Hiển thị các bài đăng có nhãn 3SRadio. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 3SRadio. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, tháng 10 02, 2018

Phan Hầm Mỏ - Stumbling on Happiness!

Em có từng tình cờ “ngã” dúi dụi vào cái người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc chưa? Hạnh phúc là sao em định nghĩa được không?

Khi lẻ loi, tôi càng đọc ngấu nghiến nhiều trang sách tâm lý học, tâm thần học và tâm tư học nữa:D 
Tôi biết rõ quá khứ, không như những dòng code tôi vẫn viết, nó không thể nào thay đổi được. Quá khứ mãi luôn ở lại với một phần cuộc sống mà tôi cùng em đã từng đi qua với bao cung bậc: Âm thầm - lắng đọng - vụn vỡ - đứt quãng rồi lại trào dâng - hoà quyện - gắn kết.

Thu Hà Nội lúc nào cũng dịu dàng với tôi dù có em hay không, em vẫn biết chứ? 
Rảo bước ra về, mải miết con đường khuya hoa sữa tháng chín thơm lừng từng góc phố vương tiếng chân buồn, em còn nhớ? Lướt vội mỗi sáng đến nơi làm, có những xe đẩy đầy cúc vàng, như gom góp nốt chút nắng sớm cuối thu, bung lụa chờ đông tới đấy à???
Hạnh phúc chạy đâu rồi? Em có thấy không?

Gió thu trên đường Hà Nội chật chội nên chẳng tránh được ai, se sẽ luồn vào làn áo khoác mỏng mặc vội vàng qua vai, không cài cúc. Gió mang hương thu, chẳng hỏi han gì, cứ ùa đến với người độc hành, để lại chút lạnh vương vấn nơi lồng ngực rồi ra đi. Lúc ấy, bản thân gió cũng không nhớ gì về nơi gió chạm đến cũng như gió có bao giờ vòng tay ôm trọn nỗi nhớ đâu em?

Ai cũng bảo rồi sẽ có lúc quá khứ được gói gọn lại thành một kỷ niệm, phẳng phiu, bình dị thì bị bỏ ra ngoài, còn đa phần gồm những vết cứa, một số vết cứa thì để lại sẹo, thoạt ngoài tưởng như đã lành lặn nhưng bên trong có nhẽ chẳng bao giờ nguyên sơ được nữa . Quá khứ gói ghém nỗi đau thì hiện tại hẳn là một thứ hạnh phúc, phải không em?
Rồi vết sẹo xưa cũ ấy, sẽ có đêm thức trắng (như đêm nay) đau thốn tim khi giao mùa, kiểu như khi ai đó vô tình chạm phải quá khứ ấy. Chẳng hiểu từ bao giờ, khi quá lẻ loi hay quá ồn ã, tôi cũng bất giác giật mình thấy mang mác về một nỗi đau. Khuya càng vắng lặng thì nỗi đau ấy mang kỷ niệm ùa về càng sâu sắc hơn bao giờ hết rồi chuyển hoá thành sự an ủi duy nhất tự thân. Có một thứ hạnh phúc khi mình tự an ủi mình được, phải không em?

Ai cũng bảo, yêu, đó là điều hạnh phúc nhất. Kể cả lúc chia xa khi không còn có thể về bên nhau, trong tim vẫn có một nỗi nhớ dịu vợi về một ai đó đã thoáng qua trong đời. Có nhẽ đã đến lúc tôi phải bắt đầu một con đường không có ai đó chung bước, để rồi vẫn thấy hạnh phúc về bên nỗi nhớ rời xa. 
Nhiêu đó đủ định nghĩa cái người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc chưa em? Có một thứ hạnh phúc khi có thể buông tay. 
Buông bỏ là hạnh phúc, phải không em?

If there was any doubt
I thought we would work it out

But now you're suddenly like a stranger
And you're leaving our love behind
Of all the things I was ever planning for
This was the last thing on my mind. 
                       (STEPS - Last thing on my mind)



