Thứ Tư, tháng 2 11, 2009

Thư gửi mừng sinh nhật Chip


Osaka, sáng sớm 11.02.2009

Gửi Chip yêu quý,

Hôm nay con tròn 4 tuổi. Tức cũng là lúc bước sang tuổi thứ 5 của người Việt nhỉ?
5 năm trước, blog này ra đời cũng một phần để kỷ niệm cho sự có mặt của con trong gia đình bé nhỏ này.
Mà sao Chip sợ bố thế nhỉ? Nhiều khi cứ dúm dó cả vào ấy làm bố mẹ vừa thấy tội mà cũng vừa thấy ghét cái dáng vẻ đó ghê cơ.

Chắc tại con sợ đau mà trông bố lại "to con" và "hầm hố" nhỉ.

Từ khi con sinh ra, bố toàn đi công tác vắng suốt thế này, hẳn là một thiệt thòi lớn nhỉ? Bố đang tìm cách làm thế nào để khắc phục và thay đổi việc đó được.

Hôm trước skype về, con nói "con chẳng thích nói sừ kai pi đâu, con thích nói chuyện trực tiếp cơ. Con muốn vừa đi ra vào, vừa nói được." Còn em Ủn thì cứ "mẹ ơi, bố đâu, bố đâu". Thấy hơi tủi tủi thế nào ấy.

Thôi, đến đoạn dặn dò như ông già nào.

Chip từ bé con đã tự lập, lớn lên cũng vẫn phát huy nghe con. Con từ bé đã biết chăm lo và luôn nghĩ cho người khác, lớn lên thì càng nên như vậy (thi thoảng thì dành riêng cho mình một chút thời gian, một chút hương vị cá nhân cũng được, còn đâu cứ để bố mẹ lo cho con từ giờ đến lúc lớn đó nhé). Có câu nói của Albert Enstein thế này con ạ, bố nhắc lại thôi: "Only a life lived for others is worth living". Đại ý là: "Chỉ có cuộc đời mà sống dành cho mọi người là đáng sống mà thôi". Vĩ nhân nói thì đương nhiên đậm tính triết lý và khó hiểu rồi. Ấy nhưng gần đây bố thấy tâm đắc câu này lắm. Chủ quan mà nói thì cũng rất hợp với tính con nữa đấy.

Từ lúc sinh ra, suốt 4 năm rồi con luôn mang lại những bất ngờ, những phát hiện thú vị cho cả bố mẹ và ông bà nội, ngoại. Và bố mong rằng sẽ luôn như vậy trong những năm tháng tiếp theo. Hãy mãi là như vậy con nhé. Chuyện hơi buồn cười vì nhiều khi có 2 ông bà già này từng quen gọi con là my precious, kiểu ảnh hưởng của phim/ truyện Lord of the Ring ấy mà (Gollum cứ lẩm bẩm thế mãi).

Nhưng mà thật tình của bố mẹ đấy con ạ.

À. Dạo này bố cảm thấy con xem TV, xem phim hoạt hình hơi nhiều. Chắc sẽ phải đề nghị con xem có chọn lọc và chọn giờ xem phù hợp nhỉ? Sẵn dịp quan trọng như sinh nhật con lần này bố đề đạt vậy luôn, con chú ý tới việc đó nhé.
Con tròn 4 tuổi rồi, có thể chơi đàn organ bố mẹ mua tặng từ Tết năm ngoái rồi đúng không nhỉ? Việc này thế nào thì con cũng nghĩ ngợi xem sao. Chứ ai lại ra ngoài hàng hay lên cụ ngoại thì đánh đàn hăng say, đến khi có thì lại để phủ bụi như vậy. Thế là không kiên định nhất quán đấy, con biết không? Con trai cần nhất quán và cương quyết con nhé.

Mà hôm trước mẹ kể Chip trêu cô giáo ở lớp trong tiết dự giờ. Bố biết rồi nhé. Cô hỏi cả lớp "hoa gì?" thì con hăng hái xung phong phát biểu, rồi điềm nhiên trả lời trêu cô giáo "Hoa Béo" làm cả lớp hùa theo nhộn nhạo theo 1 lúc mới tiếp tục được. Đầu têu thế.

Thôi thư dài rồi, tối có gì sẽ trao đổi thêm với Chip qua skype nhé. Chúc con sinh nhật vui vẻ, thêm 1 tuổi mới, thêm độc lập, sáng tạo và yêu thương em Ủn, mẹ và mọi người.

Thân thương

Bố béo.

Thứ Ba, tháng 2 10, 2009

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ...

...
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân 
Trên tay em, nụ hoa vẫn nở
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày, có mưa êm đềm
...



Đêm trước trời mưa. Ngồi một mình trong phòng vắng nghe lại ca khúc "Phố xa" mà Thùy Dung hát. Relax 1 chút. Chọn skype status lãng đãng: "Cau yeu thuong chim trong noi nho".

