí thép tuân thủ, ta không những có thể cải tạo lại cơ thể và đơn giản sống cùng UT một cách khoẻ mạnh mà thậm chí còn dần dần loại trừ và xoá xổ hẳn các cứ điểm UT...

Hãy làm bạn với Ung Thư (UT) - hành trình của một tế bào! (P2)

SỨC MẠNH TINH THẦN


Từ lời nói về một ảo tưởng sức mạnh:

Kể từ khi con người đầu tiên được nhận thức là có mặt trên trái đất này, có nhẽ cũng tới 209k năm rồi ấy nhỉ? Chúng ta đã sinh tồn được như vậy, thì UT cũng không thể là một câu chuyện mới mẻ gì mà không vượt qua nổi …
Thường thì, chúng ta hay an ủi nhau khi phát hiện ra một hay một vài cứ điểm UT trong cơ thể. Cái này khó điều trị lắm (khác nào án tử hình) nhưng không phải không vượt qua được mà quan trọng nhất là tinh thần lạc quan, tinh thần có khi quyết định đến 80% khả năng thành công. Đành rằng cụ Pareto 80/20 có mặt ở rất nhiều chuyện như là kết luận của môn thống kê từ xưa đến nay. Nhưng 80% của khả năng kiểm soát thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. 80% của 10% thì cũng chẳng phải cố làm gì.
Tinh thần lạc quan đúng thì rất quan trọng vì mục tiêu của chúng ta là giành lại "quyền kiểm soát", một khái niệm xuất phát từ phần nhận thức của bộ não hay còn gọi dưới cái tên mỹ miều: "thế giới quan" về bản thân cơ thể mình. "Nhân sinh tiểu vũ trụ”, nghiên cứu cả đời cũng không hết, nhưng hiểu rõ những ngóc ngách trên cơ thể mình trong khi đang mệt mỏi do bị mất kiểm soát (về mặt sinh học) thì chắc chắn càng phải có một nỗ lực và quyết tâm tinh thần to lớn. Mà trên hết, nỗ lực này phải liên tục, dồn dập, không ngơi nghỉ 24h/24h vì chưa từng có sự tách rời giữa tế bào khoẻ mạnh và UT trong cơ thể thống nhất của con người.
Vì thế, tỷ lệ quyết định thành công lúc này không có gì khác ngoài sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết nhất phác đồ điều trị, một dạng "kế hoạch, lịch công tác" giành giật quyền kiểm sát từ từng tế bào một, từng nanomet trên cơ thể mình cùng với ý chí thép để tuân thủ chặt chẽ và thực thi nghiêm ngặt, đi đến thành công. Hai thừa số trong một phép nhân, (lập kế hoạch chu đáo) X (kỷ luật thực thi thép), sẽ cho ra kết quả chính là khả năng cao giành được lại quyền kiểm soát tuyệt đối.
Ở mức cơ thể, chúng ta quyết tâm như vậy. Zoom in vào mức tế bào, đội quân tế bào khoẻ mạnh cùng các vi sinh vật cộng sinh sẽ được thừa hưởng ý chí kiểm soát đó thông qua bộ máy enzym và tiết tố hết sức phức tạp, thực thi theo lệnh điện tử của một khối lượng khổng lồ 86 tỷ tế bào thần kinh não, xung kích thay thế dần dần những tế bào bị hư hại. Tuy chỉ là bước đầu tiên nhưng lại là bước quan trọng nhất để chúng ta bắt đầu chuyến du ngoạn của mình. Khi đó, tế bào não tôi sẽ dịch chuyển cùng luồng thông tin theo từng nhịp xung điện não để đến được tới từng khu vực tử địa, đánh thức những đồng chí quản lý còn lơ ngơ đang bị ru ngủ hay bị đánh lừa che mắt bởi tế bào UT, chỉnh sửa những khiếm khuyết và rút bỏ sợi dây kinh nghiệm (vốn đã dài lê thê).