Thứ Tư, tháng 4 18, 2018

I WON'T GIVE UP

Có những ngày tháng tuổi trẻ trôi qua thật nhanh như tia chớp khiến con người ta quay cuồng cuốn theo những quyết định bất chợt đến và bất chợt đi trong đời mình.
Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là đến lúc có thể biết được rằng mình sống để làm gì? Nhưng vượt trên hết, cần một khí phách để có thể kiên trì và kiên định để đi tới cùng con đường mình đã lựa chọn. 
Rồi một ngày, bạn thấy nếu như hiểu được rằng mọi việc trong cuộc sống không thể mãi tính tính toán toán mà giải được, bởi vì làm gì có ai có thể biết hết trước được tường tận điều gì. Trải qua những ngày tháng quay cuồng trong công việc hiện tại, tôi chợt lắng lòng thấy có quá nhiều thứ phải lo lắng cho vẹn toàn trong một tương lai nhiều thách thức và bất định. Lòng người khó dò được thâm sâu, công việc thì không thể ngày một ngày hai mà cho xong được. Cho nên, tôi sẽ chỉ một mực kiên định hết mình hướng tới sự tử tế, tin rằng bền gan vững chí thì sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Tôi sẽ không cố chấp vào những tính toán ấy để khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi thì bị suy sụp mà dừng lại, mà ngã xuống. Thật may còn nhiều người bạn quanh tôi đồng lòng và luôn tiếp thêm sức mạnh, là động lực và cũng là nguồn cảm hứng để bước tiếp con đường chúng tôi đã quyết chọn và dấn thân vào. 

I won't give up on us, even if the skies get rough 
I'm giving you all my love, I'm still looking up 

Tôi sẽ không từ bỏ đâu, dù ngoài trời kia đầy giông tố 
Tôi sẽ vẫn yêu hết mình, vẫn luôn luôn vươn lên 

Nếu bạn đã lựa chọn được con đường đi đúng đắn cho bản thân mình, hay đang bước đi trên con đường ấy rồi thì hãy kiên trì - bền gan- vững chí, bạn nhất định sẽ đi được đến cuối cùng của con đường đó. Chỉ có kiên định theo đuổi mục đích sống của mình thì mới không vì một chút khó khăn, khổ nạn rồi dễ dàng dừng lại giữa đường để phải thấy hối tiếc trong tương lai! 

God knows I'm tough enough 
We've got a lot to learn 
God knows we're worth it (and we're worth it) 

Chúa chứng giám tôi sẽ bền bỉ thế nào 
Chúng ta luôn còn nhiều thứ để học hỏi.. 
Chúa chứng giám chúng ta xứng đáng với điều đó 

Qua 3S Radio tôi xin được gửi tặng các bạn tôi một bài hát xưa cũ yêu thích tôi vẫn thường hay nghe mỗi khi yếu lòng: "Tôi không bao giờ từ bỏ" "I won't give up" của Jason Mraz



I don't wanna be someone who walks away so easily 
I'm here to stay and make the difference that I can make 

Tôi không muốn thành kẻ dễ dàng bỏ cuộc 
Tôi còn ở đây để tạo nên khác biệt mà tôi có thể

Thứ Sáu, tháng 2 10, 2017

Happy birthday, Chip!

For 11.02.2017
con yêu quý,
Một năm mới, tuổi mới của con lại đến rồi. Gà con sinh vào một ngày đặc biệt vì đảo lộn phộc với ngày cha sinh, thời khắc trung tuần tháng 2, thời khắc vừa bình yên vừa náo nức. Có người nói, thời khắc của tuần lễ tình yêu Valentine này sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng ngay cả khi vết thương dẫu được chữa khỏi, những vết sẹo sẽ vẫn còn đó, nhắc nhở con người ta về nỗi đau. Hãy nhớ đến cha, Gà con yêu quý. Hãy nhớ đến tình yêu và những ký ức bé thơ vui buồn về cha.
Nước mắt chảy xuôi, con là món quà đâù tiên quý giá nhất đời này mà cha có được. Không còn nghi ngờ gì nữa. Con bé tí tẹo đã rất khéo tay, tỉ mẩn và kỹ càng, cặn kẽ, thậm chí cầu toàn. Nhiều người bảo cầu toàn quá thì khó sống nhưng cha không đồng ý. Cứ cầu toàn, ham hiểu biết và tìm tòi sự việc đến chân tơ kẽ tóc như bản tính trời ban cho con nhé. Tri thức được xây dựng từ những thứ nhỏ bé như vậy. Và rồi, cha tin tưởng, hạnh phúc cũng chỉ cần có xuất phát điểm từ những thứ nhỏ nhoi thế thôi. Cha đủ kiên nhẫn để chờ một ngày người bạn bé xíu năm nào quay lại, và chúng ta sẽ tiếp tục rong ruổi cùng nhau lang thang trên những con đường rộng mở, vốn dĩ ông trời đã dành cho riêng chúng ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hãy mạnh mẽ, hãy luôn là Gà con đầy trí tuệ, tình cảm và tinh tế nhé.
Sinh nhật này cha tặng con bài hát ưa thích "Những điều nhỏ nhoi" của Vy Oanh nè.
Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ.
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời,
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.
Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người.
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!