Lòng thanh thản hơn, dù mệt mỏi. Ngày mai 11.02 là sinh nhật cậu cả Chip. Đứng dậy, rút máy ảnh chụp nốt cái bông hoa hướng dương con tô lên cái đĩa ăn bằng giấy tròn xoe để còn upload vào bộ sưu tập tranh cho con trên Google Picasa.

Sáng nay xuống Kyoto đi họp với khách hàng, trời cũng vẫn mưa. Mưa rả rích với cái lạnh của những ngày cuối đông.

Muốn finalize cái hợp đồng 2 năm, nói đến miễn phí người "bay" kèm vào học việc cùng đội dự án.

Hara-san nắn nót: FREE IS MOST EXPENSIVE.
Nghia trả lời, cũng nắn nót viết hoa: THE BEST THING IN LIFE, IS OFTEN FREE.

Rồi lấy ngay chuyện google, gmail, picasa, youtube hay skype ra để làm minh chứng. Vốn ghét Microsoft, tự nhận là Google geek, Hara-san chắc cũng đồng thuận.

Chiều về văn phòng, quay cuồng với mấy con số tài chính cuối tháng trước, mấy em gái làm cùng băn khoăn không dám hỏi tại sao hôm nay sếp lại để skype status lãng mạn thế. Tối đến, Khánh, Thu mời về nhà ăn cơm cùng, tặng được mấy em 1 trận cười vui.

Tối lủi thủi về nhà một mình và muốn viết cho CHIP một bức thư nhân dịp sinh nhật con mà không có mặt được. Hình như con tròn 4 tuổi, 4 cái sinh nhật nhưng 3 lần rồi bố không ở được bên con trong ngày đó. Khóe mắt cay cay.

Thứ Hai, tháng 2 09, 2009

Nói nhiều...


Tôi không biết đây có phải là căn bệnh dễ lây hay không nữa. Chỉ có điều con người coi nói chuyện là một cách để communcation với nhau trong xã hội. Đặc biệt, người càng tự tin, có lẽ sẽ càng nói nhiều.

Người ta thường nói đàn ông và đàn bà khác nhau ở điểm này. Đàn bà có khuynh hướng nói nhiều hơn đàn ông. Mạnh dạn hỏi google 1 cái, tôi có được 1 đoạn phân tích cơ bản thế này:

Não của đàn ông được chia thành nhiều ngăn riêng biệt để giữ nhiều loại thông tin khác nhau. Sau một ngày làm việc, người đàn ông về nhà và cất mọi việc vào các khoang não riêng của mình. Phụ nữ thì không như vậy. Mỗi khi gặp vấn đề gì là điều đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của họ. Cách duy nhất để phụ nữ thoát khỏi những vấn đề đang trăn trở là nói, để đẩy chúng ra khỏi óc. Vì vậy, đừng khó hiểu nếu bạn thấy một cô gái nói suốt ngày. Khi bị căng thẳng, phụ nữ càng nói nhiều hơn nữa. Cô ấy có thể nói hàng giờ, kể tỉ mỉ về vấn đề cô ấy đang gặp, đã gặp, có thể gặp... và tất nhiên, chỉ kể lể chứ không yêu cầu lời khuyên. Hãy để ý mà xem, khi phụ nữ nói, cô ấy nói lan man từ chuyện này sang chuyện khác, chẳng cần dẫn đến một kết luận cụ thể nào. Với phụ nữ, chia sẻ vấn đề cho bạn bè chính là cách bày tỏ niềm tin vào người đó.

Dù vậy đi chăng nữa thì thường đàn ông sợ nói nhiều. Có lẽ vì họ luôn muốn giải quyết tất cả các vấn đề được nêu ra trong quá trình nói chuyện lan man trên, chứ không hiều người nói chỉ để mà nói.

Tôi dường như cũng là người nói nhiều, thích tranh luận, đặc biệt trong công việc. Đã nhiều lần, tôi tự thấy mình phải xem lại chính mình ở điểm này. Tôi sợ, nếu mình cứ nói nhiều như thế này thì sẽ đến một ngày mình không còn biết lắng nghe người khác nữa. Tuy nhiên, gần đây, có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn trước. :D

Có khảo sát tận bên Hàn Quốc cho thấy, người nói được nhiều (phụ nữ) là người thành công. Ấy nhưng, bí quyết nói nhiều mà vẫn thành công của họ là ở chỗ, họ dành thời gian nghe còn nhiều hơn. Họ đều tuân thủ theo 1 quy tắc. Quy tắc 1 - 2 - 3: Nói 1 phút, lắng nghe 2 phút, thể hiện sự phản hồi 3 lần.

Chỉ có như vậy, người ta mới hoàn thiện được bản thân mình.

"Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đằng nào mà lần. 
Ờ đời thì phải biết mình là ai chứ lị.Mà tôi đang tâm sự chứ không phải là nói nhiều."