Đến kiên tâm hành động:
Bước 2 thực ra là đơn giản hơn. Tuân thủ theo nội dung phác đồ điều trị, gồm 3 yếu tố chính dựa vào bản chất UT:
(1) Cô lập cơ thể, không để bị nhiễm thêm các yếu tố thù địch bên ngoài. Thù trong giặc ngoài cùng lúc làm cơ thể mình phải phân tâm, khó đỡ hơn. Diệt giặc ngoài bằng chế độ sống ở môi trường sạch sẽ, thanh trùng, giảm tuyệt đối các tác động cơ-lý-hoá không có lợi từ môi trường bên ngoài trên đủ phương diện tâm-sinh lý.
(2) Yếu tố làm suy yếu được tế bào UT 
(3) Yếu tố giúp tăng cường tế bào khoẻ mạnh.

(1) —>Cơ bản cần sự tỷ mẩn của bản thân và sự chú ý của người thân xung quanh thu xếp giúp cho là được. Một số thực phẩm chức năng cũng giúp việc này. Ví như các viêm loét nội tạng, chúng ta có thể dùng nước ấm - mật ong - tinh nghệ nano để đều đặn “tráng men vật lý -sinh học” đường ruột giúp liền các vết thương hở, tránh chảy máu và thành lớp bảo vệ vô hình với các hoá chất độc hại khác tranh thủ tấn công cơ thể. Nếu ý thức được rằng, chúng ta sinh ra đã luôn có mầm mống ung thư tiềm tàng trong bộ gen rồi thì đôi khi chuẩn bị ngay từ lúc còn khoẻ mạnh, hướng tới một sức khoẻ cân bằng, càng sớm càng tốt có hơn chăng?

(2) —> Bản chất bọn UT háu đói, đòi hỏi nhiều năng lượng, chúng ta sẽ giảm dần năng lượng phù hợp mà chúng mong muốn. Chủ yếu nên tránh các dạng thức ăn tạo chuyển hoá đường nhiều. Khi hơi đói ăn chút chút, bọn UT sẽ lăn ra chết trước trong khi các tế bào khoẻ mạnh thì chỉ dặt dẹo nhưng không chết ngay. Khi tới cái điểm tái lập cân bằng mong manh ấy, ngay lập tức là lại vãn hồi sức lực phù hợp cho các tế bào khoẻ mạnh không thì là chẳng khác gì “trạng chết chúa cũng băng hà”. Việc này DÒ DẪM bởi chính cơ thể ta thôi và làm đều đặn như từng đợt sóng biển nhè nhẹ đánh dạt rác rưởi vô bờ, để lại mặt biển xanh trong ấy. Ngoài ra, cũng như hoá trị cấp tập đánh dấu (targeted) nhưng ở quy mô chiến tranh nhân dân, một quy mô lớn hơn về không-thời gian nhiều so với đánh chủ lực của Tây Y, chúng ta cũng có thể DẦN DẦN sử dụng các thực phẩm được cứ điểm UT ưa thích xơi ngấu nghiến nhưng có sẵn dư lượng "độc tố" nhỏ vừa đủ để bao vây và làm suy yếu đội quân UT tại các cứ điểm của chúng. UT từng âm thầm xây dựng cứ điểm qua các thói quen sinh hoạt sống của ta, giờ ta lựa thế “gậy ông đập lưng ông”, âm thầm mò đến nơi và cũng kín đáo từ từ bào mòn cứ điểm của chúng bằng cách xây dựng một thói quen sinh hoạt sống mới (gồm đủ cả ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, làm việc). Ngọc VTH có nói để uống trà lá đu đủ và lá sả phơi khô, chính dựa trên đặc tính này cho một loại cứ điểm UT cụ thể, UT gan.
(3) —> Nếu như tốc độ phân chia tế bào bị đẩy nhanh đi kèm với sự oxy hoá, lão hoá. Hiểu việc đó, ta sẽ dùng các đồ dinh dưỡng chống oxy hoá, (i.e collagen), kết hợp với luyện công điều khí giảm tốc độ phân chia tế bào tổng thể toàn bộ thì cũng giúp có thêm nhiều thời gian để đánh thức đội ngũ quản lý và giữ vững đội quân tế bào khoẻ mạnh. Tỏi đen đang nổi lên là một chất chống oxy hoá tốt, giá cả phải chăng và có thể tự làm được. Dịch cân kinh phất thủ (“vẫy tay”) là một biện pháp phổ thông mà tôi được biết và cũng rất dễ để luyện tập. Nên nhớ rằng, kỷ luật luyện tập quan trọng hơn bản chất việc luyện tập vì hoàn toàn có thể đa dạng hoá và điều chỉnh cho phù hợp với từng loại cứ điểm UT cũng nhưng từng thể trạng của mỗi cá nhân ở mỗi thời điểm khác nhau.
Trong "Luận thức học”, triết gia nổi tiếng Descartes xưa có nói “je pense, donc je suis”- “I think, therefore I am” - “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại” nào có khác chi một khẳng định về sức mạnh của nhận thức. Nguyên lý gốc rễ của phương Tây này hoàn toàn minh chứng cho sức mạnh tinh thần trong mọi cuộc chiến giành giật sinh tồn của loài người, kể cả là với chính bản thân mình, với những tế bào UT... (còn nữa)