Thứ Ba, tháng 1 24, 2017

Phan Hầm Mỏ - End of the road

Tết về, phố đông chật người rồi chợt bỗng vắng lặng đường khuya. Một mình bước đi trên con phố nhỏ dưới cơn mưa bụi, lặng lẽ ra ga tàu. Vừa đi, vừa miên man suy ngẫm về câu chuyện "Sống là không chờ đợi". Liệu còn gì mà tôi chưa làm hết mình, còn gì tôi chưa sống hết mình mỗi ngày qua, có gì mà tôi "đánh mất" và "nhặt được" trên chặng đường mình đi hay không? Câu chuyện ấy viết rằng "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi..."

Cuộc đời con người, có nhiều quyết định đúng, có nhiều quyết định sai. Rồi có những cái lấp lửng giữa cả 2 nữa, mà không thể minh bạch được đúng hay sai. Ngoài ra, cũng còn theo chiều thời gian nữa. Tôi nhớ lại những cái vốn rất sai của mình bây giờ lại có điểm quá đúng.

Chợt thấy mình lẻ loi. Mưa dần rơi nặng hạt cũng chẳng buồn dương ô lên nữa. Con đường nhỏ len lỏi trong khu dân cư, không một bóng người, trời khuya không một ánh đèn cửa sổ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đèn đường lưa thưa và vừng sáng từ các máy bán nước uống tự động. Đôi giày sũng nước mưa từ chiều nặng bên tay xách, tôi bỏ nốt đôi dép mà mấy em đồng nghiệp đưa cho, chân không rảo bước. Nước dưới chân mát lạnh, không hề gây khó chịu mà chỉ giúp nhanh bước hơn ra sân ga.

Thông thường, ở một thành phố xa lạ, nếu cuối tuần trời mưa thì cũng có nghĩa là ông trời muốn giam bước chân người xa nhà, chỉ vào mạng, ngủ vùi đầu, xem TV hay viết blog thôi chẳng hạn... Sau rất nhiều lần thành công, lần này, ông ấy đã thất bại vì mình "sổng" từ tối thứ 6 đến Chủ Nhật mới về. Và vì thế, mưa cứ luấn quấn bước chân, dò hỏi xem "anh buồn à?", "anh muốn gì à?" 

Ừ. Thì tôi buồn, nỗi buồn của một kẻ hành khất cô đơn, kiêu ngạo cố tỏ vẻ không còn cần gì nữa, không muốn gì nữa.

Ừ. Thì tôi lại muốn rồi. Mâu thuẫn chưa? Tôi muốn có ai đó cùng đi trong mưa. Cùng sánh bước trong ướt lạnh, chân không giầy, dẫm nước, miễn là bàn tay còn ấm. Tự hỏi mình, khi như thế, có còn cần đi tiếp ra sân ga nữa không đây? Bất chợt nhận ra, trong muôn vàn hạt mưa bụi bay bay, táp vào mặt, có giọt âm ấm đọng lại.

Văng vẳng trong đầu, câu hát vu vơ, lúc mờ lúc rõ của một người bạn thân ôm đàn guitar, ngân nga đêm nào. Có những lúc, nỗi buồn khi cô đơn làm người ta vui.

Ta tưởng yêu thương là sẽ cùng nhau đi tận cuối con đường. Hóa ra không hẳn vậy, chỉ là tới cuối con đường ta mới kịp nhận ra điều đó thôi. Mà yêu thương cũng không dừng lại khi đến cuối đường đâu, như cuối con đường này sẽ là 1 con đường mới. Cuối năm này sẽ có một năm mới với bao dự định ấp ủ mới.

Gửi 3S Radio Tết con gà 2017 một bài hát rất xưa cũ nhé. End of the road của Boys2Men với lời nhắn, Chúc các bạn nghe đài một năm mới Tết đoàn viên và yêu thương, hãy để tim rộng mở và cảm nhận yêu thương trên từng giây phút và từng bước chân đi, đừng chờ đợi đến một nẻo cuối con đường đâu đó nữa ấy.

Thứ Tư, tháng 7 13, 2016

Nhắn tuổi 20 lần 2 ( 20 x 2)!

Nhắn gửi những người bạn 3S tuổi đôi mươi.
Mải miết mỗi ngày đi làm nuôi thân và tu thân nên mùa thi giờ trong cậu chỉ còn là những ký ức đẹp của tuổi 20. Đối với ai đó, có lẽ cũng chỉ đơn giản lúc con phố Hà Nội bỗng chợt chật hẹp và ngộp thở sau giờ thi dài căng thẳng trong một mùa hè không thể oi ả hơn. Tuổi đời trôi nhanh qua con mắt đượm suy tư như thước phim tua nhanh rồi khựng lại với một nụ cười của cô nữ sinh trẻ. Gương mặt cô bé vẫn còn nhễ nhại mồ hôi trong một thoáng chiều muộn bên khung cửa quán cafe góc đường.

