Thực ra có nhiều lần tôi tự hỏi có nên tiếp tục để public blog này hay không? Có quá nhiều suy nghĩ, nhiều chuyện riêng tư hay những chuyện vô bổ trên blog này.
Cũng có lần em hỏi là hay là giấu đi một vài post được không, cái giai đoạn nhiều "sóng gió " 2005 - 2006 ấy? Cái này thì Google đang bó tay, chưa nghĩ ra để làm :D
Từ đầu, tôi viết blog là để cho mình, gia đình và bạn bè thân thiết cùng đọc, không có hạn chế gì cả. Nếu có ai chẳng may biết đến thì cũng mặc kệ. Đến nay, đôi lần nó trở thành một kênh để nhân viên đọc tìm hiểu về đời tư của sếp, của đồng nghiệp. Rồi người mới tuyển cũng đọc để xem sắp tới làm việc với ai đây. Câu hỏi public hay không lại được đặt ra.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định hãy kệ nó như bản tính vốn có của blog, như dự kiến ban đầu. Viết lên mạng thì nói gì đi chăng nữa không thể còn giữ cho riêng mình mà để chia sẻ. Cái gì không muốn chia sẻ thì giữ trong "bụng" ấy. Vẫn đang hi vọng vòng bụng của tôi ngày càng giảm chứ không to lên nữa, cả physically lẫn spiritually.
Bravo suy nghĩ 2.0!
Cũng có lần em hỏi là hay là giấu đi một vài post được không, cái giai đoạn nhiều "sóng gió " 2005 - 2006 ấy? Cái này thì Google đang bó tay, chưa nghĩ ra để làm :D
Từ đầu, tôi viết blog là để cho mình, gia đình và bạn bè thân thiết cùng đọc, không có hạn chế gì cả. Nếu có ai chẳng may biết đến thì cũng mặc kệ. Đến nay, đôi lần nó trở thành một kênh để nhân viên đọc tìm hiểu về đời tư của sếp, của đồng nghiệp. Rồi người mới tuyển cũng đọc để xem sắp tới làm việc với ai đây. Câu hỏi public hay không lại được đặt ra.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định hãy kệ nó như bản tính vốn có của blog, như dự kiến ban đầu. Viết lên mạng thì nói gì đi chăng nữa không thể còn giữ cho riêng mình mà để chia sẻ. Cái gì không muốn chia sẻ thì giữ trong "bụng" ấy. Vẫn đang hi vọng vòng bụng của tôi ngày càng giảm chứ không to lên nữa, cả physically lẫn spiritually.
Bravo suy nghĩ 2.0!
Phải nói thêm rằng, em sếp không hề muốn che dấu gì cả, chỉ vì sếp vẫn ru em sếp là sếp muốn blog private thôi, thì em sếp comment thế. Em sếp vẫn còn nhớ đã từng đưa cả link của sếp vào homepage của blog em sếp rồi mà, nhưng chính sếp yêu cầu em nên dấu đi thôi. Thực ra, em sếp vẫn biết là em sếp chẳng có gì phải che dấu hết, chuyên muôn thủa trong chăn, ai cũng phải có, đâu mầu hồng mãi được, con người mà, đâu ai perfect đâu. Tuy nhiên, em sếp nghiệm ra, cái mà mọi người viết vào blog dù ít dù nhiều vẫn là chọn lựa cái đẹp nhất, tốt nhất để viết ra, đó cũng là lý do em sếp thấy chán viết blog rồi.
Trả lờiXóaEm sếp chăm chỉ vào đọc blog nhỉ?
Trả lờiXóaViết là một cách giải tỏa, ghi nhớ và mài giũa suy nghĩ của mình. Đương nhiên, tập trung vào những cái đáng nhớ, ấn tượng mạnh với cá nhân.
Người tốt thì cái đáng nhớ, ấn tượng mạnh cũng thường là những thứ tạm coi là tốt theo chuẩn thông thường đấy.
Không hẳn là vậy đâu sếp. Theo em nghiệm thấy, Blog chính xác cũng là nơi thể hiện của mỗi cá nhân chứ không phải là một cái "online diary" như mọi người vẫn nói. Vì trong blog, chả bao giờ thấy ai viết "tâm sự" về điều xấu của bản thân, những cái mà cũng có lúc gây ấn tượng mạnh or rất đáng nhớ đối với chính người đó.
Trả lờiXóa