Hãy làm bạn với Ung Thư (UT) - hành trình của một tế bào! (P1)

Be friendly to Cancer - The journey of a healthy brain cell.
Tôi, một tế bào não khoẻ mạnh và tôi đã đủ quyết tâm để khởi đầu một cuộc hành trình dài ngày. Kinh tế đất nước phát triển kéo theo môi trường sống bị tàn phá và con người có vẻ như không kịp điều chỉnh thích ứng với môi trường ấy. Mỗi lít khí thở hàng ngày hít vào, mỗi bát cơm, miếng thịt, gắp rau ăn luôn luôn tiềm tàng những nguy cơ xâm nhập và phá hoại sức khoẻ từ từ, dần dần trong khi cơ thể mất dần kiểm soát sự thay đổi. Rồi đến một ngày bạn biết mình bị ung thư. Có thể sớm, có thể muộn. 
Dưới đây chỉ là tổng hợp những ghi chép tản mạn sau một thời gian tìm hiểu đây đó về ung thư, thuần tuý quan điểm cá nhân, càng không phải là cơ sở khoa học để tranh cãi đúng - sai gì đâu nhé.
Người ta bảo, hãy chiến đấu chống và diệt, và loại trừ ung thư. Tôi cho rằng đây là cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát của chính mình, “I want show everyone clearly who is the boss in town here!
Vì sao tôi có quan điểm vậy. Hãy cùng nhìn lại bản chất của UT. 

BẢN CHẤT UT
Hình thành UT:
Ung thư, trực tiếp mà nói, không phải là một yếu tố ngoại lai như vi khuẩn, vi rút, ốm đau, bệnh tật gì tấn công cơ thể đang khoẻ mạnh của chúng ta. UT chính là chúng ta, chính là con ngựa thành Troy, là những tế bào hoành tráng sinh ra bởi chính chúng ta, là kết quả phái sinh nhằm thích ứng (có thể thái quá) với một tác động ngoại lai nào đó.
Như đã biết, vật liệu cơ bản tạo nên cơ thể chúng ta chính là các tế bào. Các tế bào này luôn sản sinh mới thay thế vào những tế bào chết đi. Về khía cạnh sinh học mà nói, hình như sau 7 năm, con người sinh học của chúng ta được thay thế hoàn toàn 100% bằng các tế bào mới mà chưa từng ra đời 7 năm trước đó.
Đó là gốc rễ của việc chúng ta lớn lên và thay đổi hàng ngày... 
Ngoài ra, cơ thể chúng ta còn có cả một đội ngũ quản lý tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt từ việc cất giữ những hồ sơ mật về thông tin tế bào sâu thẳm nhất trong chuỗi ADN để đảm bảo rằng các bản sao copy tế bào mới vừa đủ thay thế, không thừa mứa, không quá bị lỗi, mờ “font chữ” đến chuyện điều tiết cân bằng, phối hợp nhịp nhàng, dịch chuyển năng lượng giữa các khu vực. Nếu một lý do nào đó khiến cho hệ thống quản lý lơ là hay máy copy bị lỗi, khả năng cao sẽ có hiện tượng tế bào ở khu vực nào đó trên cơ thể chúng ta cứ liên tục phân tách, sinh sôi nhân bản nhanh chóng, không ngừng nghỉ. Đấy, những ứng cử viên sáng giá nhất, tên lính ngoan cố nhất của tế bào ung thư tại sào huyệt/ cứ điểm của căn bệnh ung thư xuất hiện đơn giản vậy. 
Để có thể sinh sôi mạnh như vậy, đương nhiên các tế bào UT rất to khoẻ, háu đói nên liên tục đòi hỏi ăn nhiều năng lượng, hấp thụ nhiều nhất các chất dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp cho cơ thể thông qua ăn uống hàng ngày. 