Tuổi xuân, ký ức thi cử đánh rơi đâu đó trên đường đời đang lục tục kéo về. Sự kiêu ngạo của một cậu học trò yêu toán đã là hành trang để đi qua cánh cổng đại học dễ dàng rồi bước sang tuổi 20. Và đó cũng là lúc cậu ngủ say giấc dù đôi mắt cậu vẫn đang mở to. Cậu loay hoay sống với ước vọng của cha mẹ cậu, cố neo tương lai mình lên kỳ vọng của cả bao người xung quanh. Còn bản thân cậu thì ước mơ gì?

Thực ra cũng chẳng có nhãn quan gì mà mộng ước, cái "vỏ ốc" ấm êm đã bao trùm ru ngủ cậu với những danh hiệu "con ngoan trò giỏi" đâu đó của những năm cuối của thế kỷ trước. Cái nghèo khổ của "đói cho sạch, rách cho thơm" của đại đa số dường như kìm hãm cả thế giới quan của bao người khi ấy, trong đó có cậu. Cậu tự nhủ, phải thức giấc. 

May mắn thay, bố cậu đã định hướng và trang bị cho cậu từ bé hai thứ: trách nhiệm với cuộc sống chính mình và một loại kỹ năng tổng hợp mà giờ có thể nhìn lại, đặt một tên mỹ miều "kỹ năng số hội nhập toàn cầu" (gồm toán+ vi tính + ngoại ngữ).

Ra trường, cậu bừng tỉnh và biết rất rõ đam mê của đời mình. Cậu mơ mình là người thợ dệt, dệt nên những tấm thảm bay thần kỳ của thế giới nhị phân. Cậu miệt mài ngày đêm, không bỏ phí một phút giây nào và cống hiến nốt phần lớn tuổi 20 còn lại ấy của mình để trở thành ....một LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ, sòng phẳng cạnh tranh và hội nhập trong quả cầu vốn đang ngày càng bị trải phẳng trong thế giới nhị phân.

Giờ thì cậu lại muốn rủ được nhiều thợ dệt, cùng kiến tạo những tấm thảm bay chất lượng quốc tế đáng để tự hào.
-----------
Nhắn tuổi 20 - (Đồng hồ báo thức)

Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi,
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)

chorus:

Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi,
Chớ ru ta như là con ốc đó
Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi
Chớ ru ta như là con ốc đó
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày
Hãy cầm lấy từng phút giây
Xin đừng xin đừng đánh rơi

Tuổi hai mươi !
-----------


Thứ Năm, tháng 3 31, 2016

HPBD UN


Hi boy,
For the whole week, there is nothing else more important to me than your birthday this Thursday.
Happy birthday. I love you, boy, like I always do.
These days, even just a simple look or a touch to you gives me enough energy to going through many sleepless nights in a row.
I am getting old while you still grow up with lots of confusion from all others. Don’t worry and be a brave man that you want to be. Believe me, life is not a simple straight line ever. It actually throws curves to all with joyful tears sometimes, and with hurting smiles at other times. Don’t worry much.  anywhere, I will follow you and together we will live and learn in our special bonding way.
At the end, both of us will be fine and surely remember those breath-taking moments that we felt apart the same as if not more than the precious times being together.
Think of you always,

Because all of me
Loves all of you
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Because I give you all of me…

3S Radio message





Thứ Năm, tháng 2 11, 2016

HPBD CHIP!

