Thứ Bảy, tháng 5 30, 2009

Conficker... đến thăm văn phòng Osaka

Mấy hôm cả văn phòng quay cuồng vì có conficker đến thăm văn phòng. Vị khách này làm tốn bao nhiêu công sức, giấy mực, tiền bạc và nơron thần kinh não để giải trình.

Ông conficker đến thăm qua 2 cái USB (hoặc vốn trong nhà rồi nhưng định ẩn trốn thêm vào đó) của 2 chiến sĩ trong văn phòng và qua cái cửa mở toang của ông windows server 2003 trần trụi từ lúc xuất xưởng 6-7 năm trước.

Gần nửa đêm 26.05 thì ông conficker đến gõ cửa AD server của khách hàng 185,676 lần (một trăm tám mươi lăm ngàn sáu trăm bảy mươi sáu lần), làm 755 ổ khóa bị kẹt cứng lại.

Chiến tranh được tuyên chiến trong toàn văn phòng, người, tool, máy hòa lẫn vào nhau, đêm hôm khuya khoắt, cáu gắt, vui cười, "quần thủng đít ngồi trên bếp thịt nướng" (tạm dịch thay skype status: Put your buttocks on a hot pan with no pants in between !!!).

Bài học lớn về ISMS, chẳng cần phải học gì cũng ngấm. Coi như một vết sẹo ở tay, một vết phát đạn vào chân. Từ nay, bạn conficker đến, chắc chắn đã bị đuổi đi. Văn phòng cũng tuyển thêm vài vệ sỹ tên là symantec end point cầm khiên để khi ông conficker đến là được lệnh "tiền trảm hậu tấu".

Mưa to. Hôm nay thứ bảy mưa to. Hơn 10h lộn từ văn phòng về, mưa càng to hơn. Mưa khóc đưa tiễn bạn conficker và tiền bạc, sức lực của bao người trong văn phòng và biết bao nhiêu người ở Tokyo, Việt Nam nữa chứ. Tôi cũng gần như worn-out, đầu óc lầy ra, chẳng đánh tín hiệu điện não đồ gì cả hay sao ấy. Gần nửa đêm, cụ Cá heo còn gọi điện, nói chuyện linh tinh, nhân thể tâm sự về Conficker, cụ chỉ biết cười và nói poor you, unlucky man!

Thứ Hai, tháng 5 25, 2009

Cơm xa ...

... Những ngày yêu dấu cũ

Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn ...

Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn

Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về...

Rồi có những lúc ngồi nhớ mấy câu hát mỗi khi đi Karaoke teambuilding với nhóm dự án khi còn ở Việt Nam. Thể nào cũng có ai đó chọn và vang vang lên ca khúc này...

Giờ ngồi một mình, chợt nghe đâu đấy bên tai tiếng "hôn môi xa..." Nghe cứ vắng vẻ, quạnh quẽ thế nào ấy. Nhớ ra mấy bức ảnh chưa khoe em và 2 nhóc về các bữa ăn "hoành tráng" tự mình lủi thủi 1 mình làm trong căn phòng 1K chỉ có mỗi cái bếp điện (ko được cả bếp ga). Nổi hứng thu thập lại để lưu lên picasa. 

Phải nói cơ hội sống một mình bên Nhật được tự làm ăn cơm nhà chén là hiếm lắm vì suốt ngày tối mù mịt mới về, chưa kể đi khách suốt, ăn ngoài tiệm. Rồi cả dọc Tenjimbashi hấp dẫn toàn quán ăn ngon, kể cả trong những khi cuối tuần nữa vẫn tấp nập. Ở hoàn cảnh đó, ăn cơm khi xa nhà, cũng trở nên hiếm hoi và lãng mạn như được hôn môi xa ấy. Mà ở cái xứ đắt đỏ này, hôn cơm xa thì tạm được chứ hôn môi xa làm sao đủ tiền mà đú cho được.

Một năm rồi sang Nhật làm việc, mới tự đi mua gạo 2 lần, mỗi lần 2 kg. Lần này, quay về Nhật sau chuyến công tác VN được cả tháng rồi, hôm nay mới cắt cái túi gạo mới mua đong nửa chén gạo đầu tiên nấu... cháo... vì thèm cháo (ở Nhật ko thấy bán món cháo rong như ở VN, cũng chẳng có quán chỉ bán cháo mà vào ăn được.). Lọ mọ trên công ty đến hơn 8.30 tối thứ 2 mới về, mua tý thịt băm, cho vào nấu cháo luôn:

Tính về màu sắc là ổn. Về protein mà ông bạn già BinhBT hay đặt ra làm tiêu chuẩn chọn món... cũng ổn luôn. Nhìn mặt bằng từ trên xuống, tương đối hấp dẫn:

Cuối tháng trước, thảnh thơi khi xong việc ngày cuối cùng để bắt đầu bước vào kỳ nghỉ dài Golden Week cũng đã tự làm bữa rất "hoành". Có cơm trắng, trứng "xào", canh rau, cá hộp, ớt hộp và ruốc mẹ làm cho. Xanh - đỏ - trắng - vàng - nâu đủ cả. Về mặt dinh dưỡng, kết luận là đủ chất. Nếu tách theo chiều âm (dưới nước) và dương (trên cạn) thì cũng coi như có cả cá, gà và lợn rồi... :D 

Quên mất là có ly rượu umeshu dẫn đường (trong cái cốc kẻ sọc ấy), như các cụ ở quê nữa chứ:

Hôm khác thì có bát ramen nào hoành tráng hơn bát 3 trứng - 3 xúc xích này không nữa nhỉ?