Di căn là gì?
Thường được coi là yếu tố kim chỉ nam để phân biệt UT thuộc giai đoạn đầu hay cuối. Ngắn gọn thôi nhé. Có 2 dạng: 
Khi cứ điểm UT chật hẹp, đông đúc, UT phình ra chỗ bên cạnh, cùng kiểu loại tế bào hay thậm chí chèn ép lấn lướt sang kiểu tế bào mới khác ở hàng xóm, giải quyết nhu cầu háu đói, địa bàn dinh dưỡng. 
Các cụ nói: “Đói thì đầu gối cũng phải bò”. Các tế bào UT khoẻ mạnh túa ra phát tán tìm kiếm chỗ có nhiều dinh dưỡng hơn, đỡ phải chen chúc bọn háu đói khác, hoặc đơn giản chỉ là vài tên tế bào UT yếu đuối bị bọn khoẻ ủn ra khỏi cứ điểm, trôi lang thang trên hệ thống đường máu nuôi cơ thể(blood stream) hoặc hệ kênh rạch bạch huyết chuyên đào thải và thu dọn tế bào yếu/chết (lymphs). Bọn "tổ công tác xa mẹ" tế bào UT này thông qua hệ thống đường và kênh rạch này để lang thang rồi bấu víu vào các miền đất hứa khác trong quá trình di chuyển. Nếu cơ thể ko khoẻ mạnh, chúng sẽ nhanh chóng lũng đoạn hệ thống quản lý khu vực đó và tạo lập căn cứ địa UT mới. 
Ở cơ thể chúng ta, khu vực nội tạng, ví như phổi, có hệ thống giao thông máu và bạch huyết nhằng nhịt nhất nên cơ hội bị bọn “tổ công tác lưu động” UT này đồn trú là khá cao. Một khu vực khác là não, không những có nhiều “đường xá giao thông", ở não còn là nơi hấp thụ, giao nhận hàng hoá chất dinh dưỡng nhiều bậc nhất của cơ thể. Bình thường, cơ thể người cung cấp dinh dưỡng cho não gấp 10 lần những khu vực khác. (Trọng lượng não/ cơ thể chiếm có 2% nhưng tiêu thụ năng lượng tới 20% tổng số năng lượng tiêu hao hàng ngày).
Có lẽ, đó cũng là lý do, hầu hết các dạng ung thư, khi di căn hay mò lên luôn não hoặc tấn công tràn lan vào lục phủ ngũ tạng???