Gà con à,
3S Radio lại bước vào mùa yêu thương đong đầy, mùa của cây đâm chồi, của cành hé nụ. Một năm qua, cậu đã lớn lên, chững chạc nhiều đấy và có lẽ cậu cũng dần dần cởi lòng mình hơn với xung quanh. Những lúc thoáng qua gặp cậu, mình vẫn cảm thấy thấy cậu sống vốn rất nội tâm với cá tính ngày càng sâu sắc hơn. Chắc hẳn cậu cũng học hỏi được rất nhiều, suy nghĩ thêm cũng rất nhiều từ những trải nghiệm trường học và trường đời. Thú thật, cậu với mình có đôi nét tương đồng đấy. Nhưng mình luôn cầu mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc mỗi phút giây nhé.
Nhiều năm qua, mình vẫn luôn tìm kiếm, có khi gom góp những thứ rất chi nhỏ nhoi, chẳng hạn như là những con chữ để có thể nói lên mình cảm thấy thế nào. Có lẽ, mình dành quá nhiều thời gian để nghĩ nên chẳng còn gì để cất lời yêu thương bên cậu. Cả quãng đời trôi qua đi, mình vẫn cứ luôn nỗ lực để hiểu tỏ tường nhất những gì mình biết mà thôi.
Nhưng có một thứ, thật lòng mình không bao giờ muốn chia sẻ và nguyện sẽ nỗ lực không để cậu chạm tới nó hoặc nó chạm vào cậu. Đó là, cảm giác nếu chỉ có một mình thì sẽ buồn tẻ và cô đơn thế nào đâu? Những ngày tháng, không bạn bè thân thiết, không người yêu thương bên cạnh, không có ai thường xuyên lắng nghe mình trong cuộc sống đã quá dài với mình rồi …
Hết giờ làm, tan sở, mình cũng chẳng có gì phải vội vã về nhà khi mà lúc đó văn phòng hay nhà cũng giống nhau, đều vắng lặng không người. Những tối mình không ngủ được. Mình thức giấc ngồi cãi nhau nhặng xị, ồn ã với nỗi cô đơn một chập, để rồi lại làm hoà với nó khi mắt đã ngấn lệ nhớ đến cậu rồi đưa mắt ngắm ảnh cậu ngay ngắn đầu giường. 
Mình có lẽ cũng không cần nhìn quá xa xôi ngược lại quá khứ hay xuôi chiều tương lai làm gì nữa. Mình càng không muốn phải đi đến những nơi mà không cậu không ở đó, Gà con bé bỏng à.
Thời buổi hiện đại, ở công sở điện thoại di động luôn luôn vật bất ly thân. Về nhà thì cũng vậy vì nó như kiểu cứu cánh duy nhất để có thể chạm tới cậu, dù chẳng biết đến bao giờ mình mới sẽ chủ động gọi điện lại cho cậu nữa.  À cậu có biết "cái sự một mình" nó cũng làm thói quen đảo ngược không? Trước đây, khi mình cứ cảm cúm, ốm, sốt, hay mệt mỏi thì vứt bỏ điện thoại di động đi, nghỉ ngơi, chữa trị, có giai đoạn còn cứ rời công sở là cho vào balo và quên luôn sự hiện diện của nó luôn đến sáng hôm sau. Giờ thì càng ốm, càng phải cầm sẵn điện thoại, vì sợ một thân một mình rủi có sao còn bấm gọi được ngay người thân hay cấp cứu 115. "Cái sự một mình" nó đến đơn giản thế đấy.
Rồi hoặc nếu có khi nào, mình chỉ giả thuyết thôi nhé, có khi nào 2-3 ngày liền, mỗi ngày cậu chỉ cần ăn 1 bữa thôi là đủ mà không bị ai phát hiện hay nhắc nhở nữa không??? Rất có thể đấy là lúc "cái sự một mình" nó đang ghé thăm cậu. Khi ấy đừng có để kệ vậy nhé, hãy gọi mình và dù đang làm gì ở bất cứ đâu, mình sẽ đến ngay bên cậu. Vì mình đã quá hiểu “cái sự một mình” này rồi. 
Tết Bính Thân rồi có ngày đặc biệt của cậu, chúc cậu luôn trong sáng, vững vàng và hạnh phúc nhé. Thân thương nhờ 3S Radio gửi cậu bài hát “I have nothing” gắn liền với tên tuổi của diva Whitney Houston nhưng cover 5 năm trước đây của một cậu bé 12 tuổi lúc đó , Abraham Mateo.
I HAVE NOTHING, NOTHING, NOTHING IF I DON’T HAVE YOU!
THIẾU CẬU, MÌNH CHẲNG CÒN GÌ NỮA, Gà con à!

Thứ Năm, tháng 9 17, 2015

Say something...

Hà Nội chắc đã vào thu rồi đấy bạn à. Mình vẫn nhớ thu về, đất trời như tĩnh lặng còn thời gian dường như cũng chậm lại khi không gian tràn ngập hương thu và không còn quá gắt gỏng, nóng nực nữa. Cũng lâu rồi, mình cũng không còn được lắng nghe những dòng tâm sự chan chứa yêu thương pha chất thơ thẩn của bạn trên 3S Radio nữa nhỉ? Bạn đã vội vã đi đâu mất tăm thế?