Hình chiếu cạnh:

Và hình cắt mặt bằng:

Còn đến hôm chủ nhật thì bày trò ngồi nhậu một mình. Chạy ra siêu thị mua 1 gói udon tươi về làm thành món chính. Mực nhảy làm món mồi, cộng lạc "mốc" 100 Yên đi cùng ly umeshu rock quen thuộc. Quá tươm:

Cận cảnh món chính. Trông cũng khá pro:

Món nhậu làm tõm 1 ly umeshu nhanh chóng:

Còn đây là "thuốc chống mất ngủ" (umeshu rock):

Hôm nào làm mấy pô bữa sáng thanh đạm, sandwich kẹp, cafe phin sữa đá và đọc báo Nikkei bên cửa sổ nữa nhỉ...

Chủ Nhật, tháng 5 24, 2009

Indecent Proposals - Những lời đề nghị "khiếm nhã"...

Mượn tên dịch của một bộ phim Holywood nổi tiếng

Con ông cháu cha, không chỉ là ở Việt Nam...

Tôi được biết rằng ở Nhật cũng có hiện tượng con ông cháu cha. Tại một công ty lớn nhất nhì trong ngành của mình tại Nhật, mấy ông bạn Nhật của tôi phải tuyển một người vốn là con của một ông giám đốc ngân hàng mà công ty họ có quan hệ. Mấy ông bạn tôi đấy đang đau đầu không biết sắp xếp vào đâu và làm gì cho cậu con trai giám đốc ngân hàng. 

Ông giám đốc ngân hàng đó ngỏ lời nhờ, chẳng nhẽ không giúp... Cũng là lời đề nghị nhưng đúng là đau đầu phết thật.

Văn phòng Osaka thì giảm người trong khi khối lượng công việc không hề giảm, tôi với tư cách người chịu trách nhiệm thì phải căng ra, làm thêm rất nhiều việc nữa để vượt qua lúc khó khăn này.

Hôm trước, sẵn lòng nhận quyết định giảm lương 10%, để chia sẻ khó khăn với công ty. Cũng là một lời đề nghị nữa. Không hề đau đầu hay bận tâm lắm nhưng không thể nói là vui được. Lại phải giải thích với bố mẹ là lương mỗi cụ cũng sẽ giảm từ tháng 5 đi 10%. Ấy lúc khó khăn là phải thế. Nói qua skype với bố. Bố cũng thông cảm nhưng rồi lại bảo thế thì về nhà đi cho xong, con cái còn nhỏ cần có bố mẹ bên cạnh.

Hôm nay, nhận đề nghị trực tiếp từ cụ mời về làm công ty chỗ cụ (lại một công ty lớn nhất nhì trong lĩnh vực của họ tại Nhật), công việc planning và offshoring với mức lương khoảng 120 Man Yen/tháng kể cả với vốn tiếng Nhật vẫn còn phọt phẹt của mình. Nghe mà giật mình, hỏi lại là cụ định trả lương tôi part-time làm cho cả năm à??? Cụ confirm ngay là 1 tháng đấy, và 100% thời gian làm cho công ty cụ. Họ muốn đi toàn cầu nên như vậy. Tiếng Nhật giao tiếp vớ vẩn + tiếng Anh "tương đối chỉnh chu" của tôi đủ dùng hiện tại cho họ rồi. Một lời đề nghị nữa dù chưa đáp ứng được nhưng vui vì cảm giác năng lực mình được cụ đánh giá cao (hơi quá so với thực tế :D)

Vội lảng đi chuyện khác, hứa tìm 1 người phù hợp hơn cho cụ. Kể chuyện bị giảm lương 10%, cụ chia sẻ lắm. Ừ khó khăn mà. Nhưng cụ bảo nếu tao đi công tác nước ngoài, như sang Việt Nam là tao được thêm 30% lương nữa. Tao tiêu xả láng, bù đắp tổn thất tinh thần xa cách. Đúng là văn minh. Quy được cả tổn thất tinh thần ra tiền. FSOFT chắc còn lâu lắm mới được như vậy, dù là trong các công ty ICT, đang giữ vị trí đương kim số 1 của số 1 tại Việt Nam về đi toàn cầu hóa.

Chỉ gỡ gạc lại với cụ bằng cách là tao nhận lương FPT Nhật Bản, không phải lương FPT Việt Nam.