QUAN ĐIỂM VỀ XỬ LÝ:
Từ góc độ cảm thụ bản chất ở trên, tôi cho rằng cơ thể chúng ta có thể gọi các tế bào UT là đồng chí/ đồng sinh, đồng hương hay đồng gốc gì gì cũng được. Ít ra không phải ai xa lại cả. 
Các cách xử lý hay gặp hiện tại đều có mặt mạnh và mặt yếu. 
(1)Tổng tấn công trực diện: Phẫu thuật, mổ xẻ, cắt, loại bỏ, chiếu tia xạ trị, bơm thuốc hoá trị để loại bỏ tế bào UT và các cứ điểm UT. Cách này đánh nhanh,đánh cả cụm lớn nhưng tổn thất thương vong cũng không nhỏ. Cùng lúc đánh UT (bản chất là quân ta) thì khác gì tiện đường diệt nốt quân mình đâu (các tế bào khoẻ mạnh khác). Phẫu thuật thì đã rõ, đôi khi không tận diệt gọn hết được mà chỉ làm bọn tế bào UT nó tán loạn ra, dễ thành di căn. Vì thế, cách này thường đi kèm luôn với xạ trị, hoá trị, đánh vào đám tàn quân tứ tung trong cơ thể khi chúng đang suy yếu. Xạ trị thì khi tia sáng chiếu đến được chỗ bọn UT thì trên đường đi cũng tạt vỡ mẹt cả rổ tế bào thường. Hoá trị cũng vậy, bọn khoẻ mạnh nhưng đời sống ngắn, thường xuyên copy như tóc phần lớn sẽ bị chết lây theo. Suốt đợt hoá trị, hiếm có ông nào mà tóc tai tươi tốt cả. Tất nhiên, nếu đi chi tiết hơn, khoa học tiên tiến sẽ có xạ trị được chỉ điểm (marked) hay hoá trị đánh dấu (targeted). Cơ bản dựa trên đặc tính háu đói của UT thì phải ăn tham, ăn nhiều thì dính độc hoá trị cũng nhiều mà chết thôi. Gần đây, cũng có thêm các bước tiến lớn về phản sinh học (antibiotic) hoặc cách dùng men bổ sung, kích thích các vi sinh vật có lợi cả triệu tỷ con sẵn có cộng sinh trong cơ thể chúng ta (friendly micro-orgasms [bacteria]) tham gia tấn công các cứ điểm UT. 
(2)Chiến tranh nhân dân, giành lại quyền kiểm soát: Đây là cách cá nhân tôi có thiên hướng thiên vị hơn nên cũng dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Tôi,về bản chất, một tế bào khoẻ mạnh luôn tự nhận mình là bạn tốt (dù không mong muốn) của các ông hàng xóm UT. Tôi sẽ phải làm gì để bảo vệ mình trước các ông bạn “xấu tính" này ? Đồng thời, làm gì để có thể cảnh báo các quan chức trong hệ thống quản lý chú ý và kiểm soát lại các ông bạn không mong đợi ấy? Rồi từng bước tế bào tôi cũng sẽ phải giúp sức thế nào để hệ thống quản lý có lại quyền kiểm soát? Đó là những câu hỏi tôi muốn tìm kiếm lời giải đáp trong chuyến hành trình của mình… (còn nữa)

Thứ Năm, tháng 9 17, 2015

Say something...

Hà Nội chắc đã vào thu rồi đấy bạn à. Mình vẫn nhớ thu về, đất trời như tĩnh lặng còn thời gian dường như cũng chậm lại khi không gian tràn ngập hương thu và không còn quá gắt gỏng, nóng nực nữa. Cũng lâu rồi, mình cũng không còn được lắng nghe những dòng tâm sự chan chứa yêu thương pha chất thơ thẩn của bạn trên 3S Radio nữa nhỉ? Bạn đã vội vã đi đâu mất tăm thế?

Mùa thu hay lắm bạn Phan Hầm Mỏ thân thương ơi. Mùa thu chất chứa những nỗi buồn hoang hoải, những nhớ nhung đầy vơi và cả những lặng thinh không nói nổi lên lời trước những chiếc lá vàng rơi rụng bên thềm nhà mỗi sáng thức dậy.
Nhưng, mùa thu cũng là mùa nô nức của bao lớp trẻ con đến khai trường vào một năm học mới, mùa náo nhiệt yêu thương của những tia nắng vàng nhảy nhót qua khe lá vuốt nhẹ trên má người thương.
Mâu thuẫn trong một tổng thể hoà hợp của đất trời là vậy đấy. 
Nghĩ tới đó thôi, mình muốn trở lại ngày xưa về bên cha mẹ mình. Bao ký ức ùa về, mắt rớm lệ. Mình muốn được nắm lấy đôi bàn tay mẹ, hằn lên ký ức nhọc nhằn của những sáng sớm lóc cóc đến lò lấy bánh mì lên bán ở chiếc xe đẩy góc cầu thang viện nghiên cứu. Mình muốn được thấy ánh mắt cha nheo nheo, mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm chinh phục sau một đêm trắng xoay trần bên tập bản vẽ thiết kế.
Mình muốn thu mình nhỏ lại, được bé đi để thêm một lần tận hưởng những cảm giác đó.
Rồi mình hối hận quá. Ba mẹ mình đã già rồi, yếu lắm mà mình vẫn còn làm các cụ thêm suy nghĩ, thậm chí ba còn bị đột quỵ, rồi liệt giường cũng trong một chiều thu sang, có lẽ nào vì chuyện chúng mình. 