Mùa thu hay lắm bạn Phan Hầm Mỏ thân thương ơi. Mùa thu chất chứa những nỗi buồn hoang hoải, những nhớ nhung đầy vơi và cả những lặng thinh không nói nổi lên lời trước những chiếc lá vàng rơi rụng bên thềm nhà mỗi sáng thức dậy.
Nhưng, mùa thu cũng là mùa nô nức của bao lớp trẻ con đến khai trường vào một năm học mới, mùa náo nhiệt yêu thương của những tia nắng vàng nhảy nhót qua khe lá vuốt nhẹ trên má người thương.
Mâu thuẫn trong một tổng thể hoà hợp của đất trời là vậy đấy. 
Nghĩ tới đó thôi, mình muốn trở lại ngày xưa về bên cha mẹ mình. Bao ký ức ùa về, mắt rớm lệ. Mình muốn được nắm lấy đôi bàn tay mẹ, hằn lên ký ức nhọc nhằn của những sáng sớm lóc cóc đến lò lấy bánh mì lên bán ở chiếc xe đẩy góc cầu thang viện nghiên cứu. Mình muốn được thấy ánh mắt cha nheo nheo, mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm chinh phục sau một đêm trắng xoay trần bên tập bản vẽ thiết kế.
Mình muốn thu mình nhỏ lại, được bé đi để thêm một lần tận hưởng những cảm giác đó.
Rồi mình hối hận quá. Ba mẹ mình đã già rồi, yếu lắm mà mình vẫn còn làm các cụ thêm suy nghĩ, thậm chí ba còn bị đột quỵ, rồi liệt giường cũng trong một chiều thu sang, có lẽ nào vì chuyện chúng mình. 

Mình miên man nghĩ đến cả người thương xa vắng nhau cũng đã sang mùa thu thứ 2. Gần ngay đấy thôi mà còn khó hơn ngàn dặm cách trở mà mình đã từng băng băng vượt qua.

Và… 
… mình lại muốn được nắm tay bạn bước đi trong công viên được trải thảm vàng của lá mùa thu.
Mình dường như nhìn thấy bóng hình lũn tũn của 2 đứa trẻ thông minh, ham hiểu biết lê la trên từng chiếc ghế đá cũ phơi màu thời gian ấy.

Mọi thứ dường như chậm lại trong khi con tim mình thì đang thổn thức nhanh nhảu đập. 

Nói gì đó đi, mình sắp rời xa bạn đó.
Mình xin lỗi nhé, mình không thể tự đến bên bạn được.
Nhưng mình sẽ mãi dõi theo bạn.
Mình thấy mình thật nhỏ bé
Mọi thứ đều quá sức chịu đựng rồi.
Mình quả thực không hiểu nổi.

And I will swallow my pride
You ‘re the one that I love
And I’m saying goodbye.

Tạm biệt nhé, mình đi đây.


Thứ Sáu, tháng 4 10, 2015

Phan Hầm Mỏ - Tìm lại bầu trời

Thế là 3S Radio đã qua số 18. Một tuần nhiều biến động sắp qua và mình lại mong đón đợi số Radio 19 của 3S đấy.
Tuần này đặc biệt lắm, một tuần của những ngày sinh. Mình đã có một tuần chìm đắm trọn vẹn cho công việc và cuộc sống của riêng mình. Mình dần dần cảm nhận tình thương yêu, cảm thông và chia sẻ từ rất nhiều người, thân thiết có, sơ giao có. 
Trời Hà Nội trở rét. Những nẻo đường đêm muộn về nhà cũng chưa đủ tĩnh lặng khi bản thân trong đầu vẫn luôn vang vang những câu hỏi, những lời giải đáp vội vàng cũng như những dòng code vội để lại những con bugs. Hà Nội bỗng chợt thành Ghost Town ầm ỹ, nơi gợi nhớ đến câu nói nổi tiếng của thiên tài Albert Einstein “Only a life lived for others is worth living". Vâng, "Được sống vì người khác mới thực sự là một cuộc đời đáng sống".
Chợt một dòng trắng xuống dòng giữa những dòng code nhằng nhịt ấy. Một dấu lặng trong không gian. 
Mình lại thấy động lực để được cống hiến trí tuệ, để được tiếp tục "cháy" cho công việc, cho bạn bè và những người thân yêu.

Nhớ lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Có những lúc trong cuộc đời này, bạn thấy nhớ ai đó nhiều lắm ấy, nhiều đến mức bạn chỉ muốn túm chặt để lôi người ấy từ trong những giấc mơ và ôm thật chặt trong lòng. Trời se lạnh, nhưng trái tim bạn vẫn nóng ấm.

Thay mặt cho những chàng trai năm ấy, xin gửi một giai điệu của tình yêu đến 3S Radio, đến bạn Trang điệu dấu yêu và nhiều người bạn khác đã và đang đồng hành với 3S Radio quên mình vì mọi người để đưa lên sóng những thông điệp về tình yêu, về yêu thương sẻ chia đến những thính giả của 3S Radio.
Xin hãy cùng lắng nghe bài Tìm lại bầu trời  (Tuấn Hưng - sáng tác Khắc Việt) nào. 
Ai bảo con trai chúng mình không biết khóc.

Thứ Sáu, tháng 4 03, 2015

Phan Hầm Mỏ - Hãy trả lời em!

3S Radio à,
Chả hiểu từ bao giờ? Mình mong chờ chiều thứ 6 đến thế. Không phải vì một chiều cuối tuần để đến bên những người thương đâu. Mà vì mình mong mỏi những giai điệu mới của 3S Radio đến trên facebook.
Hết tháng 3 rồi, mùa xuân dần nhẹ qua trước mắt, một mùa dài của vấn vương, mùa của cảm xúc ngập tràn yêu thương, mùa để người ta dễ nói lên nhất những lời tin yêu hay lời thứ tha rồi đến với nhau. Mình lại ngồi góc quán nhỏ xưa, bên ly sinh tố bơ quen thuộc, thầm hỏi tại sao mình vẫn chưa biết nói gì với cả 3 người ấy??? Mà thôi, đời người là một chuyến đi lạc trần gian tìm kiếm những câu trả lời, những đáp án mà chỉ khi có được rồi người ta mới thấy rằng họ đâu có cần đến câu trả lời ấy. Ý nghĩa cuộc sống chỉ tồn tại khi ta đặt ra câu hỏi cho chính mình để còn được tiếp tục đi tìm hoài à.  Mình thầm nhủ cuộc sống này đủ đầy chỉ khi mình còn được đắm mình trong những câu hỏi miên man ấy. 
Có bao giờ con sông kia ngừng trôi? Có khi nào đám mây kia ngừng bay? Có 
bao giờ em thôi không còn yêu anh? Và rồi..., đến khi nào em đi chung đường người ta?

Nhờ 3S Radio gửi tặng chị Thu, nữ happy coder của 3S và các bạn trong dự án Khủng Hoảng bài hát "Hãy trả lời em" bởi Lệ Quyên (sáng tác Tuấn Nghĩa) với lời nhắn: bên Thu, em luôn thấy mình được sống căng tràn, muôn vàn câu hỏi không còn cần tới lời giải đáp gì nữa.

Thứ Sáu, tháng 3 27, 2015

Phan Hầm Mỏ - Phố xa!

Gửi 3S Radio,
Lâu rồi, mình không có cơ hội được nghe lại 3S Radio. Cũng là quãng thời gian không được cười nói tự nhiên giữa chốn đông người. Mình nhớ lắm, nhớ cả 3 người.
Trời Hà Nội mùa này ẩm ướt, không khí nặng hơn vì nhiều hơi nước khiến mọi thứ quanh ta dường như cũng trĩu nặng hơn. Sự nặng trĩu không còn chỉ trên hàng mi, khoé mắt hay nụ cười nữa, nó còn "thẩm thấu" như một niềm nhớ trĩu nặng trong lòng.
Quá mù hoá mưa. Hà Nội đổ mưa trên con phố quen, bên hàng cây trụi lá mới trồng không quen. Hàng cây trơ trụi cũng oằn mình gánh nặng trước sự tham lam của con người với dự án mã số 6700. 
Mưa là thời điểm để nhiều kỷ niệm ùa về, vui có, buồn có, hạnh phúc tột đỉnh có hay đau khổ quằn quại cũng có luôn.
Khi mưa, ta đủ can đảm để đối mặt với chính mình, ta có thể khóc ngon lành mà chẳng sợ ai nhận ra. Con người đôi khi thật mềm yếu và thiếu cả suy nghĩ nữa. Nhưng cảm xúc là rất thật. Nước mắt, và mưa trộn lẫn vào nhau, hay cũng chỉ là những hạt mưa nhòa đi trong đôi mắt... suy nghĩ mông lung, ngẫm chuyện đời chuyện người...
Cứ thế mình lại lang thang trong mưa, lần tìm ký ức trong mưa và câu hát ngân "Phố Xa" vang trong miên man. Hãy cùng mình chìm trong một chiều mưa như thế nhé. Mưa về trên khúc hát... Lắng u buồn đợi bóng hình ai...Như tìm về giấc mơ xa...Mây mờ giờ là kỷ niệm 

Nhờ 3S Radio gửi tặng Hải và các thính giả bài hát xa xưa Phố Xa của Lê Quốc Thắng.