Mình miên man nghĩ đến cả người thương xa vắng nhau cũng đã sang mùa thu thứ 2. Gần ngay đấy thôi mà còn khó hơn ngàn dặm cách trở mà mình đã từng băng băng vượt qua.

Và… 
… mình lại muốn được nắm tay bạn bước đi trong công viên được trải thảm vàng của lá mùa thu.
Mình dường như nhìn thấy bóng hình lũn tũn của 2 đứa trẻ thông minh, ham hiểu biết lê la trên từng chiếc ghế đá cũ phơi màu thời gian ấy.

Mọi thứ dường như chậm lại trong khi con tim mình thì đang thổn thức nhanh nhảu đập. 

Nói gì đó đi, mình sắp rời xa bạn đó.
Mình xin lỗi nhé, mình không thể tự đến bên bạn được.
Nhưng mình sẽ mãi dõi theo bạn.
Mình thấy mình thật nhỏ bé
Mọi thứ đều quá sức chịu đựng rồi.
Mình quả thực không hiểu nổi.

And I will swallow my pride
You ‘re the one that I love
And I’m saying goodbye.

Tạm biệt nhé, mình đi đây.


Thứ Sáu, tháng 4 10, 2015

Phan Hầm Mỏ - Tìm lại bầu trời

Thế là 3S Radio đã qua số 18. Một tuần nhiều biến động sắp qua và mình lại mong đón đợi số Radio 19 của 3S đấy.
Tuần này đặc biệt lắm, một tuần của những ngày sinh. Mình đã có một tuần chìm đắm trọn vẹn cho công việc và cuộc sống của riêng mình. Mình dần dần cảm nhận tình thương yêu, cảm thông và chia sẻ từ rất nhiều người, thân thiết có, sơ giao có. 
Trời Hà Nội trở rét. Những nẻo đường đêm muộn về nhà cũng chưa đủ tĩnh lặng khi bản thân trong đầu vẫn luôn vang vang những câu hỏi, những lời giải đáp vội vàng cũng như những dòng code vội để lại những con bugs. Hà Nội bỗng chợt thành Ghost Town ầm ỹ, nơi gợi nhớ đến câu nói nổi tiếng của thiên tài Albert Einstein “Only a life lived for others is worth living". Vâng, "Được sống vì người khác mới thực sự là một cuộc đời đáng sống".
Chợt một dòng trắng xuống dòng giữa những dòng code nhằng nhịt ấy. Một dấu lặng trong không gian. 
Mình lại thấy động lực để được cống hiến trí tuệ, để được tiếp tục "cháy" cho công việc, cho bạn bè và những người thân yêu.

Nhớ lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Có những lúc trong cuộc đời này, bạn thấy nhớ ai đó nhiều lắm ấy, nhiều đến mức bạn chỉ muốn túm chặt để lôi người ấy từ trong những giấc mơ và ôm thật chặt trong lòng. Trời se lạnh, nhưng trái tim bạn vẫn nóng ấm.

Thay mặt cho những chàng trai năm ấy, xin gửi một giai điệu của tình yêu đến 3S Radio, đến bạn Trang điệu dấu yêu và nhiều người bạn khác đã và đang đồng hành với 3S Radio quên mình vì mọi người để đưa lên sóng những thông điệp về tình yêu, về yêu thương sẻ chia đến những thính giả của 3S Radio.
Xin hãy cùng lắng nghe bài Tìm lại bầu trời  (Tuấn Hưng - sáng tác Khắc Việt) nào. 
Ai bảo con trai chúng mình không biết khóc.

Thứ Sáu, tháng 4 03, 2015

Phan Hầm Mỏ - Hãy trả lời em!