Thứ Bảy, tháng 2 14, 2015

Gửi một Valentine buồn!

Ngày 11.02


Con trai à,
Chiều xuống gió lạnh, lái xe lòng vòng về khu phố cổ Hà Nội thân yêu mà đường đông thế.
Ông Công ông Táo cưỡi cá chép đi đường thuỷ hết chứ đâu ra đường bộ mà chỗ nào cũng tắc nghẽn. Nhích từng centimet qua ngã tư, sự vội vàng hối hả tan biến khi từ radio phát lên 1 giai điệu buồn lần đầu nghe mà sao cha cứ cảm thấy thân thuộc từ lâu lắm rồi.

Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

"Loay hoay giữa thành phố không màu" rồi cha cũng đã về đến chốn xưa, bao lần đứng chờ mẹ con trong tối Valentine.

Ngày 11.02: Sinh nhật con trai lớn, cha cố mang một chút ấm áp đến nhưng chắc không thể đủ đầy như xưa kia khi con còn nhỏ bé, ngọ ngoạy trong vòng tay cha.
Ngày 12.02
Ngày 13.02
Ngày 14.02: Chợt nhận ra hôm nay đã đến ngày Valentine. Năm nay Valentine đến cùng với Tết sớm. Chắc ngoài kia, dòng người lớn đang yêu sẽ hối hả trôi, va vào nhau trên đường đời như cha mẹ các con ngày xưa nào đấy.

Với bao người lớn ấy , Valentine có lẽ là một khởi đầu của một chặng đường kiếm tìm hạnh phúc.  Với cha, 3S Radio cũng sẽ vang lên giai điệu thân quen nhưng dòng đời ấy cha không còn ai nữa để kiếm tìm. Bao lâu nay cha khắc khoải tìm lại chính mình mỗi khi khép lại một ngày làm việc.

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi...
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy



Trong một chiều Valentine buồn, chỉ chợt nhớ con nhiều, con trai à.


Thứ Ba, tháng 12 23, 2014

Stay with Me - Trẻ Trâu & Givology

Gửi 3S Radio,

(từ người bạn giấu tên nhé)

Thật đáng quý khi được biết rằng ngoài công việc hàng ngày, các bạn vẫn lập được hội Ban Truyền Tin 3S rồi rủ nhau làm từng việc nhỏ như 3S Radionày để “giải toả” tâm lý cho mọi người trong công ty.
Có lời hát từ lâu rồi "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trâu, cũng từng sống vì mọi người” :D rất đúng với các bạn lúc này.
Điều quan trọng nhất mỗi người phải thấy thoải mái khi đóng góp vì cộng đồng chung như vậy và cần lắm 1 sự đoàn kết hỗ trợ nhau cùng làm thật vui, quậy được thật lâu các bạn ạ.
Cám ơn các bạn đã dũng cảm xông ra cáng đáng những việc không tên trong 3S cho những người như mình được những giây phút nghe Radio thoải mái tuyệt vời.
Xin gửi tặng các bạn bài hát Stay With Me của Sam Smith. với lời nhắn  "Hãy luôn cùng nhau và vui hết mình các bạn nhé. Như đại ý lời bài hát ấy, không ai trách các bạn đâu vì tình 1 đêm cũng là tình mà mình là người thì mình cần sống có tình" :p

Guess it's true, I'm not good at a one-night stand
But I still need love 'cause I'm just a man
These nights never seem to go to plan
I don't want you to leave, will you hold my hand?  ...

Thứ Năm, tháng 12 04, 2014

Phan Hầm Mỏ - Ước hẹn tan vỡ (Broken Vow)!

Gửi tặng em từ một người giấu tên. Broken vow - Ước hẹn tan vỡ.

Ai đó nói với anh rằng: Nỗi đau nào cũng chỉ là tạm thời, có thể sẽ kéo dài một phút, một giờ, một ngày, một tháng hay thậm chí một năm. Nhưng sự từ bỏ là vĩnh viễn. 
"I let you go... I let you fly... Why do I keep on asking why...? I let you go... now that I found... a way to keep, somehow... More... than a broken vow…
"Anh đã để em đi, anh để em vút bay Vậy rồi anh cứ mãi băn khoăn tự hỏi vì sao? Anh đã mất em rồi, nhưng giờ anh đã có cách để giữ bóng hình em, ngoài lời ước hẹn đã vụn vỡ giữa đôi ta”

Mình đến với nhau qua bài hát này rồi từ nhau mãi mãi nhé em.