3S Radio à,
Chả hiểu từ bao giờ? Mình mong chờ chiều thứ 6 đến thế. Không phải vì một chiều cuối tuần để đến bên những người thương đâu. Mà vì mình mong mỏi những giai điệu mới của 3S Radio đến trên facebook.
Hết tháng 3 rồi, mùa xuân dần nhẹ qua trước mắt, một mùa dài của vấn vương, mùa của cảm xúc ngập tràn yêu thương, mùa để người ta dễ nói lên nhất những lời tin yêu hay lời thứ tha rồi đến với nhau. Mình lại ngồi góc quán nhỏ xưa, bên ly sinh tố bơ quen thuộc, thầm hỏi tại sao mình vẫn chưa biết nói gì với cả 3 người ấy??? Mà thôi, đời người là một chuyến đi lạc trần gian tìm kiếm những câu trả lời, những đáp án mà chỉ khi có được rồi người ta mới thấy rằng họ đâu có cần đến câu trả lời ấy. Ý nghĩa cuộc sống chỉ tồn tại khi ta đặt ra câu hỏi cho chính mình để còn được tiếp tục đi tìm hoài à.  Mình thầm nhủ cuộc sống này đủ đầy chỉ khi mình còn được đắm mình trong những câu hỏi miên man ấy. 
Có bao giờ con sông kia ngừng trôi? Có khi nào đám mây kia ngừng bay? Có 
bao giờ em thôi không còn yêu anh? Và rồi..., đến khi nào em đi chung đường người ta?

Nhờ 3S Radio gửi tặng chị Thu, nữ happy coder của 3S và các bạn trong dự án Khủng Hoảng bài hát "Hãy trả lời em" bởi Lệ Quyên (sáng tác Tuấn Nghĩa) với lời nhắn: bên Thu, em luôn thấy mình được sống căng tràn, muôn vàn câu hỏi không còn cần tới lời giải đáp gì nữa.

Thứ Sáu, tháng 3 27, 2015

Phan Hầm Mỏ - Phố xa!

Gửi 3S Radio,
Lâu rồi, mình không có cơ hội được nghe lại 3S Radio. Cũng là quãng thời gian không được cười nói tự nhiên giữa chốn đông người. Mình nhớ lắm, nhớ cả 3 người.
Trời Hà Nội mùa này ẩm ướt, không khí nặng hơn vì nhiều hơi nước khiến mọi thứ quanh ta dường như cũng trĩu nặng hơn. Sự nặng trĩu không còn chỉ trên hàng mi, khoé mắt hay nụ cười nữa, nó còn "thẩm thấu" như một niềm nhớ trĩu nặng trong lòng.
Quá mù hoá mưa. Hà Nội đổ mưa trên con phố quen, bên hàng cây trụi lá mới trồng không quen. Hàng cây trơ trụi cũng oằn mình gánh nặng trước sự tham lam của con người với dự án mã số 6700. 
Mưa là thời điểm để nhiều kỷ niệm ùa về, vui có, buồn có, hạnh phúc tột đỉnh có hay đau khổ quằn quại cũng có luôn.
Khi mưa, ta đủ can đảm để đối mặt với chính mình, ta có thể khóc ngon lành mà chẳng sợ ai nhận ra. Con người đôi khi thật mềm yếu và thiếu cả suy nghĩ nữa. Nhưng cảm xúc là rất thật. Nước mắt, và mưa trộn lẫn vào nhau, hay cũng chỉ là những hạt mưa nhòa đi trong đôi mắt... suy nghĩ mông lung, ngẫm chuyện đời chuyện người...
Cứ thế mình lại lang thang trong mưa, lần tìm ký ức trong mưa và câu hát ngân "Phố Xa" vang trong miên man. Hãy cùng mình chìm trong một chiều mưa như thế nhé. Mưa về trên khúc hát... Lắng u buồn đợi bóng hình ai...Như tìm về giấc mơ xa...Mây mờ giờ là kỷ niệm 

Nhờ 3S Radio gửi tặng Hải và các thính giả bài hát xa xưa Phố Xa của Lê Quốc Thắng.

Thứ Bảy, tháng 2 07, 2015

Kẻ giấu mặt ấy tên chi?

Gloomy year-end days!

I am still jealous!
I felt a twinge of envy for him, who sticks to my wife like her shadow. He kept flirting her, caring her, spoiling her and possibly doing everything he could for her. Moreover, he always encouraged her to do and talk whatever spontaneously. 
That sneaker gradually crept into every story,even the smallest one. I have been fighting back over every single moment ever since but now I accept my failure. What else can I do? As my psychological defensive system is activated, I am politely silent with hope that he soon understands and gets out of our life. However, he is shamelessly stickier to her.
At the bright side though, he also loves my two kids, always pampers them with life-goodies. He, possibly, loves the kids more than himself or at least, treats them like diamonds in his exclusive collection that he always carries with around. 
That guy latently infects our life and suffocates me. What will be will be! I have to let go in my loneliness, consoling myself with hope of a moment stumbling on happiness once again soon.

Till now, I still could not figure out why he could allow himself to consider my two little kids his complete possession, carrying them away out of my life…
Miss you, boys! Father & sons

UN, men's kiss


His first name is SELF-, lastname is -ISH that everybody call him "Selfish".

=========

Những ngày cuối năm buồn!

Tôi ghen.
Tôi ghen với kẻ ấy vì bám riết lấy vợ tôi như hình với bóng. Tán tỉnh cô ấy, mơn trớn cô ấy, chiều chuộng và luôn cố gắng vì cô ấy. Không chỉ vậy, kẻ đó còn luôn luôn cho phép cô ấy làm mọi thứ, nói mọi chuyện mà không cần phải suy nghĩ, cân nhắc gì.
Kẻ giấu mặt ấy len lỏi vào từng câu chuyện, nhỏ thôi, nhưng tần suất ngày càng nhiều.
Tôi đã im lặng, lịch sự im lặng hy vọng anh ta hiểu ý mà ra khỏi cuộc đời chúng tôi. 
Nhưng rồi anh ta trơ trẽn đến mức, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. 
Được cái, anh ta cũng yêu quý 2 nhóc của tôi và chiều chuộng chúng nó, thậm chí yêu chúng nó hơn chính mình, hoặc chí ít cũng coi 2 ku con tôi là trang sức, là vật dụng thuộc sở hữu của anh ta, luôn luôn mang theo mình.
Sự xuất hiện của kẻ ngấm ngầm ấy bóp nghẹt cuộc sống tôi. Việc gì đến sẽ phải đến. Tôi phải buông tay, trong cô đơn, tự an ủi và hi vọng sớm đến giây phút mình vấp chân phải hòn đá hạnh phúc một lần nữa.

Nhưng đến giờ, tôi vẫn không thể chấp nhật tại sao kẻ ấy lại có thể tự cho phép mình coi hai ku con hoàn toàn là sở hữu của hắn, mang chúng đi xa khỏi cuộc đời tôi...
This is the men's world! Nhớ hai ku quay quắt!

CHIP 11/02 : Dad 02/11

Hắn tên Kỷ, họ Ích, người đời gọi hắn là "Ích Kỷ".

Thứ Sáu, tháng 1 16, 2015

Học "quán tâm"



Con người cô đơn không phải không có ai bên cạnh mà ngay khi bạn ở giữa đám đông bạn cũng không còn nhìn thấy, không chú tâm quan sát và hiểu được chính mình được nữa.

Trong khi bị dòng đời xô đẩy đi tìm chính mình, tôi để lạc nhịp một quãng tuổi thơ của 2 nhóc Chip - Un. Xa 2 con là quãng thời gian đau khổ và hối tiếc nhất của đời cha. I missed you much and love you much, kids.

Lance Armstrong nói rằng: "Mọi khổ đau chỉ là tạm thời. Nó có thể kéo dài chỉ một phút, một giờ, một ngày hay một năm nhưng cuối cùng cũng hết và sẽ bị thế chỗ. Chỉ có sự bỏ cuộc sẽ biến nó thành mãi mãi." (Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever.)

Hãy tin rằng cha không bao giờ từ bỏ các con và sẽ luôn là vậy.



(I won't give up - Jason Mraz)
...
I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got, yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't burn
We had to learn how to bend without the world caving in
I had to learn what I've got, and what I'm not, and who I am
...